Sát Vương
Tác giả: Không biết
Chương 69: Lôi Thần Hàng Thế đại bại.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Trong võ đài, đám sĩ tử đứng vây xem bên ngoài đều vô cùng khiếp sợ. So với lần so tài một năm trước, tu vi võ học của Từ Tiều lại tinh tiến thêm, chỉ sợ nhanh chóng sẽ đột phá tiến vào Nhân Nguyên Cấp tứ cấp.
Viễn cổ Lôi Thần, nắm chuyện lôi điện của thiên đình. Tuyệt học cả đời của Hưng Quốc Hầu là lấy chân khí trong cơ thể dẫn nguyên khí thiên địa hóa khí làm cương, huyễn hóa ra thân thể thật của Lôi Thần viễn cổ, lấy Lôi Đình Vạn Quân Chi Lực đuổi giết đối phương.
Hiện tại, Từ Tiều xuất ra một chiêu này, hiển nhiên là muốn giết chết Đường Tiêu.
- Hồng Mông Phích Lịch!
- Từ Tiều quát lớn một tiếng, một quyền phá không đánh ra. Giờ phút này, ảo ảnh Lôi Thần viễn cổ được huyễn hóa ra, phía trên thân thể hắn cùng nhau biến thành vô số đạo điện quang hùng hồn, đi theo một quyền này của Từ Tiều, lấy Bài Sơn Đảo Hải Chi Lực, thế như vạn quân lôi đình, đánh hướng về phía trước!
Quyền thế lướt qua, điện quang không ngừng phát ra những tiếng lách tách. Trên nền đá xanh của võ đài, Quyền cương miễn cưỡng tạo ra một rãnh sâu tới một thước. Đá vụn bụi đất lại cuồn cuộn nổi lên, giống như một đoàn xe lửa đang chạy như điên, dễ như trở bàn tay, mãnh liệt đánh về hướng Đường Tiêu.
Công chúa Dực Thai thấy tất cả điều này, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi...
Ra tay ngăn cản? Với công lực của hắn hiện tại, chẳng khác đi là muốn đi chịu chết.
- Con trai cả Hưng Quốc Hầu là Từ Tiều ở võ đài ngang nhiên đuổi giết con trai duy nhất của Trấn Quốc Hầu là Đường Tiêu! Thai Kinh Thành muốn đại loạn rồi!
Trong lòng rất nhiều sĩ tử đứng vây bên ngoài xem đều cùng nảy sinh ra ý tưởng này. Có những người đang lo lắng, nhưng lại càng có nhiều người nhìn có phần hả hê khi thấy người gặp họa.
Những người nhìn có phần hả hê cho rằng, Hưng Quốc Hầu và Trấn Quốc Hầu đấu với nhau đến mức ngươi chết ta sống, thực lực cả hai bên cùng bị suy yếu. Các Hầu Môn khác liền có cơ hội nổi danh. Người lo lắng thì nghĩ tới một tầng sâu hơn. Chỉ sợ Trấn Quốc Hầu giận dữ xông lên tận trời. Thai Kinh Thành có rất nhiều Hầu Môn đều đã bị bay vạ gió. Nhà ai cũng không được hưởng những ngày thái bình đã qua.
Thức thứ hai của "Hóa Điêu Lược Không Thất Thức... Thủ Tiễn Hàm Châu!
Đường Tiêu không sợ chiêu Hồng Mông Phích Lịch vô cùng cương mãnh của Từ Tiều chút nào. Sau nửa giây suy tư ngắn ngủi, nhanh chóng chọn trong Hóa Điêu Lược Không Thất Thức một chiêu thích hợp nhất để đối phó với tình hình hiện tại.
Một đạo bạch quang đẹp mắt hiện lên. Đường Tiêu ngưng khi hoá điêu, hóa thân thành một con Tuyết Điêu, cánh mở ra, rộng tới hơn hai trượng, lên tiếng trả lời. Sau khi kêu to một tiếng, vươn hai móng, đột nhiên về hướng dùng trảo định xé rách tàn ảnh điện quang của Lôi Thần viễn cổ trong bản thể Từ Tiều.
Vù vù...
Ầm!!
Một tiếng nổ vang. Thân thể cường tráng của Từ Tiều cùng hư ảnh điện quang cương khí quanh thân, bị Tuyết Điêu dùng trảo lớn nắm lên ném từ trên không trung với độ cao hơn mười thước cao xuống. Sau đó hắn nặng nền rơi xuống mặt đá tại võ đài.
- A!!!
Bị ném rơi trên mặt đất, Từ Tiều kêu lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, một hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Mấy tên binh lính quân ngũ đi theo hắn đến cũng vội vàng xúm lại đỡ hắn đứng lên.
Trạng Nguyên võ học năm trước, Từ Tiều lại thua trong tay phế vật võ học Đường Tiêu!
Lần trước, khi Đường Tiêu và công chúa Dực Thai giao thủ, rất nhiều người đều cho rằng Đường Tiêu có thủ đoạn nhỏ đùa giỡn tranh thủ cơ hội mới thủ thắng. Hơn nữa, nghi ngờ hình như công chúa Dực Thai cũng có lén thoát nước.
Nhưng, hôm nay, trước mặt bao người, Từ Tiều lấy tuyệt kỹ võ học gia truyền Lôi Thần Hàng Thế phát động toàn lực đánh một đòn về phía Đường Tiêu phát động. Đường Tiêu cũng xuất ra tuyệt kỹ võ học gia truyền Hóa Điêu Lược Không Thất Thức, dễ dàng chiến thắng Từ Tiều!
Theo hình dáng Tuyết Điêu do Đường Tiêu hoàn toàn vũ hóa thành, có thể thấy rõ ràng hắn đã đại thành Hóa Điêu Lược Không Thất Thức!
Hiện tại, Lôi Thần Hàng Thế hoàn toàn bại bởi Hóa Điêu Lược Không Thất Thức!
Thật ra cũng không thể bởi vậy đã kết luận đi xuống, nói Hóa Điêu Lược Không Thất Thức lợi hại hơn so với Lôi Thần Hàng Thế. Vừa rồi, Đường Tiêu và Từ Tiều dùng quyền đối đầu, cũng đã biết mình khẳng định sẽ chiến thắng trận này rồi.
Thuật đọ sức của Từ Tiều trong mắt Đường Tiêu một đời làm sát thủ, quả thực là sơ hở chồng chất. Mỗi lần Từ Tiều ra một chiêu, Đường Tiêu đều có thể phát hiện vài chỗ sơ hở của hắn, nhưng không vì vậy mà dồn hắn vào chỗ chết, chỉ ẩn mà chưa phát thôi.
Sau khi Từ Tiều sử dụng đại chiêu Hồng Mông Phích Lịch, toàn bộ đỉnh đầu hắn lộ ra sơ hở để Đường Tiêu nhìn thấy. Tuy rằng một quyền Hồng Mông Phích Lịch đánh ra nhanh như tia chớp, nhưng trong mắt Đường Tiêu vẫn còn quá chậm. Hắn dễ dàng dùng một chiêu Thủ Tiễn Hàm Châu, liền tránh được tấn công vô cùng cường hãn từ phía chính diện của Từ Tiều, cũng đánh một đòn tới nơi phòng bị yếu nhất - đỉnh đầu Từ Tiều. Một kích mà thắng.
Chiêu thức võ công hoa lệ, chỉ có cần ở một phương vị thích hợp, một thời cơ thích hợp, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó.
Bốn lạng bạt nghìn cân, giống như trong kiếp trước của Đường Tiêu, hai gã Quyền Hoàng Ngoạn Gia đối kháng nhau trên phố. Một bên có thể luyện rất quen thuộc xoa tay đánh ra đại chiêu. Nhưng một bên, chỉ chờ đối phương ra đại chiêu, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên, tránh khỏi phạm vi công kích hữu hiệu trong đại chiêu của hắn, sau đó lăng không tiểu đánh một quyền, như vậy cũng đủ rồi.
Do giới hạn kinh nghiệm thực chiến chênh lệch nhau quá lớn, suy nghĩ cẩn thận cho đến bây giờ Từ Tiều cũng không thể hiểu vì sao hắn lại dễ dàng bại bởi Đường Tiêu như thế.
Sau khi Từ Tiều được mấy tên binh lính quân ngũ nâng dậy, lập tức từng bước tiến về hướng Đường Tiêu, trên khuôn mặt lộ vẻ hung tàn đầy sát khí. Trong những người này, lại có hai gã lão binh hơn hai mươi tuổi, rõ ràng đã đạt tới Nhân Nguyên Cấp võ giả tu vi tứ cấp!
Một tiếng rồng ngâm, Thất hoàng tử Chu Vũ hóa thân Tiểu Kim Long đột nhiên bay đến đứng lại phía trước người Đường Tiêu. Vẻ mặt hắn vô cùng tàn khốc, khác hẳn với vẻ ôn hòa mọi khi. Hắn chỉ ngón tay vào một đám binh lính quân ngũ kia, quát to một tiếng:
- Bản cung ở đây! Các ngươi muốn ngang nhiên tạo phản sao? Còn không mau mau lui xuống!