Sát Vương
Chương 80: Lan vương ra mặt.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Cầm Nhi là tên của Nghi Lan quận chúa. Nàng vốn tên là Chu Cầm Nhi. Mà tên của công chúa Dực Thai lại vừa vặn gọi là Chu Huyền Nhi, cho nên hai người các nàng một đôi cầm huyền, tính cách cũng cực kỳ hợp nhau. Chuyện lần này cũng là do Nghi Lan quận chúa muốn tìm lại mặt mũi cho công chúa Dực Thai, cho nên mới qua để giáo huấn Đường Tiêu.
Chỉ không dự đoán được, nàng không chỉ không thể giúp công chúa Dực Thai tìm được mặt mũi trở về, chính nàng cũng bị mất mặt. Thật sự là hận cũ chưa tiêu, lại thêm thù mới à!
- Hừ!
Mặt Nghi Lan quận chúa có vẻ đầy mất hứng, lại không dám nói thêm câu nào.
- Ôi... Thế tử giáo huấn đối với con gái của ta! Đều là do bản vương quản không nghiêm. Vừa rồi, chuyện ở ngoài thành có mạo phạm, còn mong thế tử lượng thứ cho!
Chu Hiền nói xong, lại hướng về phía Đường Tiêu thoáng gật đầu.
Mấy trăm sĩ tử ở cách đó không xa, nghe được Lan Vương nói vậy không khỏi ngạc nhiên. Đường đường là Vương gia Đại Minh Triều, lại tự mình nhận tội với Đường Tiêu? Có lầm hay không?
Nghi Lan quận chúa lại tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Lan Vương làm như vậy, còn không là do nàng làm hại?
Đối với hành động này của Lan Vương, thật ra Thất hoàng tử cũng không thấy có gì là khó hiểu. Lan Vương vẫn là người khiêm tốn, có tiếng là người khoan dung nhân hậu trong Đại Minh Triều.
Tuy nhiên người cúi đầu ẩn nhẫn, nếu không phải đã siêu phàm thoát tục, hẳn nội cũng rất nhiều việc có thể sẽ không muốn người ta biết đến. Ví dụ như vì sao Lan Vương tham dự vào việc tranh giành dòng chính, lại chủ động đứng ở phía đối lập với Đại hoàng tử. Nguyên nhân trong đó thì ngay cả Thất hoàng tử cũng không biết.
- Vương gia nói quá lời! May mắn là do da ta dày, không có bị thương.
Đường Tiêu lại về hướng phía Chu Hiền rồi thi lễ. Một khi Lan Vương đã khách khí như vậy, cũng sẽ không cần thiết phải vì việc nhỏ như vậy mà đối địch với hắn. Huống chi kiếm phổ đã tới tay, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thôi.
- Da ngươi dày? Chính xác! Ta thấy da mặt ngươi đủ dày!
Quả thực Nghi Lan quận chúa là tức không có chỗ phát tiết. Đặc biệt là khi còn ở trong tường thành bị Đường Tiêu kéo rách quần áo lộ cả ngực. Điều này khiến Nghi Lan quận chúa đến giờ vừa thấy Đường Tiêu, trong mắt liền bốc lửa.
- Cầm Nhi chớ làm càn!
Lan Vương Chu Hiền không thể lại không trầm mặt quát mắng Nghi Lan quận chúa một tiếng.
- Tra kiếm phổ lại cho ta!
Nghi Lan quận chúa đỏ mặt, không để ý đến tiếng quát của Lan Vương, vươn tay về hướng Đường Tiêu.
- Với thái độ hiện giờ của ngươi, dựa vào cái gì ta phải trả kiếm phổ lại cho ngươi?
Cho dù Đường Tiêu cho Lan Vương mặt mũi, cũng sẽ không cho Nghi Lan quận chúa này mặt mũi. Hắn biết Lan Vương sẽ không đến mức bởi vì đám tiểu bối bọn họ cãi nhau mà động thủ với hắn.
- Cầm Nhi, nhận tội với Đường thiếu gia đi!
Chu Hiền nhìn về phía Nghi Lan quận chúa răn dạy một tiếng.
- Không!
Nghi Lan quận chúa quay mặt đi. Ban đầu, khi Lan Vương tới khuyên can, vì kiếm phổ gia truyền, quả thật nàng chuẩn bị cúi đầu nhận tội với Đường Tiêu. Nhưng hiện tại sau khi thấy Đường Tiêu, tức giận trong lòng nàng lại càng lớn!
- Cầm Nhi muốn ngỗ nghịch để phụ thân phải xấu hổ sao! ? truyện được lấy từ website tung hoanh
Chu Hiền tăng thêm âm lượng. Nghi Lan quận chúa bị Đường Tiêu đánh, hắn rất đau lòng, nhưng hắn biết tính cách của con gái mình. Quả thật, trong chuyện này là Nghi Lan quận chúa không đúng, không nhận tội với Đường Tiêu, hẳn chuyện này không có cách nào chấm dứt được.
Chu Hiền ở trong quan trường, đương nhiên đối với lợi hại nặng nhẹ trên các phương diện đều phải cân nhắc, sẽ không giống Nghi Lan quận chúa với tâm tính của một đứa trẻ.
- Biểu muội của ta từ nhỏ được bá phụ và bảy vị biểu ca làm hư. Vừa rồi đã đắc tội, mong Đường công tử lượng thứ. Nếu không, Đường công tử xem như nể mặt bản cung vài phần, trả lại kiếm phổ cho bá phụ ta được không ?
Thất hoàng tử Chu Vũ cũng bỏ qua tư thái, thương lượng với Đường Tiêu.
Thất hoàng tử mở miệng, ta không tiện làm hoàng tử mất mặt. Nhưng ta còn có chuyện muốn biết cho rõ ràng. Vì sao nàng vô duyên vô cớ lại chạy tới đánh ta? Mặc kệ là ai tự nhiên bị người ta đánh như vậy, chung quy vẫn muốn biết rõ ràng về nguyên nhân trong đó chứ? Bằng không về sau nha đầu kia lại đột nhiên nổi điên tới tìm ta gây phiền phức. Đến lúc đó ta tìm ai nói lí lẽ đây?
Lan Vương và Thất hoàng tử đều là người biết nói đạo lý, cũng đều cúi đầu. Tuy rằng Đường Tiêu không hề càn quấy, nhưng nên nói rõ đạo lý hay là muốn phát biểu một lời, ít nhất cũng phải cho Lan Vương và Thất hoàng tử biết, hắn quả thật rất nể mặt bọn họ, khiến Lan Vương và Thất hoàng tử cũng thiếu hắn một phần nhân tình.
- Cầm Nhi tỷ tỷ là vì chuyện của ta mới đi tìm ngươi. Trong chuyện này có chút hiểu lầm.
Công chúa Dực Thai mở miệng. Nàng không mở miệng không được. Trong chuyện này, nàng không tránh được có liên quan. Khi Nàng vào thành cũng không biết Nghi Lan quận chúa muốn tìm Đường Tiêu gây phiền phức. Nếu lúc đó nàng biết được, khẳng định sẽ ngăn cản.
- Một câu hiểu lầm là có thể giải thích được tất cả sao?
Đường Tiêu cười lạnh một tiếng. Trước mặt Lan Vương và Thất hoàng tử muốn chú ý cấp vài phần mặt mũi còn được, nhưng với công chúa Dực Thai hắn lại không có gì phải khách khí.
- Ta thay nàng nhận tội với ngươi.
Lần này công chúa Dực Thai cũng rất dứt khoát, chủ động gánh vác trách nhiệm.
- Huyền Nhi, ngươi làm gì phải sợ hắn? Sớm hay muộn tỷ tỷ cũng sẽ thay ngươi trừng trị hắn!
Nghi Lan quận chúa rất kinh ngạc nhìn công chúa Dực Thai, không nhịn được lại nói ra ý định của mình.
- Nghe một chút! Thái độ nàng như vậy sao? Ta thấy hôm nay không có cách nào khác để nói chuyện được nữa!
Đường Tiêu xem như kéo được tất cả đạo nghĩa về phía mình. Cũng dứt khoát ỷ thế, trước mặt mọi người lại đùa giỡn lên.
- Cầm Nhi!
Quả nhiên trên mặt Lan Vương đã có chút không nhịn được:
- Nếu người còn dám động đến Đường công tử, ta định không tha cho ngươi!
Nghi Lan quận chúa thấy mình lỡ miệng trước mặt mọi người, sau bị Lan Vương răn dạy, không dám tiếp tục miệng khiêu khích Đường Tiêu, nhưng trong lòng cũng càng thêm hận Đường Tiêu, hận không thể lập tức ngũ mã phân thây hắn được.
Thấy Nghi Lan quận chúa oán hận trừng mắt nhìn mình như thế. Trong lòng Đường Tiêu đột nhiên nảy sinh một ý niệm cực kỳ ác độc. Vị quận chúa quả thực là đáng giận. Nhất định phải chỉnh đến mức nàng phải quỳ xuống tại chỗ khóc cầu xin hắn tha thứ mới đủ thích. Cho dù không đạt được mục đích này, cũng phải sỉ nhục nàng đến chết.