Sát Vương
Tác giả: Áo Bỉ Gia
Chương 469: Tạo ra linh thạch.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: VVD
- Bổn điếm có giá cả công bằng làm gì có chuyện bán mắc.
Điếm chủ kia nghe thấy lời của Đường Tiêu thì hơi mất hứng, bởi vì Đường Tiêu thay đổi diện mục, thay đổi quần áo cho nên hắn cũng không nhận ra Đường Tiêu là đệ tử của Truy biến. tuy Đường Tiêu có tu vi Địa Nguyên tứ cấp nhưng ở trong Tinh Thần tông cũng không lộ ra vẻ gì nổi bật hơn nữa ở trong phường thị chưa từng có người nào dám công nhiên hành hung chủ tiệm cho nên chủ tiệm cũng không để Đường Tiêu vào mắt.
- Không giảm giá chút nào sao?
Đường Tiêu chân thành thương lượng với chủ tiệm một phen.
- Khách quan cho rằng những dược tài này trị giá bao nhiêu?
Điếm chủ kia nhẫn nại hỏi Đường Tiêu một câu.
- Ta chỉ có ba trăm khối linh thạch.
Đường Tiêu nâng túi trữ vật lên, ném xuống trước mặt chủ tiệm.
- Có chút linh thạch này mà dám tới bổn điếm, hại ta bề bộn nửa ngày kiếm dược thảo cho ngươi, đi đi.
Ông chủ cửa hàng thấy Đường Tiêu keo kiệt như thế thì sắc mặt thay đổi, bắt đầu xua đuổi hắn.
- Mẹ nó
Đường Tiêu không thoải mái trừng mắt mà nhìn chủ tiệm trong lòng sinh ra ý giết người cướp của tuy nhiên vẫn kìm chế được, vạn nhất bị người ta bắt thì thật làm cho Truy biến phải mất mặt.
- Tiểu hữu mua dược thảo cần linh thạch sao?
Ở bên trong hồ lô dừa, Áo Bỉ lão ma thấy Đường Tiêu ủ rũ trở về thì hỏi một câu, xem ra muốn luyện phân thần hoàn thì phải bán cái gì đó mới được.
- Không có tiền đồ có lão ma ở đây còn sợ không có linh thạch dùng sao?
Áo Bỉ lão ma trách cứ Đường Tiêu một câu.
- Ông có linh thạch cất ở nơi nào/
Đường Tiêu nghe thấy lời nói của Áo Bỉ lão ma thì vội vàng xâm nhập vào trong hồ lô dừa tìm một vòng.
- Ném một khối linh thạch vào đây.
Áo Bỉ lão ma nói một tiếng với Đường Tiêu.
- Cho ông.
Đường Tiêu kỳ quái hắn không biết Áo Bỉ lão ma muốn làm gì nhưng vẫn ném khối linh thạch cho lão.
- Khách quan, cậu có mua dược tài không, không mua thì rời đi, ở đây nhân khí đều bị cản trở hết.
Chủ tiệm kia nhìn thấy Đường Tiêu không rời khỏi thì mất hứng xua đuổi hắn vài câu.
Đường Tiêu liếc chủ tiệm một cái sau đó không nhìn y nữa.
Ở bên trong hồ lô dừa, Áo Bỉ lão ma liên tục niệm chú , đem khối linh thạch mà Đường Tiêu ném vào bày ra mấy cái trận pháp.
- Mượn suy nghĩ của ngươi một chút lão ma muốn thi triển hpấ linh.
Áo Bỉ lão ma nói với Đường Tiêu một tiếng.
Đường Tiêu đã có mấy lần dùng ý niệm chi lực giúp Áo Bỉ lão ma mở bí cảnh chi môn nên đã có kinh nghiệm.
Kỳ tích xuất hiện.
Xung quanh linh thạch hạ phẩm bỗng nhiên xuất hiện một đạo sương mù màu lục, đạo sương mù này cũng không phải là từ hạ phẩm linh thạch tràn ra mà là từ bố phía hấp thu lại.
Những sương mù màu lục này sau khi tiến vào trong khối linh thạch hạ phẩm thì khiến cho linh thạch hạ phẩm từ từ biến thành màu xanh biếc.
Trong lòng Đường Tiêu vui mừng phải biết rằng màu xanh biếc chính là màu đặc thù của trung phẩm linh thạch.
Quá trình này vẫn không chấm dứt, linh thạch màu xanh biếc không ngừng hấp thu trở thành màu xanh lá, nhan sắc cũng dần trở nên tinh thuần, toàn thân toát ra linh lực mãnh liệt.
- Ừ, cứ tạm thời như vậy đi.
Áo Bỉ lão ma thỏa mãn nhìn khối linh thạch thượng phẩm trước mặt rồi lấy nó đưa cho Đường Tiêu.
Ý niệm của Đường Tiêu chuyển động đem viên linh thạch này thu vào trong hồ lô dừa, hắn lúc trước chưa từng nhìn qua linh thạch thượng phẩm đây là lần đầu tiên.
Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy một trăm khối hạ phẩm linh thạch, một trăm khối thượng phẩm linh thạch có thể đổi một trăm khối trung phẩm linh thạch.
Như vậy số linh thạch này đủ để mua dược tài rồi có khi còn dư.
Trong nháy mắt Áo Bỉ lão ma đã biến hạ phẩm linh thạch thành thượng phẩm linh thạch, giá trị tài sản tăng gấp vạn lần khiến cho Đường Tiêu phải trợn mắt há hốc mồm.
- Mẹ nó, phát tài rồi.
Đường Tiêu lập tức ý thức được đã có hấp linh của Áo Bỉ lão ma, về sau mặc kệ trong phường thị có bảo bối gì htif hắn cũng có thể mua.
- Đem những dược tài vừa rồi lấy hết ra.
Đường Tiêu hung hăng trừng mắt nói với chủ tiệm một câu.
- Ngươi muốn cướp hàng sao, đây là phường thị của Tinh Thần Tông, ở trong phường thị có trưởng lão của tông tọa trấn.
Điếm chủ nhìn thấy thần sắc hung ác của Đường Tiêu thì vội vàng lấy trưởng lão ra uy hiếp.
- Ta mua dược.
Đường Tiêu cầm lấy khối thượng phẩm linh thạch đặt ầm một cái xuống trước mặt chủ tiệm.
Chủ tiệm nhìn khối thượng phẩm linh thạch kia mà kinh ngạc, xưa nay việc buôn bán ở đây đa phần dùng hạ phẩm linh thạch là chính trung phẩm linh thạch cũng hiếm, thượng phẩm linh thạch thì càng ít mà trên người người này có thể lấy ra thượng phẩm linh thạch cho thấy không phải là người bình thường.
Chủ tiệm nhìn thượng phẩm linh thạch, thân là chủ tiệm hắn dĩ nhiên đối với linh thạch vô cùng quen thuộc, nhanh chóng xác nhận được thượng phẩm linh thạch này là một thứ rất tốt, trên mặt hắn nở ra một nụ cười đem toàn bộ dược tài đặt tới trước mặt Đường Tiêu.
Đường Tiêu không khách khí mà thu tất cả vào trong hồ lô dừa đưa cho Áo Bỉ lão ma.
- Khách quan nghìa chờ một chút để ta trả linh thạch thừa cho.
Chủ tiệm thu hồ thượng phẩm linh thạch sau đó đi tìm linh thạch cho Đường Tiêu.
- Đi nhanh đi nói là không cần thối lại.
Áo Bỉ lão ma thúc giục Đường Tiêu vài câu.
- Không cần thối lại.
Đường Tiêu không rõ Áo Bỉ lão ma vì sao lại thúc giục như thế nhưng nghĩ lại Áo Bỉ lão ma có thần thông có thể lập tức biến hạ phẩm linh thạch thành thượng phẩm linh thạch cho nên hắn cũng không quan tâm đến linh thạch thối lại nữa.
- À... vậy thì đa tạ khách quan rồi.
Chủ tiệm khom lưng cảm tạ Đường Tiêu vài tiếng trong lòng không khỏi vui sướng.
Nhìn thấy Đường Tiêu vội vàng rời đi chủ tiệm đột nhiên ý thức được chuyên gì hắn lại nhìn lại thượng phẩm linh thạch kia.
- Không có vấn đề gì, rõ ràng là một khối thượng phẩm linh thạch, hơn nhữa ở trong phường thị có cấm chế, bọn họ cũng không thể thi triển thủ đoạn lừa dối.
Chủ tiệm cẩn thận quan sát linh thạch trên tay vừa lẩm bẩm nói.
.......
Nửa canh giờ sau.
Chủ tiệm đột nhiên phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng lắm, linh khí trong không khí tại sao lại nồng đậm như vậy.
Chủ tiệm nhìn lại túi linh thạch của mình thì phát hiện ra linh thạch hạ phẩm và trung phẩm trong túi đã mất đi linh lực biến thành một đống tro phấn.