Tôi nhón chân đi vào phòng ngủ, giống hệt như một tên trộm. Trong phòng một màu tối đen, tôi nghĩ chắc là anh ta đã ngủ rồi. Tôi đi chân đất vào trong phòng, nhẹ nhàng như một con mèo. Trong phòng trống không, Lâm Tiểu Vĩ vẫn chưa v
Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều mà lao ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng, xử lý sạch mùi rượu trên người.
Sau khi tắm rửa và đi vào phòng ngủ, tôi phát hiện ra một việc hết sức nghiêm trọng, đó là: Kể từ tối tôi bỏ nhà ra đi, Lâm Tiểu Vĩ cũng không ngủ ở nhà.
Tôi hoàn toàn không suy đoán vớ vẩn. Lúc bỏ đi, tôi ném váy ngủ ở trên sàn phòng ngủ, đến giờ cái áo ngủ đấy vẫn nằm nguyên trên mặt đất, cuốn tạp chí tôi đang đọc dở cũng vẫn nằm nguyên trên gối. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy mình đã đọc đến trang nào rồi. Giả sử anh ta lười không thèm nhặt cái áo ngủ của tôi lên thì cũng không đến nỗi gối đầu lên quyển tạp chí ấy mà ngủ chứ? Không chỉ có vậy, cái bàn chải khô cong, khăn mặt cứng đơ… tất cả mọi thứ đều chứng minh điều đó.
Tôi nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng. Xem ra hôm nay anh ta không định về nhà.
Anh ta đi đâu nhỉ? Căn cứ vào trực giác của tôi thì có khả năng Lâm Tiểu Vĩ đang ở nhà mẹ anh ta. Trước đây, mỗi lần chúng tôi cãi nhau anh ta đều như vậy, thu dọn vài bộ quần áo rồi về nhà mẹ ở, giống như con gái về nhà mẹ đẻ rồi chờ tôi gọi anh ta về nhà.