Sất Trá Phong Vân
Tác Giả: Cao Lâu Đại Hạ
Chương 1179: Mạo hiểm quá lớn
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Bọn họ còn thê thảm hơn cảnhững người bình thường. Ở trong mắt các ngươi, bọn họ chẳng qua là phế vật thất bại, phế vật không có giá trịlợi dụng! Nhưng bọn họ cũng là người!
Tâm tình Đoạn Phong Bất Nhịkích động ngửa mặt lên trời liên tục rít gào:
- Khi trong đó có người thức tỉnh lực lượng huyết mạch, các ngươi lại lao lên đểdiễn tảcái các ngươi gọi là thiện ý! Các ngươi không phải là người nắm giữlực lượng! Mỗi ngày các ngươi chỉcầu lực lượng, lại chỉlà nô bộc của lực lượng!
- Cửu Dương Phong Thái chết sao? V
ậy Khí Cửu Dương không chết sao? Cửu Dương Phong Thái không đáng chết, v
ậy bằng hữu ta đáng chết sao? Không sai! Hắn đáng chết! Hắn ngu xuẩn tin tưởng vào những lời nói dối của các ngươi! Trở lại gia tộc huyết mạch Chiến Thần đi bán mạng! Hắn ngu xuẩn, ngu xuẩn đáng chết! Một điểm cũng không sai! Cửu Dương Phong Thái cũng đáng chết! Nếu hắn muốn hại người, hẳn phải nghĩđược h
ậu quảhại người là là phải nh
ận lửa gi
ận!
Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị:
- Chuyện Khí Cửu Dương ta cũng đã biết. Đối với chuyện này, ta cũng cảm thấy rất căm tức. Nhưng dù sao Khí Cửu Dương đã chết, Cửu Dương Phong Thái còn sống! Vì thế, ta đã từng răn dạy Phong Thái, đồng thời trừng phạt hắn trong vòng một năm gia tộc sẽ không cho hắn nửa xu chi tiêu!
- Mạng của Khí Cửu Dương hóa ra chỉtrịgiá bằng nửa năm chi tiêu của tên Cửu Dương Phong Thái ngu xuẩn này! Ha ha ha ha...
Đoạn Phong Bất Nhịcười một cách điên loạn:
- Đại nhân Xà Hoàng, nếu như ta quay về Bàn gia, như v
ậy ta giết chết Cửu Dương Phong Thái, ngài có phải cũng muốn xử phạt ta hay không?
Mắt Bàn Hoành Cơ nhất thời sáng ngời, trong mắt lộ ra ánh sáng cảm kích không có gì sánh kịp nhìn về phía Cửu Dương Chân Tông, h
ận không thểtrực tiếp ôm gia chủ huyết mạch Chiến Thần này vào trong ngực hung hăng hôn một cái, cảm ơn hắn đã đưa ra câu trảlời như v
ậy.
- Đểxin lỗi đối với gia tộc Cửu Dương, ta cảm thấy bản Xà Hoàng sẽ phạt ngươi hai năm chi tiêu trong gia tộc.
Bàn Hoành Cơ cố gắng khiến dang vẻ của mình được nghiêm trang:
- Tuy rằng, Cửu Dương Phong Thái này lớn tuổi như v
ậy, mới đánh tới thực lực cấp Thực Thánh. Ngươi là thực lực cấp Chân Thánh! Mạng của hắn vốn không đáng giá như thế, nhưng vì biểu thịsự thương tiếc đối với gia tộc Cửu Dương, biểu thịsự căm gi
ận của bản Xà Hoàng, ta sẽ cắt tất cảtiền tiêu vặt hàng tháng trong hai năm của ngươi.
Đoạn Phong Bất Nhịnhún vai nhìn Cửu Dương Chân Tông:
- Đáp án này ngươi hài lòng không? Nếu như ngươi cảm thấy ta giết Cửu Dương Phong Thái của gia tộc ngươi th
ật sự quá đáng, như v
ậy ta trở về gia tộc huyết mạch rắn chín đầu. Giảm tiền tiêu vặt hàng tháng trong một năm đểđổi lấy mạng của Khí Cửu Dương sao? Th
ật mệt ngươi nói ra!
Cửu Dương Chân Tông nhíu mày:
- Phong Thái và Khí Cửu Dương là việc riêng của gia tộc huyết mạch Chiến Thần ta, không tới phiên người ngoài quản.
- Ta không quan tâm tới Cửu Dương Phong Thái. Ta chỉbiết bằng hữu ta bởi vì Cửu Dương Phong Thái mà chết.
Đoạn Phong Bất Nhịkhông chút khách khí quay lại trừng mắt với Cửu Dương Chân Tông:
- Nếu đã âm mưu hại chết người, v
ậy ta sẽ cho hắn tìm lại công đạo! Cửu Dương Chân Tông, ngươi đứng ở địa vịcao quá lâu, trong mắt của ngươi chỉcó lợi ích. Ngươi căn bản không biết bằng hữu chân chính là cái gì? Ngươi nhắm mắt lại suy nghĩmột chút xem, một khắc sau khi ngươi phải chết, bằng hữu ngươi có thểgiao phó là ai? Có đúng là rất đáng buồn, ngay cảmột bằng hữu đáng tín nhiệm cũng không có hay không?
- Gia tộc huyết mạch truyền thừa vô số năm, tất nhiên có quy củ của mình. Ngươi là một kẻ bịđá ra khỏi gia tộc chiến sĩhuyết mạch thì biết cái gì?
Trong giọng nói của Càn Vô Tinh Thần tràn ng
ập sự răn dạy:
- Ngươi đứng quá thấp, cũng không đủ độ cao, căn bản không biết cái gì là nhẹ, cái gì là nặng!
- Ngươi tính là thứgì?
Đoạn Phong Bất Nhịtrừng mắt nhìn về phía Càn Vô Tinh Thần:
- Cút sang một bên! Lão tử không có thời gian đểý tới ngươi!
Càn Vô Tinh Thần nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Từ trước tới nay v
ẫn chưa có ai dám nói với mình như v
ậy. Một tên Đoạn Phong Bất Nhịnày lại dám nói với mình những lời như v
ậy? Hắn muốn chết!
Tức gi
ận, thiêu đốt lực lượng huyết mạch trong cơ thểCàn Vô Tinh Thần. Chúng giống như nước nóng sôi trào không ngừng bốc lên trong ngực hắn. Đó là dấu hiệu lực lượng huyết mạch mở ra.
Tức gi
ận trên mặt Càn Vô Tinh Thần đều biến thành nụ cười đắc ý. Mình bịtên này chọc tức một lần nữa mở ra lực lượng huyết mạch!
Chân Thánh! Lại có người đột phá thức tỉnh lực lượng huyết mạch, tiến vào cảnh giới Chân Thánh!
Lúc này thần kinh của hai mươi vạn người đã sớm mất đi cảm giác. Bọn họ chỉđang suy nghĩngày hôm nay rốt cuộc là một ngày thế nào? Tại sao bọn họ lại chứng kiến hết người này tới người khác đột phá tiến vào cảnh giới Chân Thánh ngay ở đây v
ậy?
Mọi người mất cảm giác chỉngơ ngác nhìn giữa lôi đài.
Đội hình hoành tráng kia lại hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi kinh ngạc nào đối với chuyện Càn Vô Tinh Thần đột phá lực lượng thức tỉnh huyết mạch.
Vẻ mặt Càn Vô Tinh Thần đầy tức gi
ận ngửa đầu lên nhìn mọi người trên khán đài. Ngày hôm nay, thời điểm mỗi người tiến vào Chân Thánh, đám người kia bao giờcũng phát ra những tiếng kêu kinh ngạc sợ hãi. Nhưng tại sao đến lượt mình, lại không có bất kỳ người nào phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi nào v
ậy?
Dựa vào cái gì? Vì sao?
Tức gi
ận trong lòng Càn Vô Tinh Thần không ngừng tăng lên. Không ngờlực lượng huyết mạch vừa được mở ra cũng đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt trực tiếp vượt qua cảnh giới Chân Thánh sơ cấp.
Trên khuôn mặt Càn Chiến Huyền chợt xuất hiện một nụ cười vạn năm khó có thểnhìn thấy được. Đúng v
ậy, giờphút này hắn cuối cùng đã lộ ra một nụ mỉm. Đây mới là chiến sĩhuyết mạch rất có thiên phú th
ật sự của Càn gia, ưu tú hơn rất nhiều so với Càn Vô Song.
Nhớ năm đó, khi hắn mới sáu tuổi, dưới tình huống còn chưa mở ra lực lượng huyết mạch đã có thểtay không xé nát hổ báo! Sau khi lực lượng huyết mạch mở ra, thực lực của hắn ở trong đám đồng cấp, vĩnh viễn vượt lên rất nhiều so với những người khác.
Càn Chiến Huyền rất tự hào. Trong mắt hắn cũng lộ vẻ yên tâm. Người chưa từng cùng Càn Vô Tinh Thần giao đấu, vĩnh viễn không biết được chiến sĩhuyết mạch trẻ tuổi này cường đại và kinh khủng tới mức nào. Dường như hắn sinh ra chính là đểchiến đấu.
Kiêu ngạo sao?
Càn Chiến Huyền cười nhạt. Đó là bởi vì từ trước đến nay Càn Vô Tinh Thần đều có thực lực đáng đểkiêu ngạo! Lẽ nào Càn Kình không kiêu ngạo sao? Một chiến sĩbình thường, kéo một cái vương tọa đặt trên lôi đài, nói ra những lời cuồng ngạo như v
ậy, trong mắt một chiến sĩhuyết mạch, không cảm thấy vô cùng chói mắt sao? Kiêu ngạo? Chỉcần có đủ thực lực, kiêu ngạo một chút thì như thế nào?
Ngày hôm nay, trong đấu kỹ tr
ận đã xảy ra quá nhiều chuyện. Trước kia một người tiến vào Chân Thánh cũng đủ đểmọi người bàn tán cực kỳ lâu.
Chương 1179:
Ngày hôm nay? Cường giảthế hệ trẻ đứng xếp hàng tiến vào cảnh giới Chân Thánh, khiến cảm giác người ta th
ậm chí có phần tê liệt.
Cho dù không th
ật sự mất cảm giác, nhưng cũng sẽ không bịchuyện tiến vào Chân Thánh thu hút quá nhiều. Một người trẻ tuổi tiến vào Chân Thánh, chuyện này đâu có thểkích thích bằng Càn Kình một thế lực nhỏ muốn sống mái với thế gia huyết mạch Chiến Thần?
- Ở trước mặt hoàng đế bệ hạ, các ngươi còn có chút thái độ thần tử không?
Lý Thành Lương thân là quan văn, giọng điệu hỏi ra lại mang theo một sự cương trực uy nghiêm, xuyên qua truyền âm ma pháp của ma pháp sư vang vọng ở khắp đấu kỹ tr
ận, nhắc nhở các chiến sĩgần như tiến vào trạng thái sống mái với nhau.
Cổ Cửu Dương Chân Tông hình như bịtrời cao đánh sét xuống. Hắn cứng rắn xoay đầu lại nhìn về phía Bảo Long Chân Sách đang đứng ở trên đài cao:
- Bệ hạ, thần thấy h
ậu bối của mình bịngười ta vô cớ đánh chết, than chỉvì sau này hoàng triều sẽ thiếu một chiến sĩcường đại, nên cảm thấy ph
ẫn nộ. Trong lúc nhất thời, có phần liều lĩnh. Xin bệ hạhãy chủ trì công đạo.
Sống mái với nhau?
Cửu Dương Chân Tông đã phát hiện ra, đây gần như là chuyện không thểnào làm được.
Bộ dạng Bàn Hoành Cơ hoàn toàn muốn xé rách da mặt, thái độ như muốn nói đánh thì đánh, ta cũng không sợ. Hơn nữa thái độ Lý Phách tuy rằng thoạt nhìn là người hoà giải, nhưng chuyện th
ật sự xảy ra, hắn rất có thểsẽ động thủ sống mái với mình.
Bảo Long Chân Sách rất khổ não. Dù sao mình không phải là đại đế Phục Long Chân Sách, không nhân cách mịlực cường đại như hắn, có thểkhiến người mạnh nhất trong ba đại gia tộc huyết mạch, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh.
Vô mấy năm qua, trong lịch sử gần như tất cảgia tộc huyết mạch đối chiến với Ma tộc, chẳng những không có bất kỳ sự suy yếu nào, trái lại đang từng bước đi về phía cường thịnh hơn. Chí ít khi đối mặt với vấn đề hoàng quyền này, bọn họ quảth
ật có năng lực tự chủ rất mạnh.
Hôm nay, tất cảgia tộc huyết mạch v
ẫn thuần phục gia tộc Chân Sách, nói trắng ra chính là những người đó cũng không muốn nhìn thấy một chiến sĩhuyết mạch của gia khác trở thành hoàng đế. V
ậy dứt khoát để... Người bình thường làm hoàng đế là được rồi! Nếu như chiến sĩhuyết mạch gia tộc nào không phục, như v
ậy tất cảgia tộc huyết mạch khác đã có lý do, đi làm thịt gia tộc huyết mạch này, chia hết tất cảthế lực của gia tộc bọn họ.
Một loại cân đối quá vi diệu quái dị, khiến hoàng triều Chân Sách trái lại sẽ xảy ra sẽ cảnh tượng không bịsuy sụp.
Theo thời gian trôi qua, quốc dân từ lâu đã tán thành phương thức này. Hơn nữa bọn họ còn cho rằng phương thức này là tốt nhất. Hoàng đế bệ hạmới là quyền uy chân th
ật nhất thực sự không thểxâm phạm.
Bàn Hoành Cơ cười nhạt nhìn Cửu Dương Chân Tông. Không hổ danh là gia chủ nắm giữmột thế gia huyết mạch lớn. Trong thời gian ngắn như v
ậy, hắn đã nghĩđến chuyện lợi dụng hoàng quyền tạo áp lực cho tất cảnhững người khác.
Cãi lại hoàng quyền, chính là bằng đối đầu với toàn bộ giai tầng chiến sĩhuyết mạch! Bất kỳ gia tộc huyết mạch nào cũng sẽ không cố ý chống lại hoàng quyền!
Bảo Long Chân Sách vô cùng khó xử nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu như có thể, mình tình nguyện ở trong hoàng cung ngủ, mà không phải tới xử lý tranh cãi của những chiến sĩhuyết mạch có chiến lực đạt tới mức có thểbao trùm ở phía trên hoàng quyền này.
Nhưng… dù sao hoàng đế cũng là hoàng đế. Nếu như hoàng đế cũng không quan tâm chuyện này, quốc gia này th
ật sự sẽ loạn.
Bảo Long Chân Sách ngoại trừ bất đắc dĩra cũng chỉcó thểbất đắc dĩ. Trong đôi mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Th
ật nhanh hắn đã suy tính xong tất cảmọi chuyện, tính toán tới điểm mấu chốt trong tim mỗi người ở đây. Tính toán xem mỗi người có thểtiếp nh
ận, muốn gì cần làm là gì, đểtìm đến một điểm thực sự cân đối.
Hoàng đế ngoại trừ thống trịquốc gia ra, cũng cần điều tiết vấn đề quan hệ giữa các gia tộc huyết mạch lớn. Đây là chuyện bình thường mỗi hoàng đế của hoàng triều Chân Sách đều làm.
Bảo Long Chân Sách trầm mặc, khiến tất cảmọi người cũng trầm mặc theo. Không ai chú ý tới trạng thái Chân Thánh của Càn Vô Tinh Thần. Điều này khiến Càn Vô Tinh Thần rất bất mãn.
Xem ra chỉcó giết chết một đối thủ cũng là Chân Thánh, mới có khảnăng giành lại vinh quang và huy hoàng cho chiến sĩhuyết mạch Tinh Linh Vương ta!
Càn Vô Tinh Thần oán h
ận nghĩ. Đều do tên Càn Vô Song quá phế v
ật kia, bịCàn Kình đánh một chưởng thành kẻ tàn phế, mới khiến cho chiến sĩhuyết mạch Tinh Linh Vương ở cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lần này lên, không chiếm được sự coi trọng và chú ý đáng ra phải có.
- Trong quan hệ này rất loạn.
Bảo Long Chân Sách trầm mặc một hồi, sau đó ch
ậm rãi mở miệng:
- Trong đó đều có sự sát phạt. Nhưng sát phạt này cũng không có dấu hiệu ngừng hẳn. Thế lực sống mái với nhau, chỉcó thểmang đến tai họa cho quốc gia, khiến Ma tộc càng cao hứng hơn. Vì dừng hẳn thù h
ận này vĩnh viễn, chúng ta v
ẫn áp dụng phương pháp đơn giản, lại cổ xưa nhất, quyết đấu!
Quyết đấu!
Ánh mắt Cửu Dương Chân Tông nhất thời tốt hơn, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng vô t
ận. Cuối cùng hoàng đế bệ hạv
ẫn lựa chọn nghiêng về phía mình! Nếu như tham gia quyết đấu, như v
ậy đương nhiên mình sẽ trực tiếp tham gia. Như v
ậy Bàn Hoành Cơ và Lý Phách sẽ không có khảnăng nhúng tay vào.
- Bệ hạ, quyết đấu thế nào?
Bàn Hoành Cơ cười nhìn Bảo Long Chân Sách:
- Ngài đểmột chiến sĩlâu đời mạnh nhất hiện nay đối chiến với một chiến sĩtrẻ tuổi mạnh nhất thế hệ trẻ vừa tấn chức Chân Thánh. Điều này có phải có chút không công bằng hay không?
- Cái này đương nhiên...
Bảo Long Chân Sách thở dài, ánh mắt chuyển đến trên mặt Cửu Dương Chân Tông:
- Chân Tông, nếu như là một đánh hai, đối với ngươi mà nói có đúng là rất không công bằng hay không?
Một đánh hai?
Cửu Dương Chân Tông nở nụ cười. Càn Kình bịmình đánh một quyền toàn thân phun máu. Cho dù Đoạn Phong Bất Nhịcường thịnh trở lại, còn có thểcường đại hơn Càn Kình rất nhiều sao? Chỉcần hai quyền, là có thểđánh khiến hai người này toàn thân phun máu!
- Bệ hạ, ngài muốn nói đểmột mình ta tiến hành quyết đấu đồng thời với hai người Càn Kình, và Đoạn Phong Bất Nhịbọn họ sao?
Cửu Dương Chân Tông cao giọng nói: Nếu như nói v
ậy, thần vì báo thù, nguyện ý mạo hiểm thử một lần!
- Ha hả, th
ật là mạo hiểm lớn... So với cưỡng gian Đại Ma Vương Lộ Tây Pháp ở trên chiến trường Nhân Ma còn mạo hiểm lớn hơn gấp một nghìn lần, gấp một vạn lần, mười vạn lần.
Hai tay Bàn Hoành Cơ khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh như băng rất khó chịu phát biểu một câu đầy vẻ giễu cợt.
Mặt Cửu Dương Chân Tông không hồng không thở mạnh, hoàn toàn không nhìn ra một chút xấu hổ nào.
Bảo Long Chân Sách tự động không đểý tới lời nói của Bàn Hoành Cơ. Nếu như trảlời câu nói này, như v
ậy chỉcó trời mới biết được lại có những lời nói khó nghe nào lại tuôn ra từ trong miệng của vịXà Hoàng này.