Bên cạnh đó, tại nơi duy nhất có thể ngắm Mặt Trời lặn trong rừng Ngọc Vân.
Một thanh y thiếu niên ngồi trên tảng đá, tay cầm cốc trà nóng thơm ngào ngạt, ăn bánh, ngắm cảnh hoàng hôn xuống núi tuyệt đẹp. Trong khí trời se lạnh, hít vào một hơi thật sâu khiến tinh thần thêm phấn trấn, thoải mái. Miệng thiếu niên ngâm nga một giai điệu lạ mà vui tai.
Xa xa trong rừng, có những âm thanh phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh này. Tỷ như, tiếng chạy thở dốc của một người trọng thương, theo sau là nhiều tiếng chân truy sát, tiếng sột soạt, tiếng binh khí va chạm,… nhưng thanh y không buồn quan tâm, vẫn còn tâm tình ngắm cảnh hưởng trà.
Sột soạt!
“Hự!” Một loạt tiếng động vang lên sau lưng thanh y, và người trọng thương kia đang nằm ngay đây.
Thanh y thở dài. Không muốn nhún tay cũng không được. Chiếu theo hơi thở người này thương tích không nhẹ, thân mang kịch độc. Nghĩ đến “độc” thật ngứa ngáy tay chân. Tốt nhất ngươi nên có chút tư sắc, còn nếu không…? Khư khư! Chỉ có con đường chết.
Thanh y chậm trải đứng lên, phủi phủi vụn bánh còn vương trên xiêm y, tay cầm cốc trà, sau mới vội vàng chạy lại gần hắc y đang quay lưng về phía mình. Thanh y đưa cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, ngồi chồm hổm xuống, đưa mắt nhìn người nọ…đánh giá.
Một thân hắc y nhuốm máu, làn da trắng ngần, lưng rộng lớn, thân hình cường tráng, xinh đẹp. Chậc~ dáng chuẩn!
“Chà~ máu be bét nhỉ! Nè, còn tỉnh không?” Thanh y dùng đầu ngón tay chọt chọt vào lưng hắc y. Thân hình hắn khẽ động, vẫn còn ý thức. Dung mạo không biết ra sao? Nghĩ thế, thanh y vội lật người hắc y quay về phía mình để nhìn rõ diện mạo của hắn.
Ô là la~ Chỉ một chữ: Mỹ! Hai chữ: quá mỹ! Ba chữ: vô cùng mỹ! Gặp ngay một cực phẩm soái ca. Nên tả thế nào nhỉ? Mặt mày như ngọc như được tạc tỉ mỉ, mày kiếm sắc bén, đôi mắt hờ hững lạnh lùng, mũi cao tinh tế, độ dày môi vừa phải, tóc đen dài như suối mực tán loạn mà mị hoặc. Cả người tản ra hàn khí bứt người rét run. Hảo! Ta cứu ngươi!
Giờ mới nhìn thương thế: bị thương do đao, vết thương sâu lồi cả xương trắng. Khắp nơi đều bị thương, nặng nhất ở vai trái và phần đùi, hai chỗ này máu ra nhiều nhất, kiểu này ảnh hưởng đến gân cốt đây. Máu đen? Tẩm độc trên vũ khí? Thông minh! Sử dụng loại độc mà không độc bôi lên binh khí tấn công đối thủ, quả là ưu sách!
‘Sa Kìm Liệt’ loại độc đến từ U Vực. Dạng lỏng, không màu, không mùi vị. Bình thường không độc hại, một khi gặp máu, độc tính bắt đầu phát tác sau một khắc, khiến tứ chi bủn rủn, mất sức đối kháng. Sau một canh giờ, tứ chi hoàn toàn tê liệt không động đậy, như khúc gỗ mặc người xử trí. Quá hai canh giờ, không cách cứu chữa, hoàn toàn là người tàn phế. Lúc này thì chết cho rồi!
Tốt! Độc tính chưa quá hai canh giờ, còn cứu kịp.
“Ê, soái ca nên mừng vì gặp được ta nha!” Thanh y cười cười, lấy ra viên dược màu đỏ nhét vào miệng hắn nhằm cầm máu, nhanh tay rút ra ngân châm châm vào những huyệt vị giữ lại tâm mạch. Lúc này mới lôi những bình dược trong người ra, đủ màu, đủ kích cỡ, cuối cũng tìm được bình giải dược độc ‘Sa Kìm Liệt’. Vội cho hắn uống vào, dựng người hắn ngồi dậy. Thanh y vận dụng công lực phát ra cỗ nhiệt khí nóng đưa vào người hắn để kết thúc quá trình giải được. Cuối cùng xử lí vết thương bên ngoài, dùng bột dược lắc lên vết thương, sau băng bó ổn thỏa.
Hoàn tất công cuộc cứu mỹ nhân, thanh y ngồi xuống, trót cho chính mình cốc trà mới, ung dung nhấp trà chờ soái ca tỉnh.
“Ưm…” Sau một khắc, soái ca hắc y cũng khẽ cử động. Chỉ một cử động nhíu mày của hắn không cũng đẹp như thế. Thật không phí công cứu hắn! Thanh y cảm thán không thôi.
“Đã tỉnh?” Thanh y tươi cười nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ kia, tham luyến không rời: “Thương thế ngươi không có gì nguy hiểm nữa, độc cũng đã được giải. Tuy nhiên, vết thương khá sâu ảnh hưởng đến gân cốt, ngươi tạm không cử động đi lại được trong thời gian ngắn. Còn công lực thì tạm phong bế, sau một tháng sẽ khôi phục” Thanh y vui vẻ phân tích tình hình cho hắn. Phải nói, độc tồn tại trong người hắn quá lâu, cho nên khi giải độc phải chịu như thế cũng không lạ.
Soái ca hắc y từ lúc tỉnh vẫn trầm ngâm quan sát người mới cứu hắn. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Một thân thanh y tươi tắn. Dung mạo thanh tú, nụ cười tươi khiến người người yêu thích. Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu gọn gàng, sóng mũi cao mà kín một cách khéo léo, khóe miệng luôn ngậm ý cười. Tóc đen dài như tơ bay nhẹ trong gió, vóc dáng thon dài. Nhưng… đôi mắt to tròn hai màu hắc bạch phân minh lại mang vẻ thưởng thức cùng si mê nhìn hắn.
Hắn nhíu mày cảm thấy khó chịu. Bọn nữ nhân nào nhìn hắn cũng là ánh mắt si mê như thế. Khoan nữ nhân? Nhưng… tên này là nam nhân mà sao… ánh mắt kia…?
“Ánh mắt gì thế kia? Thái độ thật tệ nha!” Thanh y uống cạn cốc trà, bĩu môi, đứng dậy phủi lại xiêm y. Cảm thấy có cái gì đang giữ chân, thanh y nhìn xuống thấy bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn đang chụp cổ chân của mình.
“Ngươi định đi đâu? Không mau đưa ta thoát khỏi đây, sau ta có rất nhiều người truy…” Giọng nói thật dễ nghe của soái ca hắc y vang lên nhưng lại là giọng bề trên ra lệnh cấp dưới.
Bốp!
Một tiếng vang thật dễ nghe, soái ca hắc y choáng váng đầu óc, ngơ ngác nhìn bàn tay thon nhỏ của ai kia vẫn còn giữ tư thế sẵn sàng hạ xuống tiếp một đòn như sét đánh. Hắn giơ tay sờ lên trán, cảm giác ê nhức chứng tỏ đây là sự thật, có kẻ chán sống đánh vào mặt hắn. Không phải chưa từng ăn đòn vào mặt hay cơ thể, nhưng chưa bao giờ có người đánh vào trán hắn.
“Ngươi…”
“Ngươi? Ngươi? Ta thì sao? Dám lên giọng với lão tử. Tin hay không ta lột hết đồ ngươi rồi để nằm đây chờ người đến?” Thanh y nhướng mày khiêu khích.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Vút!
Có nhiều âm thanh lạ đang tiến gần hướng này, võ công không tệ nếu đối đầu trực diện thật mệt. Tiêu chí: tránh được cứ tránh! Thanh y vội vàng thu gọn đồ đạc, khom người cúi xuống bế hắn vào lòng. Hắn vô cùng sửng sốt không tin chuyện xảy ra, hắn được một gã đàn ông ôm bế như một nữ nhân yếu đuối.
“Sao nào? Ta chỉ quen ôm bế mỹ nhân, không hơi đâu mà cõng trên lưng!” Thanh y nhướng mày nhìn người trong lòng, ánh mắt mang tia cười khi trông thấy người gặp họa.
Vút! Vút!
Tiếng động ngày càng gần, thanh y thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn soái ca hắc y: “Hướng nào?” Sau hai giây ngẩn người, hắn bình phục đáp lại: “Hướng Tây!” Thanh y vội sử dụng khinh công nhanh chóng rời khỏi nơi đang đứng.
“Ngại thì giấu mặt kĩ vào!” Thanh y hướng hắn nháy mắt châm chọc, không ngờ soái ca hắc y bất giác vùi mặt vào người y.
“Ngươi, thân hình thật đầy đặn!” Thanh y sờ sờ chỗ này, bóp bóp chỗ kia, khiến cơ thể hắn mất tự nhiên, cứng như khúc gỗ. Không phải độc đã giải, sao vẫn cứ muốn liệt cả người?
Thú vị! Một soái ca cực phẩm thú vị! Ta thích! Hắc, hắc.
Thanh y, khóe môi khẽ cong một đường hoàn mỹ, khoái trá vì đạt được mục đích: ăn đậu hũ soái ca miễn phí.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!