Quyền Thế
Tác giả: Hải Đồng
Chương 218: Trái tim đến tận mây xanh
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê truyện
- Chuyện này… em trai, em gái cháu muốn mua xe gì? Mua xe vận tải bán bánh bao sao?
Suy nghĩ Trương Anh Duệ hỏi. Tuy hắn chưa kết hôn nhưng tuổi của hắn so với con trai Trương Bảo Qúy cũng lớn hơn một tuổi, gọi là Trương Bảo Qúy, gọi một tiếng em trai, em gái cũng thích hợp.
Từ trước đến giờ Trương Anh Duệ thấy nếu hai đứa em đó tính mua xe vận tải chạy linh tinh cũng không phải là cách tốt, có một chiếc xe một năm kiếm được 4, 5 vạn nhẹ nhàng. Cho dù là mua bao nhiêu bánh mì chạy đi chạy lại cho thuê cũng không thể được, còn mình cũng dùng? Nếu như hai em đã tính như vậy thì mình cũng có thể giúp được.
Nghe Trương Anh Duệ hỏi vậy, thật đúng là Trương Bảo Qúy hận không thể đem đầu óc của mình nhét vào đũng quần được, mặt ông ta đỏ lên, nói lí nhí:
- Cũng không phải, nha đầu kia muỗn mua tiểu QQ để nó dùng.
Cái gì? Tiểu QQ? Mục đích sử dụng xe đã rõ ràng, xe cho gia đình cũng không có, mẹ kiếp… Nhưng năm gần đây, kinh tế phát triển nhanh chóng, điều kiện về giao thông ở nông thôn cũng được cải thiện nhiều, mặt đường bê tông không ít gia đình mua xe riêng, có thể điều kiện kinh tế nhà họ khá nhưng kinh tế nhà Ngũ thúc chỉ ở dạng trung bình, nuôi 2 cái xe máy thì không vấn đề gì chứ nuôi một chiếc tiểu QQ thì? Chuyện này khó khăn lớn rồi!
- Nha đầu kia ở ngoài đã mấy năm,con mắt cũng mở rộng.
Mẹ Trương Anh Duệ nhắc nhỏ hắn.
ồ, thì ra là như vậy!Trương Anh Duệ hiểu rồi: hai em kia ở ngoài đã mấy năm, thấy người thành phố lúc kết hôn phải mua xe riêng, nên nha đầu kia ganh tỵ lúc trước không nói là để chờ cơ hội này… họ đa đi phát thiệp mời, định ngày tốt, nên nhắc lại yêu cầu, xe này mua hay không?
Không mua? Không mua thì sẽ không kết hôn nữa, đến lúc đó xem lo liệu tiệc cưới thế nào đây, dọa nhóm người Trương gia vẫn là ta đây.
Nha đầu kia, cũng âm mưu thâm trầm, tính kế này khiến cho Trương Anh Duệ cũng phải phục. Hắn đã thấy qua một hai lần 2 đứa em này điều khiến hắn tò mò chính là, cô gái ngốc nghếch kia chẳng lẽ không hiểu: nhà chồng mình điều kiện kinh tế không có, bây giờ đi vay tiền mua xe, lúc về lấy tiền đâu mà trả? Nếu như chỉ đi làm công thì xe này có ý nghĩa gì?
Lúc nhất thời Trương Anh Duệ cũng không biết nên nói nha đầu kia thông mình hay ngu đần.
- Vậy à?
Trương Anh Duệ trầm ngâm một chút, hắn hỏi Trương Bảo Qúy:
- Ngũ thúc, việc này chú chưa nói cho tôi nghe về hai em?
- Nói
Vẻ mặt của ông ta đau khổ:
- Có đạo lý gì tôi cũng đã nói hết với cô ta rồi, nhưng nói nói xe này mau trước lúc kết hôn, hai ông bà vay tiền mau, sau khi nó về thì hai vợ chồng nói với hai chúng tôi không còn quan hệ gì nữa.
Trương Anh Duệ cũng hết chỗ nói: cô con dâu này đúng là thượng hạng… có cô con dâu như vậy thì hai ông bà sau này làm sao mà sống nổi, chết tiệt!
- Ngũ thúc, không dấu gì chú, tôi có tiền
Trương Anh Duệ suy nghĩ vốn định không nói nhưng lại nghẹn ngào:
- Thực sự nếu chú muốn mua xe, tôi cũng không nói hai lời, tiền này khi nào trả thì trả nhà cháu cũng không cần ngay, nhưng sau khi hai đứa nó kết hôn hai vợ chồng chú nên làm gì?
- Còn có thể làm sao được nữa?
Trương Bảo Qúy cười khổ, ánh mắt đượm buồn:
- Chờ cho hai đứa nó kết hôn, ta và thím cháu sẽ ra ở riêng. Thôn ta cũng có nhà phụng dường người già, hai chúng tôi sẽ đến đó cũng có thể sống được, dù không nhiều nhưng một tháng cũng có ngàn đồng cho thím cháu nuôi con gà con vịt, bán cũng đủ tiền tiêu vặt.
Trương Anh Duệ nghe thấy vậy mà chua xót, những lời này làm sao không khiến cho người ta có mùi vị đó? Con trai ngũ thúc đúng là tên khốn nạn, ngay cả người yêu cũng không quản được.
- Ngũ thúc, chú đừng nói như vậy, việc ngày chú đừng có vội, hai đứa kia làm đỏ mắt người khác, chúng ta xem thế nào rồi hãy nói, tóm lại là có cách giải quyết.
Trương Anh Duệ cũng không biết nói gì để an ủi người đã cả đời vất vả, lúc trước thì vui mừng chuẩn bị lễ cưới cho con trai kết quả lại thành ra như vậy.
Còn có cách ư? Trương Bảo Qúy lắc đầu cười khổ, không muốn nói nữa, có đứa con dâu như vậy còn nói được gì? Hoàn hảo ở chỗ chuyện này không phải mình gia đình nhà mình gặp mà xung quanh nghe hàng xóm cũng không ít, thế nên mình còn nói được cái gì nữa? bỏ đi! Không nói gì nữa, chịu phận bất hạnh thôi.
Bà Trương trợn mắt nhìn con trai: con nói đi, chộn rộn cái gì? Nhìn đi, chuyện như vậy, tiền này chúng ta có cho mượn hay không đây?
Số tiền này, con cho mượn không phải là khó, niệm tình người là chuyện tốt, nói không chừng lại đánh trúng lòng người ta:
- Xem ra, con dâu cũng phải mua rồi, tôi không tính đến tiền.
Phải vay? Đắc tội với người, hàng xóm cũng biết Trương Đức Vĩ biết là nhà kiếm ra tiền, phát tài, hiện giờ người ta kéo đến vay không chịu ư? Là thứ gì không biết?
Ánh mắt của mẹ khiến cho Trương Anh Duệ rụt cổ lại: như vậy không đươc ạ! Phải có cách để giải quyết chuyện này.
Suy nghĩ, Trương Anh Duệ đưa ra chủ ý:
- Nếu không như vậy, chúng ta đến Cục dân chính huyện nhờ các đồng chí giúp việc này?
Hôn nhân chính là thuộc phạm vi công việc của Cục dân chính, vấn đề con dâu của Trương Bảo Qúy chắc họ sẽ có cách giải quyết.