Hôm nay là ngày ở vương quốc bóng đêm diễn ra nghi thức kêu gọi người sói tỉnh dậy. Bọn chúng đã cho người canh gác nghiêm ngặc ở nhiều nơi từ ngoài thác Báo Thiên vào bên trong vương quốc đâu đâu cũng có người canh gác. Khu vực làm lễ được chuẩn bị rất kĩ càng. Ở giữa là một cái hồ lớn bên trong là rong rêu bao phủ quanh thành hồ, nước thì vẫn đục. Tương truyền thì cái hồ này là nơi mà đoàn quân người sói đã bị một thế lực mạnh trước kia giam cầm ở đây lâu năm rồi không thể thoát được. Phía bên trái hồ là khu vực thực hiện nghi lễ nó được xây dựng rất cao và rộng lớn phải đi lên hơn 1000 bậc thang thì mới đên sân thượng. Khu vực này được xây dựng nối tiếp với lâu đài nên có thể đi từ lâu đài ra mà không cần phải đi lên 1000 bậc thang.
Khải Minh được Khải Anh dẫn vào giả làm người canh gác ở khu vực làm lễ. Hàng nghàn quân lính đứng ở xung quanh hai phía bên hồ còn ở phía trước hồ là dành cho đội quân người sói.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào một khúc gỗ rất to và cao. Nhìn ra phía trước là một hồ nước rộng lớn và xung quanh hồ là hàng nghàn quân.
Tôi la lên: “Thả tôi ra…thả tôi ra…”
Khải Anh và Khải Minh bất ngờ khi thấy tôi đang bị trói ở trên khu vực làm lễ.
“Là Linh Đan, không được rồi.”- Khải Minh lúng túng không biết làm gì.
Quỹ vương Hạ Trình tiến hành thực hiện nghi thức: “Thời khắc biến toàn bộ thế giới thành vương quốc bóng đêm đã đến, hãy nhận lấy sức mạnh mặt trăng, bóng tối rồi tỉnh dậy đi.”
Ông ta cầm lấy sợi dây chuyền lên phía trên đỉnh đầu của tôi rồi đọc thần chú. Ông ta dùng linh lực của mình chỉ vào sợi dây chuyền, sợi dây phát ra ánh sáng cực mạnh. Hồ nước có sự rung lên và người sói bắt đầu trổi dậy.
Tôi vô cùng sợ hãi khi thấy người sói đang bắt đầu trỗi dậy.
“Có ai không cứu tôi với, có ai không cứu tôi với…”
Khải Anh đứng nhìn không biết làm gì cũng đang bối rối.
“Làm sao đây, làm sao để ngăn chặn ông ta lại đây, người sói đang bắt đầu tỉnh dậy rồi…không được rồi mình phải ngăn ông ta lại thôi.”- Cậu ấy đang định đi lại thì…
“Phụ vương, công chúa và hoàng tử vương quốc Đình Chương và Hữu Tự đang dẫn đoàn quân đến vương quốc chúng ta.”
“Con mau dẫn quân ra đó đi.”
“Vâng thưa phụ vương, Mã Kiều anh đi theo tôi.”- Phi Phi vẻ gấp gáp.
Khải Anh lúng túng: “Làm sao đây, mình phải cứu Linh Đan nữa.”
“Cô đi đi, tôi ở lại giúp quỹ vương lỡ không may có chuyện gì xảy ra thì kịp thời ứng phó.”
“Được rồi, anh ở lại đi.”
Phi Phi vội chạy đi ngay. Khải Anh thảo bỏ mặc nạ và chạy lại đẩy quỷ vương ra. Ông ta tức giận:
“Cậu đang làm gì vậy hả Mã Kiều?”
“Tôi không phải Mã Kiều mà là hoàng tử Khải Anh, tôi sẽ ngăn cản không cho ông thực hiện được những gì mà mình mong muốn.”
“Đã muộn rồi Mã Kiều, người sói đang dần tỉnh dậy và tôi sẽ ném cô công chúa kia xuống cho bọn chúng thì ta sẽ là người thống trị tất cả…haha…”
“Ông đừng có hòng làm được.”
Tôi ngạc nhiên khi người đeo mặc nạ đó chính là Mã Kiều cậu ta đang đối đầu với quỹ vương.
“Cậu mau tránh ra cho ta.”
Ông ta cầm kiếm chạy lại chỗ tôi, Khải Anh cũng rút kiếm chạy lại ngăn cản ông ta đẩy tôi xuống hồ.
Hai người đánh qua đánh lại nhưng ông ta rất mạnh nên Khải Anh bị đánh ngã liên tục.
“Cho dù người có mang sức mạnh rồng thiên thì cũng không đánh lại ta đâu.”
“Khải Minh sẽ đến giết ông.”
Ông ta dùng linh lực của mình đánh thẳng vào Khải Anh khiến cho cậu ấy va mạnh vào vách đá. Còn tôi gần rơi xuống vì khúc gỗ bắt đầu bị lung lay và dần gãy ra. Tôi vội dùng hết sức để tháo dây ra.
Khải Anh bị ông ta đánh bất tỉnh, ông ta dần tiến tới tôi. Tôi hết sức tháo dây ra nhưng không được vì dây buộc quá chặt.
“Đừng có cố vùng vẫy nữa không được đâu.”
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt giữ tợn và dần tiến đến tôi thì bỗng chốc có một chàng trai cưỡi đại bàng đến hất ông ta một phát ngã ra sau.
Thì ra là Khải Minh, tôi vui mừng.
“Khải Minh….Khải Minh…”
Khải Minh vội chạy lại cỡi trói cho tôi “Linh Đan …bạn có sao không?”
“Mình không sao…” tôi quay lại nhìn dưới hồ người sói đang đang bám lên tường và leo lên.
Quỹ vương đứng dậy và tiến lại chỗ Khải Minh ông ta cầm cái cây to.
“Khải Minh cẩn thận.”- Tôi la lên.
Ông ta đánh Khải Minh một phát thật mạnh ở sau lưng, cậu ấy đau đớn và đứng dậy đánh ông ta.
Khải Anh tỉnh dậy thì thấy Khải Minh đang đấu với quỹ vương “Khải Minh…”
“Anh mau cỡi trói cho Linh Đan đi nhanh lên bọn người sói đang leo lên đó.”
Khải Anh chạy lại cỡi trói cho tôi vì họ trói tôi rất chặt nên cỡi trói rất lâu.
“Hai anh em ngươi tưởng giết được ta sao không dễ đâu.”
Ông ta đẩy mạnh Khải Minh ngã xuống đất khiến cậu ấy phun máu và bất tỉnh.
Khải Anh đã cỡi trói cho tôi xong.
“Hãy mau chạy đi, chạy thẳng đường này là sẽ thoát.”
“Nhưng còn hai người làm sao.”
“Đừng lo mà hãy mau chạy đi.”
Tôi nghe theo lời Khải Anh và chạy nhưng quỹ vương đã cản tôi lại.
“Tưởng chạy được khỏi đây sao.”
Tôi vội chạy ra phía sau Khải Anh và dần tiến ra chỗ hành lang. Tôi nghó xuống hồ, bọn người sói đang dần leo đến gần nửa tường rồi. Tôi hoảng sợ.
“Phải làm sao đây Khải Anh, làm sao đây.”
“Tôi không biết.”
“….Ha ha..lần này bọn bay không thoát được đâu.”
Ông ta dùng linh lực và chỉ về phía chúng tôi.
“Không…không…”
Tôi giơ tay lên thì vòng tay của tôi bỗng phát sáng ông ta có vẻ hoảng sợ và dừng lại. Khải Anh quay lại nhìn và cầm lấy tay tôi.
“Phải rồi chiếc vòng tay này, mau tháo nó ra.”
Tôi vội tháo chiếc vòng trên tay mình đưa cho Khải Anh.
“Bộ cậu không sợ sao.”
“Không vì tôi đang là người không phải là quỹ.”
“Tôi có thể chạy lại Khải Minh được chứ.”
“Không được, bạn mà tới đó Khải Minh sẽ càng dễ gặp nguy hiểm hơn.”
Khải Anh dùng linh lực của mình dồn hết vào chiếc vòng tay này. Chiếc vòng tay này bay lên và phát sáng, cậu ấy cố hết sức truyền linh lực vào chiếc vòng để chiến với quỹ vương.
“Bộ mày tưởng làm như thế sẽ đánh bại được ta sao.”
Ông ta cũng dùng linh lực mình phản lại.
Khải Minh tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn và nhìn thấy anh mình đang dùng linh lực chiến đấu với quỹ vương. Cậu chợt nhớ ra “Phải rồi mũi tên bạc.”
“Anh Khải Anh….anh cố gắng giữ đi.”
“….Ờ….”
“Tụi bay không làm được gì ta đâu.”
“Giờ ông hãy xem đây tôi sẽ cho ông chết một cách thảm hại.”
Khải Minh lấy cung và mũi tên bạc ra rồi giương cung lên nhắm bắn vào quỹ vương và bắn. Mũi tên trúng vào tim của ông ta làm linh lực phản mạnh ra khiến tôi và Khải Anh đều bị ngã ra phía sau nhưng Khải Anh đã nắm được tay tôi còn cậu ấy thì bám lên thành tường.
Quỹ vương ôm lấy tim mình quỵ xuống “Không…không thể nào như thể được….rõ ràng mũi tên trong tay mình cơ mà…”
“Ông đã lầm rồi mũi tên của ông tôi đã lấy và thế vào đó là mũi tên giả.”- Khải Minh.
“…không….a….” ông ta đau đớn và tan biến đi.
Khải Minh vội chạy lại chỗ anh mình và cầm tay anh mình cố gắng kéo lên nhưng vì là hai người nên Khải Minh không thể kéo lên được, tôi nhìn xuống thì thấy người sói đang dần leo lên gần tới tôi. Tôi la lên: “Khải Anh bọn chúng đang dần leo lên kìa.”
“Phải rồi, Khải Minh em ném sợi dây chuyền xuống mau lên đi.”- Khải Anh.
Khải Minh chạy đến lấy tay giật mạnh sợi dây chuyền ném xuống thì sợi dây hết phát sáng, bọn người sói dần rơi xuống hồ và tan biến.
“Anh cô gắng, em sẽ kêu đại bang đến.”
Khải Minh cho hai ngón tay vào miệng và thổi, tiếng kêu vọng ra thì đại bàng bay đến. Khải Anh chịu không được, cậu tuột tay ra khỏi và cả hai đểu rơi xuống. Khải Minh cưỡi lấy đại bang và bay đến cứu chúng tôi. Đại bang hạ chúng tôi xuống nền cỏ bên bờ hồ.
“Hai người không sao chứ?’’- Khải Minh lo lắng hỏi.
“Không…không sao cả.”- Khải Anh đáp.
Tôi đứng nhìn Khải Minh và nước mắt dần tuông xuống. Khải Anh hiểu được và đi chỗ khác cho chúng tôi nói chuyện. Tôi vội đi lại chỗ của Khải Minh và ôm lấy cậu ấy.
“Khải Minh… Khải Minh…mình xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn tất cả mọi chuyện…mình xin lỗi…”
Tôi vừa nói vừa khóc nước mắt trào ra trên khóe mi.
Khải Minh ôm lấy tôi và nói nhẹ nhàng: “Không sao…bạn đừng khóc nữa”. Rồi thả nhẹ tôi ra, mĩm cười, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi dùng tay lâu nhẹ đi những giọt nướ mắt trên mặt tôi.
“Bạn không sao là mình vui rồi…bây giờ mình có thể yên tâm mà đi.”
“Bạn nói vậy là sao?”- Tôi thắc mắc.
Khải Minh bỗng chốc lên cơn đau và ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy bạn ấy.
“Bạn làm sao vậy, người bạn lạnh quá.”
Tôi lo lắng và chợt nhớ ra lời Phi Phi nói Khải Minh sẽ bị đóng băng mãi mãi.
Khải Minh yếu ớt trả lời: “Linh Đan…mình hi vọng bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và tìm được một tình yêu mới hạnh phúc hơn bây giờ.”
“Không…không…bạn không được bỏ mình, mình không cho phép bạn làm điều đó”. Tôi nói mà nước mắt tôi tuôn trào.
“Mình xin lỗi… nhưng mình không thể làm theo ý bạn được rồi nhưng cho dù mình có đi đâu thì bạn vẫn là người mình yêu thương nhất…mình yêu bạn.”- Khải Minh nói chậm rãi.
“Mình cũng vậy, mình cũng yêu bạn…mình yêu bạn…”
Nói xong Khải Minh mĩm cười rồi nhắm mắt lại bỗng chốc biến thành một tảng băng lạnh lẽo. Tôi ôm lấy Khải Minh và khóc.
“Không….không…thể như vậy được…”
Khải Anh nghe thất được và chạy lại thấy Khải Minh đã thành một tảng băng, cậu ấy ngã quỵ xuống: “Khải Minh…em trai của anh…”
Đình Cương và Hữu Như họ đánh bại được đội quân bóng đêm vội chạy đến thì thấy tôi đang ôm Khải Minh khóc còn Khải Anh hình như đang rất đau lòng nên cũng hiểu được.
“Thôi chúng ta mau đưa Khải Minh về thôi.”- Đình Cương.
Hữu Như tới đỡ tôi dậy và an ủi “thôi bạn đừng đau lòng nữa.”
Chúng tôi đưa Khải Minh về vương quốc La Thần. trên đường về không khí chỉ toàn là sự đau thương và buồn khổ. Về đến nơi Hữu Như đưa tôi về thiện phòng nghỉ ngơi, còn Đình Cương và Khải Anh đưa Khải Minh về phòng của cậu ấy. Đình Cương đưa quả cầu của Khải Minh cho Khải Anh.
“Qủa cầu này là do Phi Phi đưa cho em trước khi cô ấy chết.”
Khải Anh cầm lấy với vẻ mặt buồn sầu: “Đình Cương có cách nào hóa giải được quả cầu này không?”
“Dạ không.”- Đình Cương nói trong tuyệt vọng.