Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 143


Chương 143
Tập đoàn Vĩnh Phát.

- Thưa chủ tịch, đại diện bên tập đoàn Nguyên Thành Phong muốn gặp ngài ạ - Người trợ lí cao lớn mặc bộ vest đen trang trọng nhưng đang thận trọng báo cáo từng lời của mình cho chủ tịch của mình nghe.

 

Vị chủ tịch già, mái tóc đã điểm sương nhưng đầu óc vẫn vô cùng minh mẫn, nét mặt hiền hòa nhưng cũng chất chứa sự gian hùm của người lăn lộn thương trường lâu năm. Điều đặc biệt ở ông mà người trợ lí thấy ấn tượng đó là đôi mắt sáng nhưng phản phất u buồn, như luyến tiếc một điều gì đó.

 

Vị chủ tịch nghe trợ lí báo cáo ông khẽ cười, ông biết tập đoàn Nguyên Thành Phong tìm ông vì chuyện gì. Lô đất đó đối với ông chẳng có gá trị gì cả, nhưng về lâu dài nhà nước sẽ mở rộng đô thị về hướng lô đất đó. Vậy thì nếu đặt thêm một trụ sở công ty nằm ở đó thì về sau sẽ vô cùng thuận lợi.

 

Tập đoàn Nguyên Thành Phong đương nhiên cũng biết, lô đất đó có thế mạnh gì cho nên họ mới quyết tâm mua nó và chuẩn bị xây dựng thành nhà máy khai thác. 

 

Từ trước đến nay, hai tập đoàn vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy. Nhưng vì tập đoàn ông đang mở rộng phương thức kinh doanh nên cần thêm người hợp tác. Nhưng tập đoàn Nguyện Thành Phong hơn hai năm trước quá mạnh về mặt hàng đó nên tập đoàn ông bị đánh bại. Lần này ông quyết tâm giành lại thế đứng cho mình. Và giờ đây ông đã thắng.

 

Lô đất đó, có thể nhường lại nhưng cái chính là ông muốn dập tắt cái nhuệ khí đang bừng bừng của tập đoàn Nguyên Thành Phong, hạ bệ nó để họ biết rằng núi cao còn có núi cao hơn.

 

Người trợ lí vẫn nhẫn nại đứng đó chờ đợi vị chủ tịch của mình cho câu trả lời, vị chủ tịch cuối cùng cũng lên tiếng nói:

 

- Thông báo với họ, tôi đi công tác bên Hồng Không rồi, hai tuần nữa mới về. Có gì đợi sau hai tuần rồi mới tính đi.

 

- Dạ! tôi đi thông báo ngay thưa chủ tịch.

 

- Gọi tổng giám đốc vào đây cho tôi – Vị chủ tịch già ra lệnh.

 

- Dạ, tôi sẽ gọi tổng giám đốc đến – Người trợ lí đứng nghiêm trang nói.

 

- Được rồi, cậu ra ngoài đi – Vị chủ tịch khoát tay.

 

Người trợ lí cúi đầu chào rồi lui ra. Vị chủ tịch còn lại một mình, nỗi buồn chợt ập đến, ông bỗng thở dài.

 

" Hơn 40 năm rồi, người tóc bạc còn nhưng người tóc xanh đã mất. Ông nhất định tìm lại giọt máu cúi cùng của con trai ông trở về. Đây là điều ông luôn canh cánh trong lòng, khiến cho ông quyết định ở lại làm việc ở Việt Nam mà không trở về Hồng Kông nữa."

 

Ông Tuấn Khanh – nguyên là tổng giám đốc của tập đoàn Vĩnh Phát cũng là con trai của vị chủ tịch kia. Ông mở cửa bước vào phòng thấy chiếc ghế xoay xủa ba mình đang xoay lại nhìn về phía tấm kính trong suốt kia. Ông biết ba mình đang nhớ đến người con trai thất lạc của ông, người anh mà ông chưa từng biết mặt. Ông nhẹ nhàng bước đến, trầm giọng hỏi:

 

- Ba cho gọi con.

 

Nghe tiếng nói vị chủ tịch bỗng giật mình, thoát khỏi sự buồn bã trầm mặc xoay người lại nói:

- Tới rồi à. 

 

Ông Tuấn Khanh khẽ gật đầu. 

 

- Việc điều tra tới đâu rồi?

 

Ông Tuấn Khanh thở dài, ông biết ngay là ba ông cho gọi ong tới là vì chuyện này mà.

 

- Vẫn chưa tìm được thưa ba. Hai mẹ con họ luôn thay đổi chỗ ở để tránh bọn cho vay nên rất khó dò la. Nhưng sang nay con vừa nhận được tin đã tìm ra nghĩa trang chôn cất " anh hai". Cũng là nơi chon cất mẹ lớn. Con vừa định thông báo cho bà thì ba gọi con đến.

 

- Thật sao? – Ông Văn Trác vừa nghe con trai báo cáo tin đó, lòng ông chợt trào lên cảm xúc vui mừng. Cuối cùng ông cũng biết được nơi chon cất con trai ông. Đứa con mà ông đã bỏ rơi, đứa con mà ông có lỗi biết bao. Vậy là ông cũng có thể ăn nói với người vợ đã khuất của mình rồi. Nhưng, ông vẫn chưa tìm ra giọt máu mà con trai ông để lại. Vậy thì ông làm sao ăn nói với con trai ông đây. Ông chợt thở dài đau long.

 

- Ba đừng buồn nữa, con đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Bây giờ con đưa ba đi đến thăm mộ "anh Hai" – Ông Tuấn Khanh thấy vẻ mặt bi thương của cha mình liền an ủi, mặc dù ông chưa biết mặt và cũng chẳng có cảm tình gì với người anh hai chưa biết mặt của mình. Nhưng ông vẫn rất kính trọng người đó.

 

Ông Văn Trác khẽ gật đầu đứng lên rồi ra đi.

 

 

Tại nghĩa trang.

 

Ông Văn Trác đứng trước mộ của đứa con trai rất lâu trong xúc động. Một người vốn cứng cõi đã. Lâu chưa từng rơi nước mắt như ông vậy mà bây giờ nước mắt cứ tuôn rơi. 

 

Ông nhìn hình của đứa con trai trên mộ, đứa con trai rất giống ông thời còn trẻ. Tấm lòng mong nhớ đứa con trai chưa từng gặp mặt của ông bỗng vỡ òa trong cảm xúc. Thì ra bấy lâu nay con trai ông và vợ ông cùng nằm một nơi mà ông khong biết. Ông ngẩng đầu nhìn trời than khóc:

 

- Bà ơi, chắc bà và con đã nhận ra nhau rồi. Chắc là hai người đã gặp nhau rồi. vậy mà bà lại không cho tôi biết. Có phải bà vẫn còn giận tôi giận tôi đi mãi mới trở về. Cho nên bà đã để cho tôi đau khổ bằng ấy năm trời. Dằng vặc bằng ấy năm, đến bây giờ mới chịu cho tôi biết.

 

Sau khi điều tra rất lâu, ông mới biết đứa con trai ông đã mất, ông chết lặng cả người khi nghe hung tin ấy. Lòng đau đớn tự trách vô cùng.

 

Nước mắt của một ông lão như ông không biết có còn được nhiều hay không, nhưng ông Văn Trác cứ thế đứng khóc rồi khụy xụp xuống trước mộ đưa con trai mình. Ông đưa tay vuốt nhẹ gương mặt con trai trên ngôi mộ, long tự nhủ.

 

- Con yên tâm, ba nhất định tìm cho ra vợ con con. Ba sẽ chăm sóc cho họ, bù đắp cho họ.

 

Ông ngồi đó rất lâu. Ông Tuấn Khanh đứng bên cạnh, ông cũng thắp ch anh trai mình một nén nhanh rồi nói:

 

- Dù chúng ta chưa từng gặp mặt, anh vẫn là anh trai của em. Em nhất định sẽ tìm ra con gái anh và chă sóc nó như con gái em. Anh cứ yên tâm.

 

Lát sau, ông đưa ông Văn Trác về vì ông sợ bệnh tim của ông Văn Trác tái phát vì k1ich động quá nhiều.

 

Đi tới những bậc cầu thang ông nhìn về mộ vợ quá cố của mình thương cảm một lần. Rồi bỗng nhiên một gương mặt đã lâu lắm rồi ông không gặp chợt quét qua đầu ông. Cái cô bé có gương mặt thánh thiện u buồn mà ông đã gặp. Không hiểu tại sao ông lại cảm thấy rất gần gũi. Cũng có nhiều lần hỏi thăm nhưng cô bé ấy vẫn bặt tăm.

 

- Hiểu Đồng, giờ cháu sao rồi?

 

Khi vào trong xe, ông Vă Trác sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng giọng lạnh lung hỏi:

 

- Thằng quỷ kia chừng nào mới về.

 

- Dạ! Con đã gọi điện bảo nó về rồi. Nay mai nó sẽ về thôi.

 

- Cái thằng chỉ biết lêu lổng bên ngoài. Gọi nó về, bảo nó lập tức về công ty làm. Nếu không thì bảo nó dẹp luôn cái sở thích đó đi – Ông Văn Trác hừ mũi mắng.

 

- Dạ, con sẽ cho người lôi đầu nó về.

 

Hiểu Đồng tan sở vừa ra khỏi công ty đã nhận được tin nhắn.

 

- Hiểu Đồng, làm ơn giúp chị.Chị đợi em ở chỗ cũ, em tớ nhanh nha.

 

Hiểu Đồng nhìn tin nhắn liền vội bắt taxi đi ngay. Vừa đến nơi cô đã gặp ngay chị Hồng đang đứng đợi cô. Vừa thấy chị Hồng, Hiểu Đồng lặp tức gọi:

 

- Chị Hồng! 

 

Chị Hồng vừa thấy Hiểu Đồng thì mừng rỡ chạy đến, mắt rưng rưng nói:

 

- Chị biết là gây phiền phức cho em lắm nhưng mà chị ngoài em ra chị không còn biết nhờ ai hết.

Hiểu Đồng nhìn chị cảm thương nói:

 

- Không sao đâu chị, chị là bạn chị Trúc Diễm, em giúp chị chũng như chị Trúc Diễm giúp chị thôi. Chị cần bao nhiêu?

 

- Em có thể cho chị mượn 3 triệu hay không. Tại vì con chị bị bệnh cần tiền đi khám - Chị Hồng e ngại nói.

 

Hiểu Đồng không ngần ngại móc bóp láy tiền đưa cho chị Hồng 5 triệu. Chị Hồng thấy vậy vội rụt tay lại từ chối:

 

- Không được đâu, 3 triệu kia không biết khi nào chị mới trả được. Em đưa cho chi 5 triệu làm sao chị trả được.

 

- Chị, 3 triệu kia là em cho chị mượn. Còn 2 triệu kia là em thay chị trúc Diễm cho con chị để chữa bệnh. Chị cứ cằm lấy đi, nhưng dấu đừng để cho anh ấy biết nha chị. 

 

Nghe hiểu Đồng nhắc tới chồng, chị Hồng vội ôm mặt khóc nức nở. Hiểu Đồng biết chị đang rất đau khổ. Cô lặng người thở dài.

 

Chị Hồng và Trúc Diễm là hai người cùng quê. Chị Hồng sớm lấy chồng rồi theo chồng vào đây lập nghiệp, ai dè lấy phải tên ********. Hắn ta chẳng những khong chịu đi làm mà thậm chí còn bắt chị phải làm gái kiếm tiền về nuôi hắn. Con của họ cứ ốm đau bệnh tật, hắn ta chẳng những không thương mà còn cớp tiền chữa bệnh của con để đi ăn nhậu.

 

Trúc Diễm đã nhiều lần khuyện chị nên bỏ chồng ẵm con đến nhà Trúc Diễm cùng nhau nương tựa. Nhưng chị Hồng bảo:" Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó". Chị cũng không dám đến chỗ Trúc Diễm làm vì sợ chồng đến đó gây phiền phức. Cho nên chị vẫn theo đuổi cái nghề bán thân nhục nhã.

 

Hai chị em trò chuyện hồi lâu, cuối cùng chia tay. Nhìn tấm lưng gầy gò của chị Hồng, Hiểu Đồng thấy thương xót vô cùng.Nhìn lại trời thì đã tối, cô vội vàng đi ra về.

 

Chờ hoài mà không thấy bóng chiếc taxi nào. Hiểu Đồng vừa lo lắng vừa dòm ngó tìm xe taxi. Gọi điện nãy giờ mà taxi vẫn chưa đến. Đang lúc lo lắng thì cô nghe tiếng gọi:

 

- Này em gái! Một giờ của em mất bao nhiêu tiền.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20012


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận