Sát Thủ Băng Giá - Nữ Hoàng Của Bóng Đêm Chương 1


Chương 1
Giữa cái chết và sự sống

” Kiểm tra cẩn thận không được để một người sống sót rời khỏi đây”. Tên cầm đầu, bịch kín mặt tay là một khẩu súng, đúng chính là khẩu súng đó khẩu súng ba cô đã sáng tạo ra mấy năm trước.

Nó được làm từ băng, có tác dụng công kích rất mạnh và đặt biệt làm người khác không thể nhận ra dấu vết.

Khi được bắn vào cô thể người trong 5 phút nó sẽ lập tức bị tan chảy.

Trong lòng cô bây giờ chỉ còn tiếng gào thét. Hắn đã cướp bảo vật quý giá của ba.

Trước mặt cô bây giờ chỉ toàn là máu, máu của ba, mẹ cô đang từ từ chảy. không không thể như z được.

Cả nhà cô người hầu ba mẹ đều đang trước mắt nhưng họ không nhìn thấy cô. Họ đều nhắm mắt cả rồi.

Cô khóc nức nở làm sao một đứa trẻ 8 tuổi lại có thể chịu đựng được cái hiện thực tàn khóc này bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng ba mẹ mới lúc nảy cười vui với cô thôi.

Chợt cô bị ai đó đè xuống. miệng cô bị một bàn tay to lớn bịt chặc.

Lúc này cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ra lúc nảy khi cô khóc, bị bọn chúng nghe thấy nên đi lại phía cô. Nhưng cũng mai có người này kịp thời đè cô xuống. bọn chúng nhìn qua tưởng cô đã chết rồi vì toàn than cô bây giờ chỉ toàn là máu.

_” Nếu muốn sống thì đừng lên tiếng”. Một giọng nói vang lên, mệt mỏi nhưng đầy uy hiếp.

Giọng nói này cô đã được nghe hằng ngày vệ sĩ thân cận của bố. đúng chú ấy đang nói chuyện với cô.

_” Á aaaaaaa”. Tiếng kêu thảm khóc của một cô gái máu me đầy người.

Thân thể chỉ toàn vết roi. Miệng không ngừng nói các ngươi tất cả sẽ chết.

_” cái con tiện nhân cứng đầu này”.

_” Bốp”. Hắn tát mạnh vào mặt cô máu không ngừng chảy ra. Cảnh tượng ấy thật khủng khiếp.

_” Mày có muốn giống ba mẹ mày và em gái mà chết mà không nhắm mắt”. Hắn ra giọng uy hiếp cho đàn em đem sát ba cô lúc này không thể dùng từ thảm để diễn tả.

_” Chúng mày là một lũ súc sinh không bằng loài cầm thú “. Cô gái đau đớn gào thét. Người đó không ai khác chính là chị cô Yến Nguyên.

Cô rất muốn lao ra cứu chị nhưng cô đã bị người đàn ông to lớn này giữ chặt. không thể thốt lên lời nào. Chỉ biết nước mắt không ngừng chảy nhòe cả mắt.

Bọn chúng không những tàn ác mà còn không bằng con chó. Chúng cắt từng miếng thịt trên người ba cô.

Ánh mắt chị cô hằn lên tia giận dữ và đau đớn tột cùng. _” Tại sao tại sao ông thấy đã chết rồi mà các người còn không tha”. Chị gào thét trong cơn giận dữ.

_” Không đùa với mày nữa, nói mau. Cái khẩu súng còn lại đâu”.

Thì ra hắn chỉ mới lấy được một khẩu súng. THỦY BĂNG có một cặp, một cây làm chốt, nếu không có cây làm chốt thì khẩu súng kia sẽ không dùng được.

Hắn tức giận, ông ta chỉ giao cho hắn một khẩu súng, nhưng cây đó là cây thứ 2 không thể sử dụng nếu cây đầu không mở chốt. hắn tức giận…..( mọi chuyện sao đó chắc bạn biết).

_” Nhét cho nó ăn”. Hắn kêu tên đàn em đưa cái………

_” Không……. ặc không gggggggg”.

Cái thứ đó dính đầy trên người chị. Nhìn thật ghê tỏm.

Nhưng chị cô đã thấy cô. Chị nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn với tuyệt vọng. Rùi chị nhắm mắt, cho đến khi tên đàn em nói cô mới biết chuyện gì.

_” Đại ca nó cắn lưỡi tự tử rồi”.

_” Mẹ nó con quỷ cái, mới ăn xíu thịt của cha mà đã tự tử rồi”. hắn cau mày đá liên tục vào sát của chị.

_” Không tìm được khẩu súng tụi bây khỏi về mà tự sử đi”. Hắn ra lệnh bước lên xe, phóng thẳng.

Cô đã ngất khi nghe cái từ khủng khiếp đó _”mới ăn xíu thịt của cha mà đã tự tử rồi”.

Cái thứ đỏ tươi ghê sợ đó là thịt của cha cô, bọn chúng cưỡng ép nhét chúng vào miệng chị.


một thứ màu đỏ tươi từng lát nhỏ, không ngừng chảy xuống những giọt máu. đó là thứ trên người ba cô người ba mà cô yêu thương nhất.

_” Á ba mẹ chị….”. cô hét tron cơn mơ.
Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng tối. cô không nhớ rõ tại sao mình lại ở đây.

Cô không tin những gì mới xảy ra là sự thật. ba mẹ còn mới vui đùa với cô đây mà.

_” Yến Nguyệt sao này con lớn không được giống ba nha chưa”. Ba cô ôm cô vào lòng.

_” Ba là người tốt tại sao lại không cho con giống ba hihihi”. Cô vẫn trẻ thơ trong lòng ông.

_” Không được làm nghề như ba, ba biết con có khiếu và học rất nhanh nhưng con là con gái bé bỏng ba, con phải sống mạnh khỏe không được nhuốm thân mình vào cái thế giới đen tối này”.

Ông không muốn cô phải sống trong cảnh hằng ngày lo sợ. cái chết cận kề.

_” Con hứa mà, ba đừng như vậy. con sợ”. Lúc này ba cô đang khóc.

_” Em đưa con đi đi”. Ông thả cô xuống.

_” Anh kêu Yến Nguyên đưa con bé đi đi em không đi”. Bà kiên quyết không chịu.

_” Ba mẹ con đi hết cho tôi”. Ông gầm lên làm cô chỉ biết núp sao lưng chị.

_” Tôi không đi đâu cả có chết tôi và ông cùng chết”. Ba khóc ngẹn ngào.

_” Tôi xin bà, bà phải sống để chăm lo cho 2 đứa nhỏ nó cần bà. Nếu mất cả 2 chúng ta tụi nhỏ phải làm sao?”. Ông ngồi xuống ôm bà vào lòng.

_” ba mẹ chuyện gì vậy”. cô thấy hôm nay lạ lắm mọi người nói chuyện là thật không giống đùa.

_” Yến Nguyệt đi”. Chị cô kéo tay cô đi.

_” Khoang đợi đã. Yến Nguyệt theo ba lên đây”. Ông nói rồi dẫn cô lên phòng.

_” chuyện gì vậy ba”. Cô hỏi. cô thấy ông lấy trong tủ ra một cái vali lớn.

Ông đưa cái đó cho cô. Cô biết trong đó chứa cái gì.

_” Ba tại sao ba lại đưa cho con cái này”. Cô thật sự không hiểu.

_” Con hãy nhớ giữ kĩ nó. Không được cho nó rơi vào tay người khác. Con hãy nhớ kĩ nó hiện giờ là của con. Con không cho ai đụng và cũng nhớ không nói cho ai biết thân phận của mình. Hãy nhớ lời ba dặn và theo chị 2 con đi đi”. Ông nói ôm chặc cô vào lòng. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt cô.

_” Ba ba đừng đi cả mẹ nữa”. cô thật sự rất sợ, sợ một ngày mất cả gia đình.

_” Đi vào trong bắt hắn cho tao”. Có người la lớn dưới nhà.

Cửa phòng bật mở là vệ sĩ của ba_” ông chủ họ đã đến".

_” Mau đưa 2 con bé đi,, nhanh_” Ông hét lên. Cô biết ông đang lo lắng cho cô.

_’ Nhưng còn ông…”. tên vệ sĩ ngập ngừng.

_” Tôi không sao quan trọng là 2 đứa con gái”.

_” tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chống quay lại”. nói rồi hắn bế cô đi.

Bên ngoài chị 2 đã đứng đó chị lớn hơn cô 6 tuổi. chị ấy hiểu những gì đang xảy ra tất cả. không thể để ba mẹ chết trong lòng Yến Nguyên chỉ có câu nói này.

Khi cô chị và vệ sĩ ra ngoài an toàn thì có 2 tên chặn lại. bọn chúng tấn công vào Thuyết( vệ sĩ).

Thuyết bị thương ở tay chị 2 đánh trả ra sức bảo vệ.

_” Em chạy đi chạy nhanh không được quay đầu lại”. Chị 2 cô hét lên.

_” Chị 2”. Cô không muốn bỏ chị ở lại.

_” Nhanh đi không còn kịp nữa”.

Cô quay qua ra sức chạy chạy, đến khi cô nghe được tiếng hét thảm thiết cô ngồi trong góc chứng kiến ba mẹ bị từng nhát nhau khứa vào cơ thể máu không ngừng chảy. mẹ đau đớn, ba tuyệt vọng 2 người nắm tay nhau chạy lại thanh kiếm của một tên gần đó khứa đức cổ tự tử.

………………….

Cô ngồi đó im lặng không nói gì. Chỉ ngơ ngát. Tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ 8 tuổi đã bị một vết ố nặng.

_” Tiểu Nguyệt”. bà ta đi đến bên cô bắt đèn sáng lên. Lúc này cô mới nhìn rõ.
Khuôn mặt rất đẹp.

_” Con tỉnh rồi à”. Bà ngồi xuống bên cạnh cô. Đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ đã lạnh băng.

_” Con không sợ ta?”. Bà cứ nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi khi phải chịu một cú sốc như z chắc phải rất sợ người lạ.

_” Không”. Cô trả lời gương mặt gầy gò.

_” Tại sao?”. Bà hỏi cô bé rất cứng rắn.

_” không biết”.

_” Con có muốn trả thù không?”. Bà đang có một ý định trong đầu.

_” Muốn”. cô trả lời không một chút lo sợ.

_” Được ta sẽ giúp con”. Bà ôm cô vào lòng.

_” Được chứ”. Cô ngẩn mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. có thể tin người này không.

_” Được, từ nay con hãy quên cái tên Yến Nguyệt của mình đi. Con sẽ sống và sống với một cái tên khác”. Bà nói giọng lạnh, câu nói uy nghiêm.

_” Được”.

_” Con sẽ có một cái tên mới. từ nay con sẽ sống với cái tên Cherry”.

Cô gật đầu.

Bà ta đi ra cô không hỏi bà ta là ai vì bây giờ điều đó không quan trọng.

………………

_” Hê hê zzzzzzz đánh mạnh vào”. Tiếng hét vang ra từ phòng kính.

Bà ta vỗ tay triệu tập mọi người lại. trong đây chỉ toàn những đứa trẻ độ tuổi cô.

_” Đây là Cherry từ nay con bé sẽ cùng tập luyện với các con”. Bà ta giới thiệu cô với mọi người.

Còn cô không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào 1 cậu nhóc đang tập bắn súng.

Không gì qua khỏi mắt bà ta._” Con có muốn thử không?”. Bà ta hỏi cô vì thấy cô hình như rất thích súng.

Cô gật đầu.

_” Đem một khẩu súng lục lại đây”.

_” Con nhóc này mới đến được không đó”. Đám con gái đằng kia nhìn cô mỉa mai. Bọn nó phải tập gần một năm mới có thể sử dụng thành thạo các loại súng, không tin con nhóc mới đến lại làm được hahahaha.

Cô cầm khẩu súng trong tay._” không có đạn làm sao bắn”.

Bà ta chỉ muốn thử cô thôi nhưng không ngờ cô có thể biết chính sát độ nặng nhẹ của cây súng.

Quan Tường con gái anh giỏi đấy.

Ai cũng nhìn nó tại sao nó lại biết bọn chúng ở đây 3 năm mà vẫn không biết.

_” Bỏ đạn vào”.

Cô cầm cây sung trên tay không cảm xúc.

_” Pằng”. viên đạn bay thẳng vào tâm không chênh lệch.

Không thể tin được nó bắn trúng.

_” Tốt tốt, ngày đầu tiên như z là một thành quả”. Bà ta vỗ tay.

Lúc này có một cậu nhóc đang chăm chú nhìn cô. Từ lúc nảy đến giờ luôn quan sát cô. Và hắn biết cô đã từng học bắn súng.

_” Linda ta giao con bé cho con”. Bà ta gọi một cô gái trẻ đẹp. độ khoảng 15 16 tuổi.

_” Hãy nhớ vì trả thù và nhiệm vụ con phải hoàn thành. Không được làm ta thất vọng nghe chưa”. Bà nói nhỏ vào tay cô. Chỉ đủ mình cô và bà nghe.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/54071


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận