Sư Phụ, Theo Ta Có Được Không Chương 7


Chương 7
Một bát lớn mì vằn thắn, Tô Oản Oản ăn đến no căng bụng, rầm rì khó chịu. Nàng cân nhắc trở về sẽ chuẩn bị một viên thuốc tiêu thực, đề phòng bất cứ tình huống xấu nào.

Ăn xong Tô Mộ Bạch cũng không dùng khinh công, cùng nàng tản bộ về Tô phủ. Thẳng đến khi đi đến gần, bọn họ mới dùng khinh công bay vào (Can:: oa oa, ta cũng muốn bay a….*ngưỡng mộ*). Dù sao đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ chuồn êm đi ra ngoài cũng là việc không hay (Can: vậy ở với nhau 8 năm là hay à *cười gian*….Mộ Bạch: chán sống?). Hồi phủ hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Oản Oản thấy mình vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, nếu bây giờ đi ngủ tiếp chắc chắn sẽ không ngủ được.

Vì thế bay đến nóc nhà đối diện phòng Tô Mộ Bạch ngồi, nâng cằm lẳng lặng nhìn phòng của sư phụ nàng(Can: nhìn gì thế cho muội nhìn với *tò mò bon chen*…Oản Oản: ngươi biến không ta móc mắt…Can: không thèm *nhắm mắt ti hí* *hắc hắc*), chớp mắt nhìn xem bóng đen qua giấy nhích tới nhích lui. Nàng vốn tưởng nổi lên một chút cảm xúc sầu não, nhưng nhìn đến bóng đen thoát ngoại bào, trên cửa sổ giấy hiện ra thân hình hoàn mĩ (Can: aaaa tỷ tỷ sắc nữ, Bạch ca yên tâm muội không giống Oản tỷ đâu, muội sẽ nhắm…một mắt mở một mắt *hắc hắc* mĩ nam a…), nàng yên lặng phỏng đoán…

Chỉ chốc lát sau ngọn đèn bị thổi tắt, trong phòng nhất thời một mảnh hắc ám. Nàng hứng thú tiêu tan ngồi trên nóc nhà, không có tâm tình xem sao cũng không có hứng thú ngắm trăng. Thở dài, đêm dài đằng đẵng nàng cũng chưa muốn ngủ, ngay cả tiểu thâu (trộm) yêu quái hay cái gì đó cũng không xuất hiện.

“Nha, nhị công tử, ngươi nhẹ thôi, làm người ta đau quá.”

“…..”

Im lặng, thật sự không thể trách nàng. Chúng ta đều biết rằng đêm dài yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng rõ ràng. Chúng ta đều biết cổ nhân đặc biệt không chú trọng cách âm nên dễ biết mọi chuyện, các người đều biết, thính lực của nàng lại đặc biệt tốt.

Cho nên thật sự không thể trách nàng nghe lén. Nhưng là đều đã nghe đươc cái kia, nàng cũng chỉ là biểu quần chúng nhân dân, căn cứ tinh thần chủ nghĩa khoa học , căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, bản lĩnh chủ nghĩa tinh thần giải trí, thuận tiện nhìn trộm một cái (Can: Oản tỷ là sắc nữ còn bịa lý do gì gì mà nhân dân với khoa học *cười lăn lộn*, đúng là sắc nữ).

Dựa vào âm thanh dứt quãng, Tô Oản Oản rất nhanh tìm được chỗ phát ra âm thanh gần phía sau tòa giả sơn. Nàng nhanh bước tới, thật cẩn thận đem thân mình che dấu kĩ, sau đó trong lòng đầy hưng phấn, chờ mong, lo sợ, bất an đi tới phía trước nhòm ngó.

Oa, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Chỉ thấy hai thân thể trắng bóng được ánh trăng chiếu rọi xuống càng có vẻ trắng hơn, bọn họ một chút cũng không phát hiện ra quần chúng là nàng, dùng tư thế nhàm chán trên mặt đất dây dưa vui sướng (Can: vậy tư thế nào là không nhàm chán hả tỷ *cười gian*).

Ở cổ đại sinh sống tám năm, theo Tô Mộ Bạch bôn ba khắp nam bắc, như nàng đặc biệt thích tản bộ, đặc biệt thích nhất là đêm dài yên tĩnh đến một vài nơi làm việc thâu đêm, nhìn xem bộ dáng các nữ nhân công tác vất vả. (Can: tỷ thật là BT)

Thở dài, nếu không phải nàng vẽ không đẹp lại không nỡ để sư phụ nàng suốt ngày vất vả vẽ tranh, nếu không nàng vẽ xuân cung đồ (tranh abcxyz) nhất định là mọi người sẽ tranh nhau mua như bảo bối,  trước lúc động phòng hoa chúc  tranh thủ thời gian nhàn rồi lấy  tập tranh tinh phẩm này mà giải trí. Nàng chẳng phải nhờ vào nghề vẽ xuân cung đồ mà làm đại phú hào sao! (Can: quá BT ~~)

Bên tai truyền đến âm thanh “Vo ve vo ve” một đám muỗi đang vây xung quanh nàng chuẩn bị đốt, bộ dáng vận sức chờ phát động chích chích, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị kĩ hương muỗi tự chế, bọn muỗi đừng hòng tới gần nàng.

Tô Oản Oản nhìn hai người kia lăn đi lăn lại dưới đất thập phần hoan ái, mùa hè rất nóng, bọn họ lăn qua lăn lại, không nghĩ là lăn sắp lăn tới chỗ đám côn trùng rắn rết hay sao?

“Nhị công tử, ngươi thật lợi hại.”

Nữ tử bị đặt dưới thân nũng nịu nói một tiếng, Tô Oản Oản trong phút chốc lục lại trí nhớ của mình. Âm thanh kia thực quen tai, nhưng nàng nghĩ không ra rốt cuộc là ai.

Nam tử kia không thể nghi ngờ chính là Nhị công tử Tô Bắc Lăng, mà đầu hắn vừa vặn ngăn trở  nữ tử dưới thân, nàng nhìn thế nào cũng không thấy rõ khuôn mặt kia rốt cuộc là ai.

Tô Oản Oản nhíu mi, âm thanh quen thuộc như vậy nàng sao lại không nghĩ ra là ai, nếu không thấy rõ nàng kia rốt cuộc là ai nàng thật là khó chịu. Tô Bắc Lăng động như thế nào cũng đều chắn tầm mắt của nàng, vì thế nàng đành phải ngồi trong góc chờ, tiếng muỗi kêu, tiếng dế kêu, tiếng ếch kêu, cùng với âm thanh mất hồn của hai người kia lặng lẽ chờ đợi cơ hội.

Theo lý nàng ở Tô gia cũng không quen biết được nhiều người, cảm thấy giọng nữ quen tai lại càng ít, hẳn là đoán ra chứ. Sau đó nàng thấy đầu Tô Bắc Lăng dừng lại, nàng kia quay mặt sang.

Oa , cái mũi kia cái miệng kia, rõ ràng nàng kia là nha hoàn Tiểu Hà!

Kết quả là, Tô Oản Oản bừng tỉnh ngộ ra, trách không được người ta lớn tiếng như vậy, hóa ra là có người sau lưng. Nàng bỗng nhiên rất muốn xem Nhị thiếu phu nhân phong phạm khuê các kia nhìn cảnh tượng này sẽ có phản ứng gì.

Phi lễ chớ nhìn, nàng vẫn nên trở về phòng ngủ.

Mơ mơ màng màng tựa hồ mới ngủ không bao lâu, chỉ nghe cửa phòng “Binh” một tiếng bị đá văng không chút lưu tình, theo sát sau giọng nói Tô Mộ Tuyết vang lên: “Các ngươi mau tìm cho ta, một góc cũng không để sót!”

Đang mơ ngủ Tô Oản Oản bị âm thanh này đánh thức, bởi vì thật sự rất buồn ngủ ngay cả mi mắt cũng không mở ra, vừa định xoay người tiếp tục ngủ, lại cảm thấy da đầu đau tê tái.

Tô Mộ Tuyết kéo tóc nàng nói: “Ngươi đứng lên cho ta, nói, có phải ngươi trộm vòng ngọc của ta hay không?”

Dựt lại tóc, xoa xoa đầu, nàng vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn Tô Mộ Tuyết nói: “Ngươi sao lại kéo tóc của ta?”

Phía sau một nha hoàn đột nhiên kêu to lên: “Tứ tiểu thư, tìm được rồi, ở trong hộp trang điểm của nàng.”

Tô Oản Oản cùng Tô Mộ Tuyết đồng thời quay lại nhìn nàng ta, đầu vẫn là một mảnh mơ hồ, vẻ mặt ngây thơ nhìn vòng ngọc suy nghĩ nha hoàn kia có phải ngay cả vòng ngọc vẫn chưa từng nhìn qua, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Sau đó trên mặt Tô Mộ Tuyết nở nụ cười thắng lợi, nói:

“Chứng cớ vô cùng xác thực, Tô Oản Oản ta xem ngươi như thế nào chối cãi.”

Tô Oản Oản mở to hai mắt nhìn, dường như ý thức được chuyện đang xảy ra, mà chưa chờ nàng kịp suy nghĩ  liền bị một đám nha hoàn đè ra mặc quần áo qua loa, kéo nàng tới đại sảnh.

Trong đại sảnh có rất nhiều người của Tô gia, Tô Oản Oản nhìn xung quanh một đám ánh mắt sáng quắc nhìn lên người nàng, lau gỉ trong mắt, bởi vì buồn ngủ mà lười đứng, thân thể hơi nghiêng, quần áo mặc qua loa trên người cũng xiêu vẹo, lộ ra bờ vai trắng nõn của nàng.

Những người phia sau nàng mở to mắt nhìn!

Tô Mộ Bạch lập tức nhanh tay sửa lại quần áo cho nàng, nhìn nàng quần áo đầu tóc hỗn độn không chịu nổi, cả người bộ dạng chật vật không khỏi nhíu mày, mà nhìn đến Tô Mộ Tuyết bộ dạng vênh váo trên mặt lại lạnh thêm ba phần.

Hắn thay nàng sửa lại quần áo thoạt nhìn tùy tiện động sẽ lập tức rơi xuống, Tô Mộ Tuyết vẻ mặt oán hận bắt đầu diễn thuyết: “Đại nương, nương, các ngươi phải vì Tuyết Nhi làm chủ. Chính là nàng trộm vòng ngọc ta thích nhất! Thật ra lấy tài lực của Tô gia chúng ta, không cần phải để ý một cái vòng tay, nhưng là ta tuyệt không cho phép Tô gia nuôi trong nhà một tên trộm!”

Tô Mộ Tuyết nói xong, rốt cục khiến Tô Oản Oản bừng tỉnh, nàng giật mình một cái, nói: “Cái gì, ai trộm vòng ngọc của ngươi?”

“Đương nhiên là ngươi, vòng tay là lục soát được ở trong phòng ngươi, ngươi hiện tại đừng hòng chối cãi!”

Tô Oản Oản chỉ chỉ vòng tay trên Tô Mộ Tuyết nói:

“Chính là cái đồ bỏ đi này á? Tặng cho ta ta còn không thèm lấy, ta muốn trộm cùng trộm những đồ thú vị hơn.” (Can: tỷ không lấy cho ta *cười nịnh nọt*)

Tỷ như sách y thần bí gì gì đó, tỷ như mĩ nam đồ gì gì đó nghe còn được. Tiền tài cái gì, quá tầm thường, nàng không thèm trộm.

“Tô Oản Oản, nhà chúng ta cho ngươi ở, cho ngươi cơm áo không lo, thật không nghĩ ngươi lại làm những chuyện như vậy. Vòng tay này rõ ràng là do ngươi trộm, đã làm, lại bị phát giác, ngươi ngang nhiên lại không thừa nhận? Ta không thể chấp nhận được Tô gia nuôi trong nhà một con người đạo đức bại hoại.”

Tô Oản Oản vẻ mặt dữ tợn nhìn Tô Mộ Tuyết, tìm một vị trí ngồi xuống nói:

“Tiểu thư, ngươi không cho phép cái gì, ta không lấy đồng tiền vô dụng của ngươi.”

“Ta đường đường là Tô gia Tứ tiểu thư, sao lại để ý chút tiền cỏn con đó, chính là bởi vì ngươi là con người như vậy. Ngươi dùng không phải tiền của ta cũng là tiền của Tô gia.”

Nàng thở dài nheo nheo ánh mắt nói:

“Kiếm tiền còn chưa nói, ngươi không kiếm tiền còn gào thét cái gì?”

Tô Mộ Tuyết nhìn bộ dáng nàng cảm thấy giống như chính mình là tên trộm, không khỏi tức giận giáng cho Tô Oản Oản một cái tát, nói:

“Ngươi trộm đồ, đến bây giờ còn không chịu thừa nhận, nếu không thừa nhận, Đại nương, nương, ta thấy chúng ta lập tức đưa nàng lên quan phủ!”

Tô Oản Oản một tay ôm mặt đỏ bừng, tay kia sờ túi phấn độc hận không thể lập tức ném lên người Tô Mộ Tuyết. Nhưng là nàng không thể, vì thế nắm chặt tay cắn răng nghiến lợi nói:

“Ngươi nói ta trộm có chứng cớ gì?”

“Ôi, Tô tiểu thư, vòng tay lục soát được ở trong phòng ngươi còn muốn chứng cớ gì?” Nhị phu nhân phe phẩy cây quạt giễu cợt nói.

“Nếu là người khác vu oai giá họa?” Nàng đứng dậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết.

“Như vậy ta hỏi ngươi, đêm qua giờ sửu ngươi ở nơi nào? Nha hoàn trong viện ngươi nói không thấy ngươi trở về, thẳng đến giờ dần mới về phòng.” Tô Mộ Tuyết tự tin nói.

Tô Oản Oản cúi đầu không nói suy nghĩ, ngày hôm qua khi nàng tỉnh lại cũng đã khuya, khoảng giờ tý nàng và sư phụ đi ăn khuya, sau đó trở về nóc nhà ngồi ngẩn người. Về phần giờ sửu…. A a a, giờ sửu nàng đang rình coi Tô Bắc Lăng cùng Tiểu Hà lăn lộn trên đất chơi trò dã thú (hứng thú hoang dã)!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức hé ra nét khó xử, mà Tô Mộ Tuyết thấy nàng không đáp tưởng nàng chột dạ, liền từng bước áp sát nói:

“Ngươi nói đi, giờ sửu ngươi rốt cục đi nơi nào, có phải đi trộm đồ hay không?”

Chuyện tình phiền muộn như vậy làm thế nào nàng trả lời được, khó cho nàng một người văn tĩnh nhu thuận thục nữ trước mắt bao người nói nàng tối qua thấy được cảnh không nên thấy sao?

Tô Oản Oản liếc trộm nhìn Tô Bắc Lăng một cái, bất chấp đau đớn, cúi đầu trầm tư suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này.

“Tô tiểu thư, việc đã đến nước này, không bằng ngươi sớm một chút thừa nhận, dù thế nào ngươi cũng là người Tam thiếu gia mang về, chúng ta sẽ không đem ngươi lên quan phủ.”

Nhị thiếu phu nhân ngữ khí nho nhã lễ độ, trong mắt lại hàm chứa khinh miệt.

“Đúng vậy, Tô gia chúng ta nói như thế nào cũng là danh môn, ngươi kêu Mộ Bạch một tiếng sư phụ, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, thừa nhận đi sau đó rời khỏi Tô gia.” Đại phu nhân mở miệng nói.

Mọi người thấy thái độ của Đại phu nhân, âm thanh chỉ trích chửi rủa một tiếng lại một tiếng lọt vào tai Tô Oản Oản. Bị đẩy mạnh, Tô Oản Oản bị người ta xô đẩy, Tô Mộ Tuyết lại thừa cơ hung hăng đạp nàng hai cước. Nàng té trên mặt đất không hề động, nhẫn nhục chịu đựng, ngước mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nàng đợi hắn, chờ hắn giống như lúc xưa đem những người khi dễ nàng ra giáo huấn, nàng đợi đã lâu, mà hắn vấn như cũ đứng nhìn, bộ dáng lạnh lùng tỏ vẻ không liên quan (Can: a…a ta ghét Bạch ca, tội nghiệp Oản tỷ, yêu kiểu gì thế không biết *tỏ vẻ chán ghét*)

Nàng dõi theo ánh mắt hắn, hy vọng có thể tìm ra một tia cảm xúc không giống như vậy, nhưng là không có(Can: oa…oa Oản tỷ thật đáng thương, sau này phải trả thù gấp trăm lần, kể cả Bạch ca nữa, muội sẽ giúp tỷ *xắn tay áo, thanh giọng chuẩn bị ngoa mồm*)

Tô Oản Oản cười cười, đây là người nhà của hắn a, hắn như thế nào có thể vì nàng mà động thủ. (Can: Bạch ca không động thủ thì ta giúp tỷ động khẩu *sẵn giọng*)

Nàng không hề động thủ, kỳ thật thân là đồ đệ của Tô Mộ Bạch cùng theo Độc Tiên Thánh y đã hơn một năm, chỉ cần nàng xuất thủ thì những người tay trói gà không chặt này lập tức chỉ còn đường chết.

Nhưng là, nàng không thể. (Can: chương này ta thấy ghét Bạch ca quá, may mà chương sau động tác ôn nhu yêu thương Oản tỷ nên ta tạm tha thứ.)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85672


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận