Sát Vương Chương 276: Noãn Dương Dương.

Sát Vương

Chương 276: Noãn Dương Dương.

Nhóm dịch: Black
Nguồn: vipvandan






]Theo lời nói của Chung Lam mà đạt được tin tức này Đường Tiêu vô cùng kích động hắn biết được bất kể là Cửu Châu đại lục hay là Áo Bỉ Đảo võ giả Địa Nguyên đỉnh phong không nhiều lắm nhưng cũng không thiếu Tuy nhiên Thiên Nguyên võ giả thì ít nhất cho tới bây giờ Đường Tiêu vẫn chưa thấy qua.

Mà một khi có được Thiên Nguyên đan cơ hội để Đường Tiêu đột phá Thiên Nguyên cấp là rất lớn

Đường Tiêu cố dằn kích động ở trong lòng xuống bản thể một lần nữa nhắm mắt lại, dùng thần hồn điều khiển Bàng Thái để quan sát mật thất cực lớn trong vòng nửa ngày.

Đáng tiếc ngoại trừ cái hồ này căn bản không tìm được chỗ nào khác có thể giấu Thiên Nguyên đan.



Có lẽ phải phá giải thời gian chi tinh phong ấn mới có thể phát hiện ra Thiên Nguyên đan.

Sau khi ngây người nửa ngày ở bên cạnh hồ nước Đường Tiêu cuối cùng cũng có chủ ý hắn lùi ra khỏi mật thất đi tới bên động thạch nhũ, bẻ hơn mười cái sau đó mang tới bên cạnh hồ nước đi lại mười chuyến tổng cộng Đường Tiêu đã có một trăm thạch nhũ.

Đường Tiêu đem một cái thạch nhũ đặt ở gần hồ thì đúng như tưởng tượng của hắn, khi hắn xoay tròn thạch nhũ không bao lâu sau thạch nhũ đã bị nước hồ phong hóa sạch sẽ Đường Tiêu vội vàng cầm lấy thạch trụ theo phương hướng đó mà tiếp tục quấy động.

Đường Tiêu càng quấy nước chảy càng nhanh khối tinh thể thời gian đã dần lộ ra mặt nước Đường Tiêu không dám ngừng nghỉ tiếp tục dùng thạch nhũ quấy ở trong nước hồ để cho vòng xoáy ở trong đó càng ngày càng sâu, cho đến khi khối tinh thể hoàn toàn lộ ra.

Đường Tiêu điều khiển phù triện của Bàng Thái thăm dò một lúc sau hắn phát hiện ra những phù triện này cũng không lập tức bị ăn mòn.

Đường Tiêu vui mừng quá đỗi lập tức để cho hai đạo phù triện của Bàng Thái bao trùm lấy thời gian chi tinh sau đó đem khối thời gian chi tinh từ trong hồ nước mà nâng lên, thời gian chi tinh bị nhiễm một chút nước cho nên làm cho phù triện của Bàng Thái bị ăn mòn hơn một nửa, Đường Tiêu thừa dịp phù triện của Bàng Thái còn chưa hoàn toàn biến mất đem thời gian chi tinh đặt xuống mặt đất.

Tinh thể thời gian ở trong hồ nước mang lên một thời gian địa lao không lâu sau đó liền lộ ra trạng thái không ổn định, không chỉ địa lao mà ngay cả phía trên mặt đất cũng không ổn định nữa rồi tựa hồ toàn bộ không gian bí cảnh như muốn bị sụp đổ.

Đường Tiêu muốn đem khối tinh thể thời gian này thu vào trong hồ lô trữ vật của Bàng Thái nhưng cuối cùng đã thất bại.

Tuy nhiên Đường Tiêu phát hiện ra một đặc tính của tinh thể thời gian này, khối tinh thể này bản thân cũng không tạo thành tổn thương với phù triện và thân thể nhưng sau khi nhiễm chất lỏng thì nó lại có tác dụng ăn mòn rất lớn, nói cách khác tinh thể khống chế thời gian rất có thể dùng chất lỏng làm dẫn xuất.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Ở bên ngoài kết giới tầng thứ mười đám thủ hạ của Hỗ Bạt trở nên hỗn loạn.

- Động đất sao?

Tiểu đội Lôi Đình ở tầng thứ tám cũng cả kinh mà đứng lên.

Địa lao bắt đầu sụp xuống toàn bộ bí cảnh trở nên văng tung tóe nhưng không có đá vụn làm tổn thương người bên trong. Bí cảnh nhanh chóng hóa thành từng đạo được hấp thu vào trong tinh thể thời gian của Bàng Thái.

Ở trên mặt đất đã có một số võ giả bị ném ra ngoài, sau khi bọn họ chạy về đại lục thì địa lao cũng từng tầng mà bị sụp đổ, Đường Tiêu bất chấp thân thể của mình, một mực đem thần hồn ở trên người của Bàng Thái suy nghĩ làm sao có thể thuận lơij đem tinh thể thời gian rời khỏi trong bí cảnh.

Dù sao bản thể của Đường Tiêu và Bàng Thái cũng không ở cùng một chỗ không cẩn thận uổng công một hồi cuối cùng chỗ tốt lại thuộc về người khác.

Chất lỏng của tinh thể thời gian vẫn không ngừng thẩm thấu mấy lần Bàng Thái dùng phù triện bao phủ lấy tinh thể nhưng toàn bộ đều bi phong hóa gần như không còn, Đường Tiêu cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa hắn để cho tay của Bàng Thái trực tiếp cầm lấy tinh thể thời gian, dùng sức đem chất lỏng vẩy ra hết, nhưng trong nháy mắt một số chất lỏng trên đó đã ăn mòn cả bàn tay của Bàng Thái, cánh tay của hắn lộ ra mấy đốt xương trắng.

Cũng may đó không phải là thân thể của Đường Tiêu đau đớn cũng là chuyện của Bàng Thái, Đường Tiêu đem thân thể của Bàng Thái co lại sau đó ôm lấy tinh thể còn thần hồn của hắn thì quay lại bản thể.

Thần hồn của Đường Tiêu sau khi trở về bản thể thì chỉ kịp ôm lấy Dực Thai công chúa đang thất kinh hai người lập tức bị ném ra khỏi bí cảnh.

........

Miên Dương bình nguyên.

- Tiểu dương dương mau đem hồ lô dừa giao ra đây hồ lô dừa này ngươi giữ cũng không được chỉ mang tới họa sát thân mà thôi.

Bách Thảo vương Bạc Hà bồng bềnh ở trên không trung sợi tóc của nàng càng thêm hô khéo hiển nhiên nàng vẫn chưa luyện hóa được đào thần chi tâm, sau khi nghe được tin tức của hồ lô dừa thứ hai thì liền chạy tới Dương thôn.

- Ngươi là ai, nói muốn lấy là lấy được sao/

Chu Kiền tức dận nhanh chóng chắn ở trước mặt thiếu nữ Yêu Dương.

- Ngươi là ai bổn vương cùng với tiểu dương dương nói chuynệ ai cho ngươi chõ miệng vào?

Bách Thảo vương kỳ quái mà nhìn Chu Kiền.

- Ta ta là.... là huynh trưởng của Noãn Dương Dương được không? Ngươi dám khi dễ tiểu dương dương nhà ta.

Chu Kiền tạm thời cho mình một cái thân phận.

Những ngày hôm nay thiếu nữ Yêu Dương đã đi theo Chu Kiền và thất hoàng tử biết được chân tướng Dương thôn đã hủy diệt, Thiếu nữ Dương yêu được cơ duyên xảo hợp có được hồ lô dừa hóa thành hình người, mà Chu Kiền cùng với thất hoàng tử nhìn thấy nàng đều gọi nàng là Noãn Dương Dương.

Noãn Dương Dương biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Thảo vương tuy nhiên không ngờ rằng vị Nhân Nguyên cấp tu vi Chu Kiền mình mới biết vài ngày hiện tại đã bảo hộ nàng còn gọi là huynh trưởng của nàng khiến cho trong lòng Noãn Dương Dương cảm thấy nóng lên, nàng liền vội vươn tay kéo Chu Kiền lại.

- Ngươi là huynh trưởng của nàng?

Bách Thảo vương nở ra nụ cười:

- Bổn vương tại sao không nhìn ra?

- Ngươi nhìn không ra sao? Ngươi không thấy ta với nàng đều mập mạp tại sao ta không phải là huynh trưởng của nàng?

Chu Kiền ôm Noãn Dương Dương vào trong ngực hai mặt song song một chỗ không phục mà nói với Bách Thảo vương một câu.

- Được rồi.

Bách Thảo vương gật nhẹ đầu;

- Cho dù ngươi là huynh trưởng của nàng thì hồ lô dừa cũng phải đưa cho bỏn vương bằng không bổn vương sẽ động thủ cưỡng đoạt.

- Ngươi tại sao không nói đạo lý hồ lô dừa là do Noãn Dương Dương phát hiện ra ngươi dựa vào điều gì mà giao cho ngươi?

Nguồn: tunghoanh.com/sat-vuong/chuong-276-8lhbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận