Quyền Thế Chương 18 0: Làm việc như vậy

 Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 180: Làm việc như vậy

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện





Mọi người đều đến đông đủ, uống còn chưa đã, Triệu Lâm nhìn Bạch Băng.

Bạch Băng ngầm hiểu, liền hỏi nhỏ Trương Anh Duệ:
- Anh Duệ, hôm nay các người đều trêu chọc vào một chỗ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu như cậu không nói thì trong lòng chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu.

Câu này hai người chỉ nói nhỏ với nhau, trên bàn rượu mọi người đang dùng bữa nếu như nói chuyện phiếm sẽ khiến cho không ít các cặp mắt để ý… Khi nào không thể ăn cơm? Nhưng nếu như không muốn làm rõ ràng xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì người nào còn tâm trạng ấy nữa?

Tuy không biết rằng rốt cuộc Trương Anh Duệ muốn làm cái gì nhưng có thể trong lòng mọi người đều nghĩ về một hướng: có thể làm cho Trương Anh Duệ tự thân xuất mã thì còn là chuyện nhỏ được sao?



- Chuyện này… thực ra cũng không phải là chuyện gì lớn lắm, nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ.
Mắt Trương Anh Duệ hiện lên vẻ xấu hổ, quay đầu đi:
- Mặc trưởng khoa, nếu như tôi nhớ không lầm thì người ở cục Dân chính của các ông, đằng sau chỗ Đăng kí kết hôn vẫn còn mấy nhà dân?

Nhà dân của Cục dân chính, tất các mọi người đã hiểu là có chuyện gì xảy ra, có thể Trương Anh Duệ nói như thế càng khiến mọi người buồn bực, đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Tuy không biết tại sao Trương Anh Duệ lại mời mình đến, Mặc trưởng Cục dân chính cười khổ:
- Cũng không phải như vậy, nhà của tôi ở đâu… Nhà của tôi coi như đã tốt, ba phòng, một cái nhà kho nhỏ cất đồ, công lại không đến 30m2, mặt khác điều kiện của các đồng chí vẫn còn khó khăn, gian khổ.

Chẳng lẽ lại nói Trương Anh Duệ theo dõi mảnh đất của Cục dân chính? Trong lòng mọi người cũng không khỏi có suy nghĩ này, ít nhiều họ đều có ý kiến đối với Trương Anh Duệ: Trương Anh Duệ ngươi có thể thân hơi dài đấy nha.

Đúng vậy, ở trong quan trường nhìn vào bát đũa của người khác cũng là một chuyện phải kiêng kị, không nói Cục dân chính lại là một ngành mạnh, cho dù là không… mạnh nhất nhưng cũng không đâu hơn.

Ánh mắt nhìn từ bốn phía vô cùng phức tạp, Trương Anh Duệ lại giống như không hề phát hiện ra, hắn gật đầu cười, tiếp tục hỏi:
- Nhâm trưởng khoa, nếu điều kiện của mọi người vẫn khó khăn như vậy thì các các ông ở Cục dân chính không cải thiện điều kiện một chút? Một mảnh đất to như vậy, xây lên mấy tòa nhà dân không thành vấn đề? Cho dù là áp lực tài chính có lớn thì phí tổn đều cho mọi người chắc cũng không vấn đề gì?

Đây không phải là giải pháp góp vốn xây nhà sao? Bị Trương Anh Duệ hỏi về vấn đề này, Nhâm Học Kinh cười khổ:
- Trương Trấn Trưởng, không dấu gì ngài, mấy năm trước lãnh đạo của chúng tôi cũng đã có lo đến vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn không được.

Hả? Đúng là bọn họ có lo đến vấn đề này? Trương Anh Duệ ngạc nhiên, không hiểu được liền hỏi một câu:
- Vì sao? Cải thiện điều kiện nhà ở cho mình bọn họ lại không vui?

- Vui chứ, vui chứ, nhưng mà…

- Vấn đề này tôi nói cho cậu.

Không cho Nhâm Học Kinh nói xong thì Vương Hải Triệu đã cười chen lời vào:
- Thực ra cũng không phải mọi người không quan tâm, mà là vấn đề về quyền nhà đất.

- Quyền nhà đất?
Trương Anh Duệ sửng sốt.

- Còn không phải sao.
Nhâm Học Kinh cười khổ gật đầu:
- Bây giờ không phải là đều có nhấn mạnh vào bất động sản sao, chủ ý góp vốn xây nhà này đúng là không tồi, có thể mảnh đất này là của Cục dân chính thì tương lai xây nhà lên, cho dù là góp vốn nhà không phải của Cục dân chính sao? Mất tiền mua nhà nói không chừng thì đến chính mình còn bị điều đi nữa thì ai còn đồng ý đây.

Thì ra là có chuyện như vậy! Nhâm Học Kinh nói như vậy mọi người đã hiểu rồi. Mất tiền thì cũng không có ý kiến gì nhưng nếu như quyền nhà đất không phải của mình… thì ông đây có bệnh mới muốn cái nhà này!

- Hiểu rồi.
Trương Anh Duệ gật đầu:
- Tôi nói này, nếu Cục dân chính của các ông đem bán mảnh đất đó đi, cho thương nhân họ xây vài tòa nhà… Tôi thấy tối thiểu là 10 đến 8 nóc cũng không vấn đề gì… Cục dân chính của các ông lấy tiền bán đất chia cho mọi người còn lại dùng vào công quỹ, sao các ông cảm thấy thế nào?

Chuyện này, có thể làm như vậy sao? Nhâm Học Kinh lặng đi một chút, mới nhận ra vấn đề này đã nhiều năm làm mình đau đầu, nếu quả thực có thể làm như thế thì đây chẳng phải là giải pháp ổn thỏa rồi sao?

Tuy chỉ là thủ pháp buôn bán vô cùng đơn giản nhưng cũng không phải cả ngày luồn cúi, không phải cân nhắc phải làm như thế nào, đối với những lãnh đạo mà nói, sao bọn họ lại không nghĩ đến những thứ đó nhỉ? Nếu như không thích góp vốn xây nhà, thì ta cũng không cần xây? Dù sao thì các lãnh đạo lo lắng vẫn là cái nhà để ở.

Vừa nghĩ đến những nhà lãnh đạo Nhâm Học Kinh buồn bực, thực ra thấy lãnh đạo làm không tốt vị trí của mình cũng không khỏi nhịn nói hàm hồ một chút:
- Biện pháp này tốt thì có tốt… nhưng, các lãnh đạo cũng khó xử.

Ồ, dù sao thì các lãnh đạo cũng không thiếu nhà để ở, chuyện không có lợi dù dựa vào đâu để gây sức ép, nói không chừng lại còn bị điều đến cục khác 1, 2 năm ấy chứ, đến lúc đó không phải đã để người khác làm quần áo cưới sao.

Triệu Lâm có chút không nhịn được liên tưởng đến chuyện Trương Anh Duệ sẽ tìm đến những người này liền nói với hắn:
- Anh Duệ, cậu nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, ở đây mọi người không phải là người ngoài.

- Ha ha… Cục trưởng Triệu sốt ruột rồi.
Trương Anh Duệ cười đùa:
- Nói như thế nhưng thật ra Thư kí Lưu của trấn chúng ta đã nghĩ cách phải xây một tòa nhà trong huyện, chính Thư kí Lưu nói đến lúc đó chúng ta không sao cả, có thể lo lắng cho bọn trẻ, nhất định phải có một cuộc sống, học tập, các phương tiện đi lại phải tốt… Đổi đi đổi lại liền nhìn đến mảnh đất của Cục dân chính.

Có lời này của Trương Anh Duệ, mọi người đã nghĩ đến mảnh đất của Cục dân chính, lúc này mới nghĩ đúng là có chuyện như vậy, mảnh đất của Cục dân chính là có vị trí tốt nhất trong huyện, nhất là sau khi kinh tế phát triển thì quả nó là một mảnh đất thượng hạng.

Ánh mắt của tiểu tử này sao lại sắc nhọn như vậy? Sao cách này trước nay ta lại không nghĩ tới? Triệu Lâm căm giận mắng trong bụng một câu.

- Trương Trấn Trưởng, chuyện này đúng là ngoài dự tính?
Rốt cuộc thì Nhâm Học Kinh ức chế không kìm nổi mình, kích động, nói xong mới ý thức được lời của mình có hơi quá đáng, sau đó lại liên tục giải thích với Trương Anh Duệ:

Không dấu gì ngài, con trai của tôi nói cũng chính vì bạn gái của nó bảo không có nhà nên không muốn kết hôn đấy…

Nguồn: tunghoanh.com/quyen-the/chuong-180-EmIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận