Sất Trá Phong Vân Chương 896

Sất Trá Phong Vân
Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ
Chương 896: Có ThểThử…
  
Ads
Trong gian phòng chỉcòn lại dục vọng và tiếng thở dốc.

Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời hắt vào trong phòng.

Trên giường gỗ đơn sơ chỉcó một mình Càn Kình vn đang ngủ say, hoặc nói là đang giảvờngủ say.

Lúc trời còn mờtối, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã rời khỏi giường.

Không lời nói lời từ biệt, nhưng hai bên đều hiểu rất rõ, tht ra đối phương cũng đã tỉnh táo, chỉlà không ai mở miệng. Ai cũng sợ mình tht sự không nhịn được, sẽ cứng rắn yêu cầu đối phương thay đổi quyết định.

Càn Kình mở mắt yên lặng nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn rời khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo.



Cảmột đêm điên cuồng, cũng không đểthân thểhắn khó chịu mệt mỏi. Trái lại vn động như vy tiêu hóa không ít tinh nguyên trong thân thể, Càn Kình cảm giác sự tích lũy của mình mỗi giây mỗi phút đều được đầy thêm.

Càn Kình ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu, nhìn mấy người đang ngồi vây quanh bàn ăn, cố nặn ra một nụ cười có chút bất lực.

- Ngày hôm nay bánh bao thịt không tồi.

Đoạn Phong Bất Nhịkhông mặn không nhạt nói một câu, sau đó vùi đầu vào húp bát cháo không nói thêm gì nữa.

Tất cảmọi người không phải là người ngu xuẩn. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ không tn mắt nhìn thấy biểu hiện của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nhưng vn có thểcảm giác được có gì đó không đúng.

Cảđêm chiến đấu trên giường, đối với những chiến sĩtrử tuổi có ngũ giác siêu cường này, tất nhiên hoàn toàn không thểnào che dấu được.

Tuy rằng bọn họ chưa thấy Càn Kình nói gì, nhưng cũng có thểđoán được vịLộ Tây Pháp Lưu Thủy kiêu ngạo kia quyết định thế nào. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Tất cảmọi người cúi đầu ăn. Vưu Na Lạp nhẹ nhàng dựa sát vào bên cạnh Thiết Khắc. Trong lúc nhất thời, hình như trong đội ngũ chưa từng tồn tại một Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vy.

Ăn xong điểm tâm, mọi người đều biết Càn Kình không có tâm tình tiếp tục ở lại chỗ này. Mọi người nhìn Càn Kình đứng dy đi ra ngoài cửa.

- Đểcho...

Càn Kình dừng bước xoay người đi về phòng, nhìn chiếc giường lớn đêm qua đã diễn ra một cuộc chiến không ngừng:

- Cái này, ta muốn mang đi. Nó chứng kiến một đêm của ta.

Chiếc giường lớn đơn sơ được đểvào trong đấu giới. Càn Kình thảmột kim tệ trên mặt đất, xoay người đi ra khỏi phòng.

Đoạn Phong Bất Nhịbĩu môi:

- Chờtới khi ta có thời gian chiến một trn trên giường, ta đã mang đi cảnhà sách.

Thiết Khắc trừng mắt với Đoạn Phong Bất Nhị:

- Ngươi chưa từng chiến một trn như vy đâu.

- Không sai! Ngươi chưa từng làm như vy!

Bác Khắc Tư Lệ yên lặng đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt tức gin trừng mắt với Đoạn Phong Bất Nhịvừa đi tới cửa phòng, trong đôi mắt thoáng ngân ngấn ánh nước.

Nụ cười trên mặt Đoạn Phong Bất Nhịnhất thời cứng ngắc, ánh mắt vừa rồi còn đắc ý hiện tại đã bịquét sạch. Trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Sao nữma này lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào xung quanh đây lại có một đám ma tới sao?

- Ngươi đã nói, sẽ chịu trách nhiệm đối với ta.

Bác Khắc Tư Lệ vừa lộn cổ tay, chợt có them một thanh chiến đao sáng loáng hiện ra:

- Không ngờlại tự mình rời khỏi...

Đoạn Phong Bất Nhịthở dài. Lúc đầu khi mình nhìn thấy ma nữnày, quảthực cảm thấy rất thích nàng, cũng không lo nghĩquá nhiều tới hu quả, chỉmuốn lợi dụng lực ảnh hưởng của Càn Kình, đẩy ngã ma nữnày.

- Ta... là nhân loại... Cái này nàng không biết sao?

- Biết! Cho nên...

Nhanh như chớp, Bác Khắc Tư Lệ bổ ra một đao. Ánh đao sáng ngời nhất thời làm nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Chiến đao rít gào giống như tiếng ngựa hí lao thẳng tới đầu của Đoạn Phong Bất Nhị:

- Ta muốn giết ngươi!

Ầm!

Chiến đao giơ lên cao hạxuống. Khung cửa làm sao chịu được uy lực như vy, nhất thời vỡ vụn rơi xuống. Chiến đao chỉbổ trúng bóng người, Đoạn Phong Bất Nhịđã lóe len xuất hiện ở phía sau Bác Khắc Tư Lệ, Hai tay như kìm sắt đưa ra nắm lấy cổ tay của nàng, hai chân co lại giống như con trăn lớn quấn lấy hai chân của nàng, phòng ngừa nàng giơ chân lên đá người.

Một người một ma quấn lại với nhau, cảhai bên cùng sử dụng lực lượng, nhất thời ngã sấp xuống mặt đất.

- Buông!

- Không thành vấn đề, nhưng với điều kiện là nàng không chém ta nữa.

- Không được! Ta nhất định phải giết ngươi!

- Vy nàng đừng mơ! Ta không có thói quen đểngười khác chém mình. Hơn nữa thực lực nàng hiện tại đã là Đấu Hồn đỉnh phong? Chúng ta giao đấu rất có thểsẽ có người bịtử thương. Đây không phải là kết cục ta muốn nhìn thấy.

- Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi...

Bác Khắc Tư Lệ liên tục giãy dụa nhưng trước sau vn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Đoạn Phong Bất Nhị.

Thiết Khắc nhìn Đoạn Phong Bất Nhịlăn trên mặt đất, toàn thân đầy bụi đất. Hắn thoáng cười lạnh một tiếng:

- Củi mục, ngay cảmột nữma cũng không dẹp yên được.

- Ta phải... Ô ô...

Bác Khắc Tư Lệ muốn mở miệng nói, nhưng miệng lại bịđôi môi của Đoạn Phong Bất Nhịngăn lại. Nàng cố gắng giãy dụa nhưng vn không cách nào giãy dụa thoát thỏi sự khống chế của hắn. Lực lượng phản kháng của nàng dưới thế tiến công của đầu lưỡi chiến sĩhuyết mạch rắn chín đầu, dần dần nhỏ xuống.

Phù...

Đầu lưỡi Đoạn Phong Bất NhịbịBác Khắc Tư Lệ cắn, nhìn ma vũ sĩMa tộc Mã Môn bịmình ép trên mặt đất hét lớn:

- Nàng tht sự cắn ta sao?

Phù... phù... phù...

Ngực Bác Khắc Tư Lệ php phồng lên xuống rất nhanh, vẻ mặt không hết hn nhìn chằm chằm vào Đoạn Phong Bất Nhị:

- Cắn chết ngươi.

- Hiện tại nàng hẳn đã nhìn ra được, giết ta rất khó khăn sao?

Đoạn Phong Bất Nhịthở dài:

- Tht ra, ta muốn tới nói cho nàng hiểu được tình hình thực tế, nhưng ta lại sợ nói cho nàng biết, nàng sẽ như bây giờ, lại muốn đánh lại muốn giết. Nàng cũng thấy tên ẻo lảbên cạnh kia chứ?

Đoạn Phong Bất Nhịliếc mắt nhìn Thiết Khắc ở cách đó không xa:

- Cái tên ẻo lảkia đã từng nói. Nếu như trong trường hợp nàng bán đứng chúng ta, hắn sẽ tự tay giết nàng. Ta sợ nàng sẽ bịhắn giết chết, cho nên...

- Ta sẽ thua hắn sao?

Vẻ mặt Bác Khắc Tư Lệ không phục nhìn về phía Thiết Khắc.

Nhìn thấy vẻ khiêu khích, không phục trên khuôn mặt của Bác Khắc Tư Lệ, đa đôi cánh chim màu đen tht lớn hoàn toàn giang rộng. Hắn chỉvừa giang rộng cánh, không cần bất kỳ đấu khí nào, đã tạo thành một loại áp lực đặc biệt.

Bác Khắc Tư Lệ kinh ngạc nhìn Thiết Khắc. Ba đôi cánh! Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là biểu hiện thức tỉnh chung cực! Lẽ nào ma vũ sĩhuyết mạch Thiên Thần Đọa Lạc của thế hệ này lại thức tỉnh chung cực sao? Không đúng! Đây không phải là lực lượng cường thế sau khi thức tỉnh chung cực.

- Nàng… có thểthử một lần.

Lời nói của Thiết Khắc giống như một thanh kiếm nhuốm máu lạnh vừa được rút ra khỏi vỏ. Toàn than hắn có một sự tự tin nói không nên lời.

Bác Khắc Tư Lệ chăm chú nhìn vào Thiết Khắc:

- Cho dù ngươi có ba đôi cánh thì thế nào? Ta vn có thểđánh thắng được ngươi!

Làm một trong những thiên tài nhất của chiến sĩhuyết mạch Ma tộc Mã Môn thế hệ này, Bác Khắc Tư Lệ biết mình cũng có tiềm lực vô cùng mạnh mẽ.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-896-eWnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận