Sáp Huyết Chương 16 0: Ra khỏi vỏ (1)

 Sáp Huyết
Tác giả: Mặc Vũ
Quyển 2: Quan Hà Lệnh
Chương 160: Ra khỏi vỏ (1)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya
Sưu tầm: tunghoanh.com



    Địch Thanh nghe người nọ nói tới ba chữ Hương Ba Lạp, mặt không khỏi biến sắc. Người này thấy Địch Thanh tò mò như vậy thì thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không nói ra ngoài miệng, vẻ mặt nghiêm nghị lại thêm chút thần bí nữa.

    Địch Thanh thấy người kia không nói gì bèn hỏi:
    - Ngươi có biết Hương Ba Lạp ở đâu không?

    Người kia khẽ mỉm cười, chầm chậm ngồi xuống, hỏi:
    - Vị ….huynh đài này, ta có thể ngồi xuống không?
    Khóe mắt người này toàn là nếp nhăn, chòm râu cũng đã bạc trắng, xem ra tuổi tác cũng tầm bậc cha chú của Địch Thanh nhưng xưng hô lại vô cùng khách khí. Người này ngồi xuống, thấy những hình xăm trên khuôn mặt Địch Thanh thì sắc mặt bỗng thay đổi.



    Địch Thanh nói:
    - Đương nhiên có thể rồi. Tiên sinh…ngài thật sự biết Hương Ba Lạp đang ở đâu sao?
    Lúc này, nước đã được mang lên, Địch Thanh rót đầy một chén rượu cho người này. Người này cũng không chút khách khí, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếng nhấp lưỡi tọp tẹp, nước bọt bắn tung tóe, chẳng có chút thần sắc nào của một cao nhân cả. Ông nói lớn:
    - Tiểu nhị, đem ra đây một thịt dê ngon với hai vò rượu nữa, rót đầy rượu vào hồ lô cho ta.

    Lúc này Địch Thanh mới để ý tới cái hồ lô treo bên hông người này, nó cũng có màu bạc trắng như tóc người này vậy.

    Tiểu nhị nhìn về hướng Địch Thanh, người kia không nhịn được nói:
    - Có vị quan này ở đây, ngươi còn sợ không có người trả tiền cho ngươi sao?

    Địch Thanh đưa tay vào trong áo lấy ra một khối bạc đặt trên bàn, trầm giọng nói:
    - Cứ làm theo lời ông ấy!

    Gã tiểu nhị nhìn thấy bạc thì mắt sáng lên, vội vàng đi mang rượu thịt tới. Người kia cũng không chút khách khí, đũa cũng chẳng cầm mà dùng luôn hai tay để ăn, cứ ăn một miếng thịt dê lại uống một chén rượu. Trông bộ dạng ông ta khi ăn như một con quỷ đói vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ số rượu thịt trên bàn đã được ông ta ăn sạch sẽ. Ông mãn nguyện ợ một cái, giơ tay vỗ vỗ bụng, vẻ mặt dương dương tự đắc.

    Khi đó Địch thanhmới phát hiện bụng ông lão này không hề nhỏ mà giống như một thùng cơm.

    Không phải thùng cơm thì sao có thể ăn được nhiều rượu thịt như vậy?

    Nhưng hắn vẫn có nhẫn nhịn được, đợi ông lão này cơm nước no nê xong, hắn mới hỏi:
    - Tiên sinh…..

    Người nọ sảng khoái đứng lên, trong mắt bỗng hiện lên chút quái dị:
    - Ta đương nhiên biết Hương Ba Lạp ở đâu rồi, ngươi có muốn Hương Ba Lạp không?

    Địch Thanh có chút khóhiểu, hắn chần chừ nói:
    - Ta muốn Hương Ba Lạp? Sao có thể muốn Hương Ba Lạp được? Ta chỉ muốn tới Hương Ba Lạp mà thôi.

    Người nọ cau mày nói:
    - Đi tới Hương Ba Lạp? Cần gì phải đi chứ, chỉ cần bảo bọn họ bưng lên là được rồi.

    Địch Thanh kinh ngạc nói:
    - Bưng tới? Bưng như thế nào?

    Người nọ nghiêng đầu, nói với tiểu nhị:
    - Tiểu nhị, mang một đĩa Hương Ba Lạp tới đây.

    Địch Thanh ngồi đờ ra đó, mãi lâu không nói ra lời.

    Cuối cùng Hương Ba Lạp nóng hổi cũng được bưng lên, Địch Thanh nhìn đĩa đồ trên bàn, khổ sở nói:
    - Đây chính là Hương Ba Lạp sao?

    Đĩa đồ ăn được mang tới chẳng qua chỉ là một con cua nóng hôi hổi, hương thơm xông vào mũi.

    Người nọ nhe răng, nước miếng như muốn rớt xuống, ông cười nói:

    - Đương nhiên rồi, đây là hương lột cay.
    Nhìn đĩa cua hương vị thơm lừng sộc vào mũi, người nọ rung đùi đắc ý nói:
    - Tục ngữ nói rất đúng 'Cửu nguyệt đoàn tề thập nguyệt tiêm, trì giải ẩm tửu cúc hoa thiên' (ý nói mùa thu hoa cúc đua nở, ngồi nhâm nhi cua cùng rượu ngon thì rất tuyệt vời). Quan nhân, ngài quả là người thông minh và phong nhã, biết chọn thời điểm này để thưởng thức cua, lại còn tìm đúng ta nữa. Nhưng thật đáng tiếc là ở đây không có hoa cúc điểm xuyết. Ngài ngửi xem, con cua đồng này hương vị thật thơm ngon. Món này phải xé ra ăn, bên trong có đầy đủ các loại gia vị, còn có cả nguyên liệu đặc biệt của nhà hàng nữa. Món ăn này rất cay, vì thế người ta mới gọi nó là Hương lột cay.

    Người nọ nói mà nước miếng bay tứ tung, trong lòng cười thầm. Ông đi tới trước mặt Địch Thanh, chẳng qua là thấy Địch Thanh có vẻ thất thần, cảm thấy dễ lừa được nên mới nói chuyện hoang đường như vậy. Ông vốn nhìn ra dáng vẻ lo lắng trong lòng của Địch Thanh, nghĩ rằng nói bừa vài ba câu với Địch Thanh cho xong rồi ăn món cua này, không ngờ lúc ông ta nhắc tới cái gì mà Hương lột cay, thì Địch Thanh lại tỏ vẻ như là gặp quỷ vậy, đương nhiên là ông ta không muốn để tuột mất cơ hội, ông lợi dụng cơ hội này mà

    Địch Thanh nhìn đĩa cua trên bàn, bưng chén rượu cười nói:
    - Tốt, rất tốt!

    Người kia thấy Địch Thanh tuy cười nhưng trong tiếng cười tràn đầy vẻ thê thảm thì không biết sao tự nhiên thấy rầu rĩ trong lòng. Ông nhìn hai hàng lông mày của Địch Thanh dần dựng thẳng lên không khỏi giật nảy cả người, ông nói:
    - Vị huynh đài này nếu thích thì có thể mang về nhà ăn. Ta sẽ cùng mấy vị quân gia kia….
    Ông ta đi lừa người nên sớm đã chuẩn bị đường lui cho mình. Vì ông ta nhìn thấy đám người Liêu Phong đang ở đây nên trong lòng thầm nghĩ nhất định không nên dây vào người này.

    Nào ngờ khi ông ta quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện đám người Liêu Phong đã đi đâu không thấy.

    “Choang” một tiếng, chén rượu trong tay Địch Thanh vỡ tan tành nhưng bàn tay hắn giống như được đúc bằng sắt vậy, không bị thương một chút nào.

    Người kia hoảng sợ, không thể tin nổi trên đời lại có người như vậy. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Địch Thanh, vội nói:
    - Vị huynh đài này, tại hạ chỉ là ăn chút thịt dê của ngươi mà thôi, ngươi không cần phải xúc động như vậy đâu…


    Người này thật là không biết sợ chết là gì, giờ phút này mà vẫn dám nói những câu như vậy. Địch Thanh khẽ giơ tay đẩy đĩa cua ra trước mặt người kia, nói:
    - Ngươi thích ăn thì cứ ăn đi!
    Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.

    Ông lão kia gần như không thể tin vào những gì đang xảy ra, nhìn bóng dáng Địch Thanh mà trong mắt ông lộ vẻ trầm tư.

    Địch Thanh đi ra khỏi tửu quán, nhẹ nhàng hít sâu một hơi khí lạnh của mùa thu rồi lại thở dài. Trong năm nay hắn không biết đã bao lần hy vọng rồi lại thất vọng, lần này tuy có chút đả kích nhưng đối với hắn mà nói cũng chẳng đáng là gì.

    Ông lão kia mặc dù đang lừa hắn nhưng Địch Thanh cuối cùng vẫn tha cho ông ta. Thậm chí Địch Thanh còn không muốn phí thời giờ vào những việc như vậy nữa.

    Ông lão kia ở trong tửu quán lẩm bẩm:
    - Người này tại sao muốn tìm Hương Ba Lạp? Trên đời này thực sự có Hương Ba Lạp sao?
    Lần này ông ta nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, đích thực là ba chữ Hương Ba Lạp, hóa ra ông ta cũng biết Hương Ba Lạp đấy.

    Ông trầm tư hồi lâu, ánh mắt chớp động, lại lẩm bẩm:
    - Người này quả là nhân vật hiếm thấy, không biết là ai? Loại người như vậy, lão tử ta sao có thể bỏ qua được?
    Ông vừa mới đứng lên định gọi to , chợt bên ngoài tửu quán có tiếng vó ngựa vang lên, ngay sau đó là một tiếng quát chói tai vọng tới.

    Địch Thanh ra khỏi tửu quán, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng hắn vẫn không quên hành động lén la lén lút của đám người Liêu Phong. Vừa rồi hắn bị ông lão đầu hói kia thu hút nên dù thấy đám người Liêu Phong này rời đi nhưng vẫn không đuổi theo.

    Ra khỏi tửu quán, Địch Thanh cũng không vội vàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ đám người Liêu Phong này đều là những nhân vật có mặt mũi ở Tân Trại, cho dù có thật sự muốn động thủ giết người thì chúng cũng không hành động vào ban ngày.

    Hoàng hôn buông xuống, ở phía mặt trời lặn xuống có tiếng vó ngựa vang lên.

    Địch Thanh nhìn thẳng về hướng bóng mặt trời ban chiều, hắn nhìn thấy phía đó có ba người đang cưỡi ngựa chạy tới, vó ngựa phi nhanh. Ba người này đều có vẻ mặt hết sức thoải mái, nhìn phục sức của bọn họ có thể thấy họ cũng giống như đám người Liêu Phong kia.

    Địch Thanh mắt nhìn ra xa, đang suy nghĩ xem tới đâu tìm đám người Liêu Phong kia thì bỗng nhiên nhìn thấy một tên ăn mày rụt rè đi tới.

    Ba người cưỡi ngựa kia đã tới chỗ tửu quán, họ xoay người xuống ngựa.Tên dẫn đầu dáng vẻ gầy gò, hai tròng mắt linh hoạt sắc bén, gã nhìn Địch Thanh một cái, có chút kinh ngạc.

    Hai người đi theo sau gã một người lưng dài vai rộng, đi từng bước một như đang đóng đinh xuống đường vậy. Một người khác trên mặt có một vết sẹo, nó nhấp nhô như con rắn theo những biểu cảm trên mặt gã. Tên mặt thẹo đề nghị:
    - Tiền Đô Đầu, hay là chúng ta vào đây uống mấy chén đi!

    Gã đàn ông cao gầy cầm đầu kia gật đầu nói:
    - Cũng được!

    Ba người đã bước vào trong tửu quán, nhưng ánh mắt của Địch Thanh lại nhìn chăm chăm vào tên ăn mày kia.


Nguồn: tunghoanh.com/sap-huyet/chuong-160-HzHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận