Săn Cá Thần Chương 3

Chương 3
Tôi tóm lấy chiếc cần câu, nó rung lên bần bật, cước căng như dây đàn, chạy loằng ngoằng xé nước, rít lên những tiếng rin rít man rợ.

Tôi không thể kéo con quái vật ấy lên nổi, như thể dưới làn nước kia là một con trâu mộng thực sự vậy, mỗi khi nó kéo mạnh, chiếc cần câu cong veo chỉ chực gãy, và máy câu lại nhả cước kêu tành tạch ro ro như xích líp xe đạp. Tú khỉ luôn mồm hò hét chỉ đạo, còn hai cô gái đứng bên cạnh thì rú lên từng cơn, nhảy tưng tưng loi cha loi choi. Mặc dù trời lạnh, mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm, mắt cay xè. Chỉ trong chốc lát, hai cánh tay tôi mỏi rã rời. Tôi đành đưa chiếc cần câu cho Tú khỉ, nó lập tức vồ lấy và bắt đầu vật lộn với con cá, chạy tới chạy lui bên bờ sông, văng tục ầm ĩ, phấn khích như phát điên.

Tôi ngồi xuống một tảng đá, thở hổn hển, tim vẫn đập thùm thụp. Dường như bao nhiêu máu trong cơ thể dồn cả về đôi cánh tay, tôi nghĩ chắc mặt mình đang tái dại. Tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với Tú khỉ, nó tự tin và khéo léo vờn con cá, lúc thu dây vào, lúc lại nhả ra, vừa co kéo vừa luôn mồm: “Mày thích chạy à, bố mày cho mày chạy thoải mái nhá, chạy đi, mệt chưa con? Mệt rồi chứ gì? Mệt rồi thì để cụ mày kéo vào, tuổi gì mà chạy hả con? Vào đây, vào đây với anh mày! Thế! Thế! Ngoan lắm! Nào, vào đây! Aaaaa! Mày lại chạy à? Chưa mệt hả em? Thôi, cho anh xin nào cưng! Anh xin lỗi! Aaaaa! Từ từ đã nào! Để anh nới dây cho mày chạy, chờ tí, chờ tí! Đcm nhà mày!…”

Máy câu lại rít lên ro ro. Con cá dưới sông bị lôi vào gần sát bờ, có lẽ khi chạm vào đáy cát nó bị giật mình và lấy hết sức lực còn lại giãy mạnh, quay đầu phi một phát trở ra giữa dòng, tí nữa thì lôi luôn gần một tạ thịt của thằng bạn tôi xuống theo dòng sông cuồn cuộn kia. Tôi nhảy đến tóm thắt lưng Tú khỉ, hai cô gái thấy thế cũng bắt chước, tóm lấy thắt lưng tôi.

Được tiếp sức, Tú khỉ càng phấn khích, nó hét lên: “Chết anh cũng phải phịch nhau với mày, vào đây cưng, vào đây với bọn anh!” – Vừa nói nó vừa kéo mạnh cần câu, nhanh tay guồng máy câu. Từng mét cước được thu dần, thu dần vào. Những cánh tay của nó vạm vỡ là thế mà cũng đã run rẩy, không hiểu do quá sức, hay do tinh thần bị kích động cao độ. Để tao, tôi nói rồi tóm lấy cây cần câu, Tú khỉ nhường ngay lập tức, đến lượt nó túm lấy thắt lưng tôi, và có lẽ phía sau đuôi vẫn là hai cô gái.

Con cá đang cố chống cự, nhưng nó đã bắt đầu yếu rồi, không còn hung hăng như trước. Có lẽ phải đến nửa tiếng vật lộn rồi chứ ít đâu. Tôi bắt chước Tú khỉ, chống đốc cần câu vào bụng, lấy hết sức kéo con cá vào, cứ kéo vào được chút nào là nhanh tay hạ cần câu cho cước chùng bớt rồi quay máy câu thật nhanh thu cước vào. Thi thoảng con cá lại cố vùng chạy, đòi ra cước, nó liệng liệng vòng cung tít sâu dưới làn nước. Tôi chỉ mong sao chuyện này mau kết thúc, bởi vì sợi dây cước mỏng manh kia thật đáng ngờ, nó vừa căng như dây đàn, lại vừa co giãn như dây chun, và dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Cuối cùng con cá cũng chịu nổi lên trên mặt nước, mặc kệ tôi kéo vào. Từ xa xa, nhìn phần lưng nó nổi trên mặt nước như một thân cây chuối dài thượt, cái đầu to tổ chảng.

- Kéo vào, kéo vào nhanh lên! Nó mệt rồi, nó thua rồi! – Tú khỉ hét vào tai tôi – Cá chiên, cá chiên mày ạ! Ôi mẹ ơi! Chưa bao giờ tao nhìn thấy con cá chiên nào to thế này. A! Ha ha ha! Đéo phải cá chiên, con này là cá lăng! Lạy Chúa nhân từ! Cá lăng mới hay chứ các em của anh, cá lăng này về Hà Nội bán một triệu một cân nhà hàng đặc sản còn phải tranh cướp nhau, các em ạ. Chúng nó có trả trăm triệu anh cũng đé.o thèm bán con này nhá!

- Điếc tai quá! Đừng có hét vào tai tao nữa! – Tôi gắt – Tao lại cắt cước thả cá ra bây giờ! Mau ra bắt nó vào nhanh lên!

Tú khỉ nhảy phắt ra mép sông, lao ùm xuống làn nước lạnh giá, trên tay nó là đôi găng từ lúc nào. Con cá đã bị lôi vào gần bờ, chỉ còn lờ đờ ngoe nguẩy, cái mồm há ngoác ra trông phát khiếp! Tú khỉ thọc hai bàn tay đeo găng vào cái mồm con cá, lôi xềnh xệch con cá theo bờ cát thoai thoải, rồi thì cũng đến lúc con cá bị lôi tuột lên chỗ khô ráo, cách xa bờ nước. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ vĩnh viễn rời xa cái thế giới dưới nước kia, và cả thế gian này, cái con cá hung dữ ấy. Tôi buông cây cần câu, tiến lại gần chỗ con cá. Tú khỉ như phát rồ, nó nhảy tưng tưng, hai tay đấm ngực bình bịch, mồm tru lên, hú từng cơn ư ử, như trong phim King Kong. Hai cô gái cười ngặt ngẽo, mỗi khi thấy con cá giãy họ lại thét lanh lảnh.

Tôi thở hắt ra nhè nhẹ, mừng vì đã thoát nợ, hai cánh tay gần như tê liệt. Con cá trông thật kỳ dị, cái đầu nó to tướng, bóng láng, hai mắt bé tí, râu dài, có hai cái ngạnh lớn lởm chởm răng cưa ở gần mang, thân nó màu vàng vàng pha lẫn đen xám, đuôi và vây ánh đỏ, bụng hầu như toàn màu trắng.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó hơn 10h sáng. Chúng tôi ăn sáng đâu như lúc 8h, kết thúc lúc khoảng 8h30, và Tú khỉ bắt đầu mở cái thùng nhựa ghê tởm kia ra đâu đó lúc 8h45. Tạm coi như cá dính câu lúc 9h sáng, vậy là mất toi một tiếng đồng hồ quần nhau với con cá này, nó khiến chúng tôi thở cả ra đằng tai.

- Bây giờ tính sao? – Tôi hỏi Tú khỉ – Xẻ thịt nó à?

- Phí quá! – Nó ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi quay lại nhìn con cá trân trối, mặt thuộn ra, lẩm bẩm như tự hỏi mình – Làm gì với nó bây giờ nhỉ? Làm thế nào mang được nó về nguyên vẹn bây giờ?

- Cá thần đây hả anh? – Một cô gái hỏi.

- Không, con này ăn thua mẹ gì so với cá thần! – Tú khỉ đáp – Cá thần chắc phải gấp vài chục lần con này.

- Con lạy bố! Thế thì bố gọi thêm vài chục thằng Tú khỉ nữa đến mà bắt cá thần nhá, con chịu! – Tôi nói.

- A! Sợ rồi à? Cảm giác thế nào? Phê không?

- Đau tim bỏ mẹ! – Tôi đáp – Cá gì cứ lồng lên như rồng lộn ấy, kinh đéo tả!

- Rồi mày sẽ nhớ cái cảm giác ấy suốt đời, rồi sẽ nghiện câu cá thôi, con giai ạ! – Tú khỉ hơn hớn nói.

Tôi không nói gì, chỉ rút thuốc lá ra châm, lững thững đi dọc bờ sông. Những ngón tay tôi run rẩy kỳ lạ, mặc dù cơn kích động đã qua đi, nhưng dường như trong bán cầu não vẫn đọng lại cảm giác ngất ngư, giống như chút cặn lắng đọng lại, đang tan dần, giống như sau một cơn cực khoái kéo dài. Quả là một thứ trải nghiệm đáng kể, nó khiến tim đập mạnh, máu như sôi lên, nỗi sợ hãi và bản năng săn bắt trỗi dậy, trộn lẫn với nhau, khiến tôi biến thành một kẻ khác.

Trong hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với con cá, tôi quên bẵng đi mọi chuyện trên đời, quên nốt cả bản thân, như thể tôi đang sống một cuộc sống khác, trong một thế giới khác. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra lý do tại sao có nhiều gã điên tìm đến thú vui đam mê săn bắn, câu cá, tìm lại bản ngã của mình trong những cuộc hành xác chốn xa xôi heo hút như thế này.

Những tiếng cười lanh lảnh của hai cô gái dội vào vách đá bên kia sông rồi vọng lại. Họ vẫn đang vui đùa bên con cá. Tú khỉ đang bắt hai cô gái tạo dáng chụp ảnh cùng con cá, nó vừa bấm liên tiếp vừa buông ra những câu ví von ỡm ờ nào đó, nó bắt hai cô gái ôm con cá, chu miệng lại như đang hôn vào miệng cá.

Sương tan dần, tia nắng đầu tiên bắt đầu liếm láp những ngọn cây, rồi tới doi cát bên bờ sông. Tôi thả người vào chiếc ghế vải, cốc cà phê nguội ngắt, nhưng rất ngon, nhất là sau những gì vừa trải qua. Tôi nghĩ tôi có thể ngồi mãi trong chiếc ghế êm ái này, nhấm nháp cà phê, đốt thuốc lá, ngồi mãi mãi không đi đâu hết, sau đó chết đi.

Tôi bỗng nhận ra trên bãi cát trước mặt tôi chỉ còn hai chiếc cần câu màu đen và màu vàng, chiếc cần màu xanh đã biến đâu mất. Chỗ cắm giá gác cần chỉ còn là một cái lỗ bị xới tung lên, kéo thành vệt dài về phía dòng sông như một luống cày. Hẳn là trong lúc bọn tôi mải mê chạy xuôi dòng đánh vật với con cá lăng kia, một con cá khác đã chén mồi, sau đó lôi tuột cả bộ cần câu xuống sông. Phải chăng đó mới chính là con quái vật mà chúng tôi đang săn đuổi?

Tôi gọi Tú khỉ lại và chỉ cho nó thấy những vết tích còn lại, nó cứ đi đi lại lại bần thần nhìn mãi cái vết cày đáng sợ kia, mồm lẩm bẩm những câu kinh ngạc.

Nguồn: truyen8.mobi/t72631-san-ca-than-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận