Sất Trá Phong Vân
Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ
Chương 1041: Giá TrịSuốt Cuộc Đời
Ads
Đoạn Phong Bất Nhịcường hãn thoạt nhìn lại một điểm cũng không kém hơn so với Càn Kình bao nhiêu. Những người như mình tuy rằng vừa rồi thực lực đã được nâng cao hơn rất nhiều, nhưng còn chưa đủ cho Đoạn Phong Bất Nhịđánh.
Củi mục?
Hoắc NhĩUy Lập nhìn Bàn Mộng Thừa đứng cách đó không xa. Tiểu tử này chính là một trong những chiến sĩhuyết mạch thiên tài của Bàn gia! Hắn bịngười ta nói là củi mục, nhưng hoàn toàn không có chút ý tứtức giận nào?
- Gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu, Lý Phách... xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Lý Phách!
Hội trường đang xôn xao, thoáng cái đã trở lại yên tĩnh. Ngay cảsắc mặt Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ cũng thoáng biến đổi. Không ngờgia chủ Lý gia không ngờtới. Lý Phách, người được bên ngoài gọi là kẻ chờchết, th
ật ra bất cứlúc nào cũng dự định kéo Đại Ma Vương bệ hạhiện tại chết chung, không ngờxuất hiện!
Hiện nay, Lý Phách chiến sĩhuyết mạch thế hệ già nhất! Bất lu
ận những người ở đây có đúng là chiến sĩhay không, đều không thểkhông biết đến cái tên này. Hắn là lão chiến sĩhuyết mạch duy nhất còn sống. Mọi người đối với hắn vô cùng sùng bái và kính trọng.
Mọi người đồng loạt chuyển mắt đến vịtrí cửa ra vào. Ngay cảnhững chiến sĩtừ lúc bắt đầu tới đến giờchỉnói với khách một tiếng, lúc này cũng rất trịnh trọng chạy rất nhanh vào sân, đi tới trước mặt Càn Kính nói:
- Phó hội trưởng Càn Kình, Lý Phách gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu...
Càn Kình g
ật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc th
ận trọng. Lông mày nhíu lại, trên mặt có ba phần bất ngờnghi hoặc.
Có chút bất ngờvì hôn lễ của mình có thểkinh động đến lão chiến sĩhuyết mạch cấp b
ậc như v
ậy. Sự xuất hiện của hắn không kém gì với hoàng đế bệ hạđích thân đến hiện trường.
Hơn nữa, quan trọng nhất, vịlão chiến sĩhuyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu này cũng không giống như rất nhiều gia chủ khác, sau khi đến đây, bản thân cố gắng hết mức đem mình áp chế phía sau, biểu hiện thân ph
ận quan trọng của mình.
Tới th
ật là sớm! Còn có thểkịp ăn một bữa cơm trưa ở đây.
- Ôi! Lý lão gia chủ...
Xà Hoàng giành đi trước Càn Kình tiến về phía ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười nói:
- Sao ngài lại tới đây v
ậy? Tới đây, tới đây, tới đây, ta giới thiệu cho ngài một chút, vịnày Càn Kình chính là người sẽ kết hôn vào ngày hôm nay, cũng là tổng hội trưởng của mấy nghiệp đoàn!
Bàn Hoành Cơ nhiệt tình lôi kéo tay Lý Phách đi tới trước mặt Càn Kính. Trong nháy mắt hoàn toàn lau sạch vấn đề khó khăn của Càn Kình khi không biết chính xác nên như tiếp đón vịcường giảlâu đời này thế nào.
Từ trên người Lý Phách không t nhìn hấy được chút khí phách nào. Thân hình hắn gầy gò có chút mùi vịgiống như chiến đao. Người bình thường nhìn thấy, trong đôi mắt đều có một cảm giác giống như bịánh mắt sắc nhọn đâm đến.
Càn Kình cẩn th
ận quan sát thân hình của Lý Phách. Đây là một người quanh năm ở cùng một chỗ với đao kiếm, bồi dưỡng ra được một loại đao khí. Chỉcó điều có chút đáng tiếc... Loại đao khí này đối với người khác mà nói v
ẫn chói mắt, nhưng nếu so sánh với đại thúc Ân Lạp Khắc... Những đao khí này lại yếu hơn một chút.
- Càn Kình, người tuổi trẻ ta đã nghe qua tên của ngươi.
Lý Phách cũng quan sát Càn Kình, liên tục g
ật đầu:
- Mấy ngày này, ta nghe được nhiều nhất chính là tên ngươi.
Tâm tình Càn Kình đã khôi phục lại bình thường. Uy danh của Lý Phách quảthực rất thịnh. Hiện tại ba tộc Nhân Ma Man không có người nào không biết tên hắn.
Nhưng chỉcó điều tại sao người có uy danh như Lý Phách, so với các sư phụ của hắn trong thế giới vô t
ận...
Nghĩđến các sư phụ trong thế giới vô t
ận, tâm tình Càn Kình hoàn toàn trở nên ôn hòa.
- Danh tiếng của Lý lão gia chủ, từ khi ta v
ẫn còn là hài đồng, mỗi ngày đều nghe được.
Lý Phách cười nhạt. Những lời như v
ậy hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm nay mặc dù người nói ra là Càn Kình, hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt.
- Hôm nay ta tới vội vàng, cũng không mang theo lễ v
ật gì đểchúc mừng ngươi.
Trong nụ cười bình thản của Lý Phách lộ ra sự tự tin không nói nên lời:
- Th
ật may, bộ mặt già của ta v
ẫn tính là có chút tác dụng, xem như chúc mừng cho ngươi.
Thân thểLý Phách thoáng cái đã di chuyển về phía bên cạnh. Tầm mắt của Càn Kình rơi về phía cửa viện. Thân thểcho dù có sự công kích cường đại trước mặt cũng sẽ không buông lỏng, bỗng nhiên chấn động!
Tại cánh cửa lớn v
ẫn tính là vô cùng khí thế, một lão nhân mặc y phục rất bình thường, tóc trắng như tuyết, vì cuộc sống đã sớm bịcòng xuống, hiện tại cố gắng ưỡn thẳng lưng, đang mỉm cười đứng ở nơi đó.
Gần như tất cảmọi người đều tò mò nhìn về phía cánh cửa chính. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc Lý Phách mang cái gì đến? Th
ậm chí có người muốn bước nhanh tới, đuổi lão nhân vừa nhìn đã biết là kẻ sống ở dưới đáy xã hội này đi sang một bên, không nên chắn trước lễ v
ật Lý Phách mang đến.
Tuy rằng có suy nghĩnhư v
ậy, nhưng không th
ật sự có người nào dám tiến lên xua đuổi. Trước hôn lễ, Càn Kình đã nói rất rõ ràng, ai cũng có thểtới, không quan tâm là thân ph
ận gì, trước bất kỳ người nào tới, đều cho tổng nghiệp đoàn chiến sĩmặt mũi.
Lúc này đi tới xua đuổi, không phải là đánh vào mặt Càn Kình và tổng nghiệp đoàn chiến sĩhay sao? Bởi v
ậy bọn họ chỉcó thểsuy nghĩtrong lòng, muốn lão nhân kia nhanh tiến vào hoặc chút đi.
Càn Kình kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc này. Phụ thân!
Thân ảnh quen thuộc bịcuộc sống chèn ép kia, được hắn giấu ở sâu trong lòng, đã sớm không phải là Hải Thanh Nhi nữa, mà là phụ thân.
Tình thương của cha như núi, tình thương của cha kín đáo!
Càn Thành đứng ở trước cửa cười nhìn Càn Kình. Xung quanh là ánh mắt kinh ngạc cũng được, ánh mắt hiếu kỳ cũng được, hay ánh mắt chán ghét cũng v
ậy.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comKhông quan trọng. Tất cảkhông quan trọng! Tất cảđều không quan trọng!
Càn Thành cười thỏa mãn, trong ánh mắt tràn ng
ập sự tự hào. Hai cánh tay cũng không tính là cường tráng ch
ậm rãi giang ra hai bên, làm ra tư thế đểmặc Càn Kình đến ôm.
Còn có chuyện gì đáng tự hào hơn so với thấy con trai của mình có tiền đồ?
Không! Không! Càn Thành cười kiêu ngạo. Đó là giá trịsuốt đời mình!
Phần lớn mọi người không hiểu nhìn Càn Thành. Đây là chuyện gì v
ậy? Đứng ở chỗ này giang hai cánh tay ra? Có ý tứgì?
Đang lúc mọi người nghi ngờnhìn soi mói, Càn Kình chạy nhanh về phía Càn Thành. Không đấu khí, không Đấu Hồn, hắn sử dụng lực lượng đơn thuần nhất chất phác nhất đểchạy. Hắn chạy về phía người trong mắt người khác dường như cũng không mấy cường tráng, th
ật ra lại có thểmang theo vòng tay ấm ám dung nạp được cảbầu trời.
Phù phù!
Đầu gối có thểđ
ập nát cảtrang bịĐấu Binh, cho dù chịu áp lực lớn tới mức nào đi nữa cũng không chịu quỳ xuống, lúc này lại nặng nề đ
ập vào phiến đã trên mặt đất. Khung xương cứng ngay cảkhi đối mặt với Càn Chiến Huyền cũng sẽ không chịu khom xuống, lúc này lại g
ập xuống phía dưới.
Ầm ầm ầm!
Liên tục ba tiếng d
ập đầu vang lên. Trong lúc mọi người trợn trừng mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc,