Sát Vương
Chương 268: Kiếp trước nợ quá nhiều…
Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan
Con thằn lằn bay thiết giáp kéo một chiếc chân của Ngưu Thượng, một miếng nuốt chửng xuống, cảm giác chưa thỏa, lại gào thét chén những thân thể còn lại của Ngưu Thượng. Con thằn lằn bay thiết giáp bị thương nuốt không tiện, vừa mới thổi thân thể Ngưu Thượng sang một bên, kết quả là con thằn lằn thiết giáp kia cũng ngoạm một miếng cắn lấy nửa còn lại của Ngưu Thượng, lắc lắc cái đầu khổng lồ của nó. Rất nhanh đã cướp đi toàn bộ thân thể Ngưu Thượng, chỉ còn lại một cái đầu lông lốc trơi trên mặt đất.
Con thằn lằn bay thiết giáp bị thương thấy toàn bộ chiến lợi phẩm bị giấu bèn vội vàng xông lên phía trước, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, nuốt chửng lấy Ngưu Thượng.
Rốt cục, trên mặt đất chỉ còn lại đống nội tạng, còn chỗ góc Phiền Côn và Tần Phong quần đều đã ướt đẫm rồi.
- Chúng ta nhất định phải quay trở lại tầng thứ tám, nếu không đều phải chết ở chỗ này.
Lôi Đình nghe Phiền Côn và Tần Phong lể lại chuyện thấy Ngưu Thượng xong, nhờ có sự nâng đỡ của Lôi Hồng và Tiểu Tiểu mà đứng dậy được, nói với Đường Tiêu quyết định của ông.
Đường Tiêu cũng không thể không từ bỏ, hắn đã chấp nhận thực lực mạnh mẽ của những con thằn lằn bay thiết giáp này, căn bản không phải là hắn và trận Con rối hoàn toàn có thể địch nổi, tiếp tục xâm nhập vào địa lao thì chỉ có nước đi chịu chết.
Vì không muốn kinh động ba con thằn lằn bay thiết giáp vừa mới ăn xong, mọi người đều không dám thở, bước chân nhẹ nhàng quay trở lại tầng thứ tám. Nhưng khi một đoàn người đang dễ dàng đi vào con đường đến tầng thứ tám, vừa đúng lúc gặp phải con thằn lằn bay thiết giáp ngay trước mặt!
Phía sau lưng mọi người dường như cũng truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng gào thét của thằn lằn bay thiết giáp, quay trở lại đương nhiên là không thể, nhưng muốn quay trở lại tầng thứ tám thì chỉ có thể kiên trì đánh được thằn lằn bay thiết giáp.
- Hồng Thiếu, còn sét điện không?
Đường Tiêu không rời mắt nhìn chằm chằm vào con thằn lằn bay thiết giáp, đưa tay hướng về phía Lôi Hồng.
- Một quả cuối cùng.
Lôi Hồng đem quả sét điện còn lại duy nhất trên người giao vào tay Đường Tiêu.
Con thằn lằn bay thiết giáp bị tổn thương nghiêm trong đang trong lúc giằng co với mọi người, điên cuồng gào rú một tiếng, quấn vào vách tường trong nháy mắt đã không thấy, xem ra nó cũng không muốn đối diện nghênh chiến với mọi người.
- Nhanh! Chúng ta mau trở lại tầng thứ tám thôi.
Lôi Đình nói với những người bên cạnh.
Đúng lúc này, mấy con thằn lằn bay thiết giáp mới thoát được lại lặng yên không một tiếng đậu mà đi trên đỉnh tường đá phía sau mọi người.
Ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng gì, cái lưỡi đầy những răng cưa dài của nó trong nháy mắt đã xuyên qua pháp khí hộ thể của Tiểu Tiểu, chảy ra một vũng máu. Tiểu Tiểu còn không kịp kêu cứu thì đã nhanh chóng cuốn nàng vào con đường tắt ở chỗ sâu.
- Cứu ta!
Tiếng kêu tuyệt vọng của Tiểu Tiểu từ phía sâu con đường vọng tới.
- Không!
Lôi Hồng thấy biểu muội công chúa Khổ Trà bị thằn lằn bay thiết giáp dùng vòi cuốn đi, hai mắt đỏ bừng lên, muốn đuổi theo cứu lại bị Lôi Đình ở bên cạnh kéo mạnh lại.
- Hoành nhi. Không có tác dụng đâu…
Trên mặt Lôi Đình hiện ra vẻ mặt đau khổ.
Tầng địa lao thứ chín này có không biết bao nhiêu thằn lằn bay thiết giáp, với thực lực của Lôi Hồng, cho dù không gặp con thằn lằn bay thiết giáp khác, chỉ là cứu công chúa từ miệng con thằn lằn bay thiết giáp bị thương kia khả năng cũng quá khó, hắn mà qua đó chỉ có thể chịu chết.
Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, Tiêu Tiểu bị tấn công bắt đi trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng biến mất trong bóng đêm của Tiểu Tiểu. Không biết vì điều gì, đột nhiên trong nháy mắt, hắn phảng phất như nhìn thấy Sarah bị thằn lằn bay thiết giáp lôi đi, trong lòng hắn cũng trầm xuống mãnh liệt.
Kiếp trước hắn nợ nàng quá nhiều, vĩnh viễn không thể nào trả hết.
Kiếp này…
Mặc dù Đường Tiêu trong lòng rất rõ ràng Tiểu Tiêu không phải Sarah, nhưng ánh mắt tuyệt vọng của nàng, lại khiến cho Đường Tiêu khong thể tách nàng ra khỏi kí ức về Sarah.
-….
Đường Tiêu mắng to một tiếng, thu hồi vạn luyện Chiến giáp thần minh, lập tức ngưng khí thả người bay lên. Không ngờ được đường địa lao quá hẹp, Tuyết Điêu giang cánh xong không để ý liền đâm thẳng vào đá trên tường.
- Phu quân, ngươi đi đâu vậy?
Dực Thai công chúa có chút lo lắng, muốn đuổi theo Đường Tiêu nhưng bị Chung Lam bên cạnh ôm lấy.
- Các ngươi nhanh lên đi.
Đường Tiêu hướng về phía sau gọi to một tiếng, lập tức biến trở về nguyên hình, một cước đạp mạnh trên tường đá địa lao, ở trên tường đạp phải một cái hố đá. Cùng lúc đó thân thể của hắn cũng bị cuốn bắn theo hướng Tiểu Tiểu bị cuốn đi.
- Này.
Dực Thai công chúa vừa tức giận vừa vội vàng ra sức giậm chên, nàng có chút nghĩ không thông việc Đường Tiêu có thể vì một người con gái không quen biết mà nguy hiểm đến tính mạng mình.
Hắn nhất định không phải dũng cảm vì nghĩa, vừa rồi Ngưu Thượng bị cuốn đi, hắn ta căn bản thwof ơ…
Đừng nói là Dực Thai công chúa không hiểu, ngay vả cha con Lôi Hồng trong lòng cũng có chút khó hiểu. Nhưng Đường Tiêu trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy vẫn can đảm xả thân cứu Khổ Trà công chúa, khiến cho hai cha con ông ta cảm thấy rất xấu hổ.
Bởi vì xông đến quá mạnh, cả người Đường Tiêu giống như muốn vỡ ra, thân thể xuyên qua không khí thậm chí phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, giống như âm thanh xuyên không từ kiếp trước đến kiếp này. Đường Tiêu chưa bao giờ dốc sức liều mạng như bây giờ.
- Sarah, nàng không thể chết được.
Đường Tiêu trong lòng hô lớn một tiếng, cho dù hắn biết rất rõ Tiểu Tiểu không phải Sarah, hắn cũng không cần phải vì một thiếu nữ lạ lẫm như thế mà mạo hiểm, nhưng hắn không thể nào cưỡng lại bước chân của mình.
Xông lên, một khi gặp phải sự bao vây của những con thằn lằn bay thiết giáp kia, có lẽ hắn sẽ chết không thể ngờ. Nhưng giờ phút này Đường Tiêu không quan tâm gì cả, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, phải cứu được Sarah trở về.
Hắn đã giết cha mẹ của nàng, lại hại nàng lẻ loi cô đơn, bảy năm nay nàng luôn khóc thút thít sau lưng hắn mỗi đêm khuya. Cho dù Đường Tiêu không thừa nhận nhưng ở kiếp trước, hắn rất thích Sarah, trong tâm đối với nàng càng áy náy, vừa muố né tránh nàng. Dùng vẻ lạnh lùng để che dấu bản thân nhưng lại không dám đối mặt với ánh mắt thuần khiết của nàng.
Chết, xuyên đến kiếp này, hai đời đã cách xa nhau, hắn mãi mãi không thể nào trả hết những gì đã nợ nàng. Thậm chí còn không kịp nói với nàng một lời xin lỗi.