Sất Trá Phong Vân Chương 992: Hồn Vực Hoàng Giả

Sất Trá Phong Vân
Tác giả: Cao Lâu Đại Hạ
Chương 992: Hồn Vực Hoàng Giả
  
Ads
Chỉtrong nháy mắt nó đã thăng cấp năng lực của hồn vực thiêu đốt và hồn vực bạo lực...

Càn Kình rất muốn thử một chút, xem mình ở dưới trạng thái này, toàn lực đánh ra một đòn sẽ có một uy năng đạt tới mức độ nào.

Thời gian nhp thánh, sẽ sử dụng thánh khí này sao?

Trong lòng Càn Kình bắt đầu cảm thấy kích động một cách khó hiểu. Nếu như sử dụng thánh khí này đểtiến hành nhp thánh, như vy năng lực của nó sẽ tiến vào trong hồn vực của mình. Đến lúc đó hồn vực bạo lực và hồn vực thiêu đốt của mình sẽ không còn ở trạng thái hồn vực như lúc ban đầu nữa.



Càn Kình lại đi thêm vài bước, sau đó hắn tháo thánh khí từ trên tay xuống trực tiếp đểvào trong đấu giới. Nếu hắn tiếp tục mang theo nó, đi xuống dưới, có lẽ sẽ tht sự phải nhờĐoạn Phong Bất Nhịcõng trên lưng mới xuống núi được.

- Đáng tiếc...

Đoạn Phong Bất Nhịliên tục thở dài:

- Chiến hữu, một đao vừa rồi của ngươi có uy năng quá mạnh mẽ, không chỉgiết chết Pháp Lạp Khắc, đấu khí nhảy vào trong cơ thểhắn còn khiến thân thểhắn hoàn toàn vỡ nát. Gia hỏa như vy, trong đấu giới hẳn phải có không ít thứtốt!

Càn Kình bất lực liếc mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Nếu như Pháp Lạp Khắc không có hồn vực ở hình thức ban đầu, không có thánh khí, mình có thểtrực tiếp bắt sống hắn. Nhưng hắn chẳng những có hồn vực hình thức ban đầu, lại nắm giữthánh khí, còn có đấu thân thứhai khiến mình tht sự bất ngờ.

Tuy rằng đánh chết hắn không phải là chuyện dựa vào vn khí, nhưng muốn bắt được hắn, cũng không phải là chuyện có khảnăng gì. Cũng may là có cơ hội nổ nát hồn vực hình thức ban đầu của hắn, nếu không với uy năng kia sợ rằng mình muốn thu thp sẽ càng phiền phức. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mọi người nói chuyện phiếm, tốc độ bước chân cũng tăng lên. Rất nhanh bọn họ đã đi tới đỉnh ngọn núi, mới phát hiện này không ngờđây là một ngọn núi lửa! Núi lửa chết...

Tuyết trắng phủ đầy xung quanh đỉnh núi. Trong núi cũng không có nham thạch nóng chảy cuộn trào, chỉcó nham thạch với trạng thái kiên cố rất có khảnăng đã vượt qua rất nhiều Đấu Binh. Đây dường như có thểnói là một trong những nham thạch kiên cố nhất trên đời. Chỉtiếc rằng không có cách nào dùng nó đểrèn trang bị.

- Nơi đó có một sơn động.

Đoạn Phong Bất Nhịđi về phía một chỗ trong miệng núi:

- Ta có thểcảm giác được lực lượng trong đó...

Mọi người đi theo hắn tiến về phía trước. Mỗi người ở đây đều có thểcảm giác được rõ ràng uy năng thánh khí trong đó.

Tất cảđi vào trong sơn động. nơi này có một thạch thất không tính là quá lớn, rõ ràng là do con người làm ra.

Vịtrí trung tâm của thạch thất có đểvài món trang bịlp lòe phát ra hào quang đặc biệt.

Càn Kình có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Trước khi tiến vào trong sơn động này, hắn còn tưởng rằng ở đây sẽ có một chút kẻ trông chừng bảo vt, ví dụ như ma thú cường đại, hoặc quái vt ma đạo cường đại. Nhưng tht không ngờở đây không có bất kỳ thủ vệ nào.

Nếu tính là có, chính là một bãi đá, cùng với bức vẽ với màu sắc sặc sỡ ở trên vách tường. Phía trên khắc cục diện chiến đấu còn khiến người ta chấn động hơn hẳn sự miêu tảtừ trong miệng của những người hát rong.

Đó là cuộc chiến giữa một đại quân với đại quân. Khuôn mặt của các chiến sĩdn đầu được khắc rất mơ hồ. Có lẽ bởi vì được khắc sau một thời gian quá lâu, khiến các đường khắc đều bịăn mòn đi rất nhiều.

Dù vy, thời điểm nhìn thấy bức vẽ này, tâm tình mọi người vn cảm thấy vô cùng chấn động. Bên tai bọn họ lp tức vang lên những âm thanh chém giết, tư thế hào hùng trong cuộc chiến sinh tử.

Đây vốn chỉlà một bức vẽ khắc ở trên vách tường, nhưng giờphút này nó giống như đã hoàn toàn sống lại, giống như ma pháp chiếu hình đang lơ lửng ở giữa thạch động. Đúng lúc này, hình ảnh lóe lên trong đầu mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Trong lúc bất tri bất giác, mọi người nhp vào trong đó, hóa thân thành một chiến sĩđang chém giết ở trong đó.

Thạch thất vô cùng yên tĩnh. Mọi người đứng yên không nhúc nhích. Không bao lâu sau, trên trán Càn Kình bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Tiếp đó không bao lâu, trên người hắn bắt đầu rịn ra một chút máu tươi, sắc mặt càng đỏ ửng lên.

Phụt!

Mộc Nột Chân Sách phun ra một búng máu, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Hắn liên tiếp lui về phía sau, con mắt đã khôi phục lại sự tỉnh táo lúc đầu. Hắn kinh ngạc nhìn các hình vẽ trên bức tường xung quanh, khẽ thì thầm nói với mình:

- Đáng sợ! Tht đáng sợ. Không ngờta lại tham gia vào một trn chiến đấu mà không biết là cuộc chiến đấu gì.

Đau đớn!

Mộc Nột Chân Sách cảm giác thân thểmình như muốn rời ra thành từng mảnh. Hắn vô lực ngẩng đầu nhìn những người khác. Hắn rất muốn đi lay bọn họ tỉnh lại, nhưng hắn biết rằng lúc này mình không có cách nào làm được bất cứchuyện gì.

Tuy rằng vừa rồi chỉlà một tình cảnh tương tự với ảo cảnh, nhưng nó quá mức chân tht. Chân tht đến mức khiến người ta biết rõ là giả, vn không có cách nào tự kềm chế được chính mình!

Hơn nữa, người có chiến ý càng cường đại, càng dễ chìm vào trong đó mà không thểlui ra ngoài được.

- Vong linh...

Mộc Nột Chân Sách hồi tưởng lại tình huống trước đó. Xung quanh tràn ngp vong linh, các loại các dạng vong linh, ma pháp đấu khí bay loạn khắp bầu trời. Khắp nơi đều là một cảnh tượng chết chóc. Một đại hán da màu xám cầm búa sắt trong tay dn theo mấy chiến sĩchiến đấu với các chiến sĩcó cùng màu da với hắn.

Tên chiến sĩkia có da màu xám, bộ dạng đặc biệt đẹp mắt. Dấu hiệu màu xám trên trán hắn phát ra ánh sáng chớp động vô cùng yêu dịkhiến người ta muốn quỳ lạy. Rất nhiều chiến sĩlao về phía hắn, mới vừa tiến vào trong hồn vực của hắn, sẽ tự động quỳ xuống mặt đất.

Hồn vực hoàng giả! Hồn vực hoàng giảchỉtồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờtht sự xuất hiện!

Mộc Nột Chân Sách hiểu rất rõ ràng đó là cái gì.

Trên người có khí thế hoàng giả, người nào tiến vào trong hồn vực của hoàng giảđó sẽ phải quỳ lạy! Cho dù là chiến sĩđồng cấp tiến vào trong đó, cũng sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của hồn vực, không cách nào tht sự phát huy được uy năng của mình.

Chiến sĩmàu xám giống như không sợ đau đớn, không sợ bịthương! Bên trong đôi mắt ngoại trừ sự cuồng nhiệt ra, còn có sự hổ thẹn nói không nên lời. Dường như hắn đang giãy dụa, chỉcó điều không biết hắn rốt cuộc đang giãy dụa vì cái gì.

Chiến sĩcầm theo cây búa chiến, phóng ra Đấu Hồn cực kỳ giống với Đấu Hồn cây búa của Càn Kình. Chỉcó điều Đấu Hồn của cây búa kia có ba hồn vực khác nhau. Trên cây búa của Càn Kình chỉcó một hồn vực.

- Phụt! Mẹ ơi!

Đoạn Phong Bất Nhịnặng nề đặt mông ngồi dưới đất, nhìn cánh tay trái không ngừng phun máu đỏ:

- Thiếu chút nữa thì chết rồi!

- Phụt!

Thiết Khắc gần như lp tức trầm mặc phun ra một ngụm máu tươi. Vịma vũ sĩhuyết mạch thiên tài này tỉnh lại từ trong trạng thái khác thường. Những chiếc cánh chim màu đen phía sau lưng của thiên sức Đọa Lạc đã bịrụng không ít lông chim nào.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-992-yDobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận