Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng
Tác giả: Lão Thi
Chương 93: Ái muội trên bàn tiệc
Nhóm dịch: N/A
Nguồn: Mê Truyện
Phong cảnh trên núi có ngắm thế nào nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi, thành phố XX dù sao cũng không phải là Shangri-La hay Tây Tạng, đi đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy những cảnh đẹp không giống nhau, mấy người đứng ngắm nhìn mấy giờ đồng hồ là thấy chán, đi xuống núi, thấy thời gian vừa đúng lúc, liền lái xe đi đến bữa tiệc của tổng giám đốc Lý.
Các bạn của Ngô Thiến dưới lời mời của Phạm Kiến cũng đi đến khách sạn.
Khách sạn này là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở thành phố XX, cục trưởng Tôn và tổng giám đốc Lý mời khách ở phòng bao riêng thiên 5, thiên 1 đến thiên 4 dường như là phòng bao riêng mà một số nhân vật có máu mặt của thành phố định sẵn rồi, không phải cục trưởng Tôn có thể vào đó được.
Đẳng cấp của phòng bao riêng là vô cùng cao, bên trong có đầy đủ sô pha điều hòa ti vi nhà vệ sinh, lại còn có ba cô em phục vụ mặc bộ sườn xám đứng bên cạnh, cái này phải nói thế nào đây? Đây là những nhân viên làm việc trong nhà nước rất thích hưởng thụ.
Lúc đám người Triệu Thiết Trụ đi vào phòng bao riêng, Ngô Bình đang tán gẫu cùng vơi cục trưởng Tôn, xem chừng hai người nói chuyện rất hợp gu với nhau, cái này cũng không kỳ lạ, tuy địa vị của cục trưởng cao, nhưng luôn phải tiếp xúc giao tiếp nên bắt chuyện kết giao càng trở nên dễ dàng, Thấy Triệu Thiết Trụ tới, cục trưởng vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón nói:
- Thủ trưởng, hoan nghênh hoan nghênh, nào nào nào, mời ngồi.
Triệu Thiết Trụ cũng không câu nệ gì, trực tiếp ngồi xuống, và Tô Mạn cũng ngồi bên cạnh Triệu Thiết Trụ.
- Tô Mạn, sau cháu cũng tới đây vậy.
Cục trưởng Tôn nhìn thấy Tô Mạn, ngẩn người ra, lão cũng biết rằng, những công tử có máu mặt trong thành phố đều rất thích Tô Mạn, không ngờ hôm nay lại đi theo bên cạnh Triệu Thiết Trụ như này.
- Xin chào cục trưởng Tôn.
Tô Mạn nở nụ cười ngọt ngào, khiến cho tim của cục trưởng Tôn rung lên, quả nhiên là một yêu tinh mà! Cục trưởng Tôn làm bộ nghiêm túc nói: nguồn tunghoanh.com
- Gì mà cục trưởng Tôn, nghe nó to tát quá, cháu cứ gọi ta là chú đi.
- Chú Tôn.
Tô Mạn gọi, nhưng trong lòng lại thấy kỳ quái, Triệu Thiết Trụ này rốt cuộc là ai, không nói đến những chiếc siêu xe thì mình thấy quen lắm rồi, ngay cả một cục trưởng như cục trưởng Tôn lại xưng hô thủ trưởng rất trịnh trọng với Triệu Thiết Trụ như vậy, tên Triệu Thiết Trụ này mới nhiêu tuổi mà có thể làm tới thủ trưởng rồi? Chắc rằng trong nhà có người làm to lắm đây, Tô Mạn cho rằng mình đoán đúng rồi, ánh mắt bỗng bừng sáng lên.
Không lâu sau, lại có một người tiến vào trong phòng, Triệu Thiết Trụ vừa nhìn, rõ ràng đây là cô cảnh sát xinh đẹp hôm nay quyến rũ hắn, tên Quách Đình Đình, thảo nào cục trưởng Tôn vừa nhìn thấy Tô Mạn đã sửng sốt như vậy, xem ra tối nay ông ấy định dẫn mối đây.
Quách Đình Đình được cục trưởng Tôn gọi tới đây, hôm nay những động tác của Quách Đình Đình, đều lọt vào trong tầm mắt của vị cục trưởng này, làm nghề cảnh sát, thì có gì mà không nhìn ra chứ? Liền ngẫm nghĩ tối nay nhất định phải mang Quách Đình Đình tới, nếu có thể mai mối thành công với Triệu Thiết Trụ, sau này không biết chừng đó lại là cơ hội hỗ trợ mình thăng tiến, chỉ có điều không ngờ rằng Triệu Thiết Trụ đã tự dẫn theo gái đi cùng rồi.
Quách Đình Đình nhìn Tô Mạn ngồi bên cạnh Triệu Thiết Trụ, trong lòng thấy chua sót, Tô Mạn này so với cô thì xinh đẹp hơn hẳn, điều này khiến cô cảm thấy một nguy cơ rất lớn.
Người đã ngồi trật kín bàn, thức ăn cũng bắt đầu được đưa lên, Quách Đình Đình được cục trưởng Tôn đặc biệt sắp xếp ngồi bên cạnh Triệu Thiết Trụ, thâm ý này không nói thì ai cũng hiểu, Tô Mạn cũng không phải là ngốc nghếch, thấy vẻ lẳng lơ của Quách Đình Đình, tuy cô cũng chỉ có chút hảo cảm với Triệu Thiết Trụ, nhưng như vậy cũng không khác có thêm một địch ý rồi. Điều này khiến Triệu Thiết Trụ cảm khái không thôi, xem ra song phi vẫn là chuyện rất khó.
Phạm Kiến và Ngô Thiến thì lại rất tự nhiên, hai người thi thoảng lại nói những câu tán giễu, còn Cáp Mô thì trêu cho Trần Thiến cười ngất ngưởng tới bộ ngực cứ rung lên từng hồi, Thiết Thủ lại càng lão làng truy hoa, đối phó với một Lăng Nhã Dung cũng không có gì khó khăn lắm.
- Nào, anh Thiết Trụ, em mời anh một ly.
Quách Đình Đình là người chủ động trước, cầm ly rượu nho trên tay, nhu tình đưa ánh mắt nhìn Triệu Thiết Trụ một cái, rồi một ngụm uống cạn, lưỡi khẽ đưa ra liếm liếm chút rượu còn lại bên bờ môi, nhìn rất gọi tình, không nói ai cũng hiểu.
Triệu Thiết Trụ chỉ uống một ngụm nhỏ, lúc này Tô Mạn cũng cầm cốc rượu lên, mời Triệu Thiết Trụ một cốc, chỉ có điều không biểu lộ quá rõ ràng như Quách Đình Đình, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vẻ khiêu khích, không hề tỏ vẻ yếu thế, cô cũng không có chút ý tưởng gì với Triệu Thiết Trụ cả, chỉ là muốn làm khó Quách Đình Đình một chút, không cần thiết phải quá đáng làm gì, cô là một người con gái rất thông minh, nếu không thì làm sao đối phó được với những công tử có máu mặt trong thành phố này được.
Tổng giám đốc Lý thì rót đầy một ly rượu trắng, ly này cũng 200ml chứ ít gì, rồi cầm lên nói:
- Anh Thiết Trụ, hôm nay là Tiểu Lý tôi không đúng, tôi mời anh một ly.
Nói xong, uống một hơi cạn ly rượu. Triệu Thiết Trụ cũng không nói gì, chỉ uống một ngụm nhỏ, trưa nay uống cùng Ngô Bình, hắn coi như bằng hữu nên rượu đầy là cạn, đối với những hạng người như tổng giám đốc Lý này, uống một ngụm nhỏ cũng đã là nể mặt hắn lắm rồi.
Tổng giám đốc Lý cũng hiểu được, nhìn thấy Triệu Thiết Trụ nâng chén rượu nên và uống một ngụm nhỏ, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Cục trưởng Tôn, tên Lý Đạo anh định xử lý thế nào?
Triệu Thiết Trụ quay đầu sang cục tưởng Tôn đang giả vờ say nói.
Ánh mắt cục tưởng Tôn mông lung, vỗ mạnh vào ngực nói:
- Thủ trưởng yên tâm, Tiểu Tôn tôi nhất định sẽ cho anh hài lòng, trước tiên là khai trừ công tác, tiếp theo là sẽ làm theo trình tự.
Triệu Thiết Trụ gật gật đầu, cầm chén rượu lên nhìn cục tưởng Tôn một cái, cục tưởng Tôn biết ý cũng cầm chén lên uống một ngụm cạn, còn Triệu Thiết Trụ vẫn chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi.
- Anh Thiết Trụ, anh làm nghề gì vậy? Sa chú Tôn lại gọi anh là thủ trưởng?
Vẻ mặt Tô Mạn khẽ ửng đỏ, mượn hơi men hỏi.
- Anh không làm gì cả, ăn chơi phè phưỡn thôi, ha ha ha.
Triệu Thiết Trụ cũng không muốn nói ra, tâm tư người con gái trước mắt, hắn nhìn rõ mồn một, đối với những loại người này, chơi bời thì được, đôi khi gọi là “ giao lưu” chút cũng không vấn đề gì, không cần thiết phải nói rõ ràng về công việc của mình ra làm gì, cái gì cô ấy cần biết thì ắt sẽ biết thôi.
Tô Mạn bĩu bĩu môi nói:
- Anh Triệu Thiết Trụ đúng là chẳng đàn ông gì cả.
Triệu Thiết Trụ híp mắt lại nói:
- Có đàn ông hay không thì em thử là biết ngay ấy mà.
- Anh Thiết Trụ, anh thật xấu xa à.
Tô Mạn trừng đôi mắt đẹp lườm Triệu Thiết Trụ một cái.
Còn Quách Đình Đình lại cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nào đó, chân cũng đã khẽ hướng về phía bên cạnh rồi duỗi ra.
Bây giờ là mùa hè, Triệu Thiết Trụ chỉ mặc một chiếc quần đùi, còn Quách Đình Đình mặc một chiếc váy ngắn quá đầu gối, lúc này bàn chân chạm vào đùi của Triệu Thiết Trụ, cái cảm giác va chạm này khiến Triệu Thiết Trụ có chút sững sờ, rồi đưa con mắt đầy ngạc nhiên nhìn Quách Đình Đình một cái, Quách Đình Đình đỏ bừng mặt lên, rồi vẻ khiên khích nhìn Triệu Thiết Trụ, dưới chân bắt đầu cọ sát cọ sát, không ngờ cái cô bé này nhìn thì không xinh đẹp bằng Linda, nhưng làn da lại mịn màng và mềm mại hơn, quả đúng là tuyệt vời.
Một bàn tay của Triệu Thiết Trụ luồn dưới bàn, rồi bắt đầu vuốt ve sờ soạn chiếc đùi đẫy đà kia, đôi mắt của Quách Đình Đình phút chốc ẩm ướt dạt dào muốn chảy nước.
Cục tưởng Tôn tỏ ra lờ đờ, mắt mông lung cùng mọi người tán gẫu, còn tồng giám đốc Lý thì cầm chén rượu lên, cạn hết cốc này đến cốc khác, Tô Mạn thấy vẻ mặt của Triệu Thiết Trụ như đang hưởng thụ cái gì vậy, người khẽ nghiêng xuống, thì lập tức nhìn thấy bàn tay tà ác của Triệu Thiết Trụ. Mặt cô nàng cũng lập tức đỏ bừng lên, người này đúng là đồ lưu manh!!!
- Em đi vệ sinh một lát.
Tô Mạn thấy vậy không kìm nổi, tuy nàng luôn được các công tử nhà giàu săn đón, nhưng hiện tại vẫn là một khuê nữ còn trinh tiết, nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh diễm này, cô cảm thấy hoảng hốt muốn đi vào nhà vệ sinh để né tránh sự ngột ngạt đó.
Triệu Thiết Trụ hơi nheo mắt, không nói gì.
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http://adf.ly/C4xmH)