Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 97


Chương 97
Điều bất ngờ

Ánh Bình minh vừa hé mắt đón những cơn gió lồng lộng thổi vào từ biể khơi xa xôi. Tại một khách sạn nổi tiếng, ngoài ban công của một căn phòng sang trọng, có một bóng hình mặc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần jean ngắn để lộ đôi chân thon dài. Ánh mắt cô gái ẩn hiện sự buồn bã, cô đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xăm về phía biển, để mặt cho gió biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh, làm nó rối lên. Gió mang theo cái lạnh lẽo từ xa đến bao trùm lấy cả người cô, cô bất giác đi đưa tay ôm lấy hai bờ vai của mình, hít từng cơn lạnh đưa vào buồng phổi của mình, mong muốn đóng băng nỗi buồn trong lòng cô.

 

Mở mắt sau một cơn ngủ dài, Vĩnh Phong đưa mắt nhìn về phía chỗ nằm bên cạnh, không có bóng dáng của Hiểu Đồng. Cậu nhổm người dậy tìm kiếm hình bóng cô, ánh mắt lướt qua tấm kính trắng nhìn thấy bóng hình yêu thương, cậu khẽ cười mở cửa bước ra ngoài.

 

Hiểu Đồng đang mãi đeo đuổi theo những suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt cô buồn bã vô cùng nên không phát hiện Vĩnh Phong đang bước đến gần.

 

Cậu choàng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình ủ ấm, cằm đặt lên đầu cô. Giọng trầm ấm đầy yêu thương nhẹ nhàng trách cô :

 

- Sao lại ra ngoài này. Gió lạnh như vậy mà không mặc thêm áo khoác.

 

Hiểu Đồng ngã người sát vào lòng Vĩnh Phong, gương mặt cọ nhẹ vào ngực cậu, tay ôm chặt hai bàn tay đang ôm lấy em của mình. Lát sau cô thì thầm khẽ :

 

- Hãy ôm chặt em thêm nữa đi.

 

Vòng tay Vĩnh Phong liền siết chặt thêm, ôm chặt lấy cô, phủ những hơi thở ấm nóng lên tóc cô, truyền sự ấm áp của cậu vào cho cô.

 

- Nếu có thể được dựa vào lòng anh mãi mãi thế này thì tốt quá – Hiểu Đồng giọng buồn buồn nói.

 

- Ngốc quá ! Anh sẽ để em dựa vào lòng anh mãi mãi – Vĩnh Phong khẽ cười, siết chặt cô hơn nữa, như sợ chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ theo gió bay đi mất.

 

Vĩnh Phong mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây trắng ôm lấy Hiểu Đồng cùng đón những cơn gió lạnh thổi đến nhưng cả hai lại thấy sự ấm áp trong lòng. Nếu bạn đứng từ xa sẽ tấhy đó là cảnh tượng rất đẹp, rất hạnh phúc. Hai người họ cứ như những giọt sương mong manh trong gió, chiếc áo trắng họ mặc tung bay trong gió càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo huyền hoặc.

 

 

 

Hai người trả phòng, quyết định cùng nhau đi đến biệt thự của nhà Vĩnh Phong. Chiếc xe mui trần màu đỏ lại vi vu đưa họ đi qua con đường dài mát mẻ rất đẹp. Cuối cùng họ đi đến một cánh cửa màu đen rất lớn, đằng sau nó là một căn biệt thự rất đẹp và rất lớn. Phía bên kia biệt thự là một bãi biển xanh thẳm, chỉ có tiếng gió mà không có bóng người. Đây là bãi biển tư, không cho phép người khác đi vào.

 

Có người gác cửa vội vã mở cửa cho họ. Vĩnh Phong giúp Hiểu Đồng mang hành lí vào trong, nhưng bất ngờ đang dành cho họ ở bên trong.

 

Cửa vừa mở ra, một tiếng nổ « BÙM » vang lên, cả hai đều giật cả mình. Vĩnh Phong còn đánh rơi cả hành lý xuống đất. Hiểu Đồng đưa tay chặn lấy ngực.

 

Những tiếng cười sảng khoái vang lên, sau đó là điệu nhạc của bài « Happy birthday » vang lên. Rồi sau đó là bài : » Khúc hát mừng sinh nhật », một bài hát khá dễ thương. Sau đó, những con người dần dần tảng ra hai bên để cho Đình Ân đang bê trên tay một cái bánh sinh nhật rất to đi đến. Trên bánh có cắm hai cây đèn cầy số 2 đang cháy rực rỡ. 

 

Hiểu Đồng lập tức hiểu ra vấn đề, cô cúi gằm mặt xuống, bặm môi cảm thấy trong lòng khó chịu. Mọi người đang làm sinh nhật, nhưng hôm nay chẳng phải sinh nhật của cô cho nên buổi tiệc sinh nhật này là danh cho Vĩnh Phong. Mà cô, là bạn gái, là người cậu liều cả mạng để bảo vệ lại hoàn toàn không biết gì.

 

Vĩnh Phong nhìn thấy mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật mình. Cậu nhìn mọi người cười vui vẻ rồi nói lời cảm ơn họ. Cậu dự định sẽ cùng Hiểu Đồng dự sinh nhật tại đây chỉ hai người nhưng giờ đây, có bạn bè càng vui vẻ hơn. Cậu kéo Hiểu Đồng đin vào phía trước.

 

- Mau cầu nguyện đi rồi thổi nến.

 

- Phải đó , mau lên kẻo nến cháy hết.

 

Vĩnh Phong quay sang nhìn Hiểu Đồng vuốt lại mái tóc cô, đưa bàn tay đang nắm lấy tay cô lên ngang ngực, rồi nhìn cô khẽ cười nói :

 

- Anh ước được ở bên cạnh em mãi mãi

 

Mọi người ồ lên vui vẻ, chỉ có Hiểu Đồng là thấy lạnh ngắt ở con tim. Cô cố gượng cười vui vẻ với Vĩnh Phong, nhưng nụ cười của cô bị một người nhìn thấu, cậu nhìn cô chằm chằm sau đó thở dài.

 

- Mau thổi nến đi – Quốc Bảo thúc giục.

 

- Phải đó, em cầm đến mỏi cả tay rồi nè – Đình Ân giả vờ than thở.

 

- Em thổi cùng anh – Vĩnh Phong cười yêu cầu Hiểu Đồng và cô gật đầu.

 

Những chiếc nến đã tắt, mọi người cùng vui vẻ nhập tiệc. Hiểu Đồng quan sát thấy có rất nhiều người ở đây, những gương mặt quen biết có, xa lạ có. Hầu như họ đi theo cặp. Ngay cả tên Quốc bảo nhìn trẻ con cũng mang theo người yêu, là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc gợi cảm, dường như là mẫu người yêu thích của cậu ta. Chỉ có Thiên Minh, Thế Nam, và Đình Ân là một mình.

 

Sau đó, họ cùng nhau ra bờ biển chơi bắn pháo hoa. Mọi người mua rất nhiều pháo hoa, Vĩnh Phong cũng đã cho người mua nhiều pháo hoa, cậu dự định sẽ cùng Hiểu Đồng chơi với nhau, thành ra số pháo hoa nhiều đến nỗi họ chơi suốt cả đêm rất vui vẻ.

 

Cả người mệt lữ, cả bọn lảo đảo về biệt thự. Cuối cùng là tới việc chia phòng, dường như là do bọn họ cố ý sắp đặt cho nên số người vừa khít với số phòng có trong biệt thự. Nhưng kết quả cuối cùng là Vĩnh Phong và Hiểu Đồng vẫn phải ngủ chung một phòng.

 

Tất nhiên là Hiểu Đồng phản đối. Cô nhất quyết đòi ngủ với Đình Ân vì Đình Ân nằm có một mình. Nhưng Đình Ân lại dứt khoát từ chối , cô cười nói :

 

- Lần trước bị đánh nên lưng mình vẫn thường hay nhức mỏi lắm, tối mình thường phải trăn trở qua lại, cần phải có khoảng giường rộng để nằm thoải mái. Cậu chịu khó ngủ cùng Vĩnh Phong đi, chẳng phải hai người vẫn nằm chung một phòng hay sao.

 

- Em vẫn còn bị đau lưng sao ?- Thế Nam cau mày ,lo lắng quan tâm.

 

- Em có đến bệnh viện kiểm tra chưa ? – Thiên Minh cũng lo lắng hỏi cô.

 

Đình Ân vốn dĩ cũng còn hơi đau nhức nhưng không đến nỗi khổ sở như cô nói, cô giả bộ nói thế để ép Hiểu Đồng và Vĩnh Phong bên nhau. Thấy Thiên Minh và Thế Nam lo lắng hỏi han thì xấu hổ nói :

 

- Em không sao, nhưng tóm lại là hôm nay Hiểu Đồng chịu khó ngủ với Vĩnh Phong đi. Thế Nam và Thiên Minh một phòng rồi.

 

- Phải đó, hai người hôm nay dùng chung phòng đi – Mọi người hùa nhau nói – Đã dùng chung phòng rồi còn giả bộ.

 

Hiểu Đồng nghe mọi người nói, thì xấu hổ cô lắm bắp phân minh nói :

 

- Mình với Vĩnh Phong tuy ở cùng phòng nhưng rất trong sáng mà. 

 

- E lo lắng gì chứ, người phải lo là anh mới phải, anh cứ sợ em sẽ vồ anh, trinh tiết của anh cũng quan trọng lắm chứ bộ - Vĩnh Phong cười trêu chọc Hiểu Đồng.

 

- Đáng ghét, anh làm gì có trinh tiết mà đòi giữ chứ - Hiểu Đồng tức giận thẹn thùng đánh vào vai Vĩnh phong một cái.

 

Mọi người cứ cười ầm cả lên, tiếp tục trêu chọc hai người. Chỉ có một người nhìn hai người hạnh ph1uc mà buồn bã, lại có một người con gái nhìn nét buồn bã của người đó mà đau khổ.

 

 

 

- Này, cậu định biến Vĩnh Phong trở thành Liễu Hạ Huệ của trung Quốc à – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc phán.

 

- Cái gì mà Liễu Hạ Huệ chứ - Hiểu Đồng xụ mặt lí nhí nói, cô qua năn nỉ Đình Ân cho mình ngủ cùng.

 

- Trời ạ, Hiểu Đồng à, cậu không biết đàn ông là động vật là động vật yêu bằng nữa thân dưới hay sao. Cậu để Vĩnh Phong chịu đựng một cách đáng thương nhứ vậy sao. 

 

Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói, cô ngồi im lặng không nói gì thêm. Đình Ân cười đưa cho cô một chiếc hộp quà và ẩn ý nói rằng :

 

- Mình đã mua quà cho Vĩnh Phong, đây là đồ ngủ đôi, trong đó có đề lót cho cậu nữa. Tối nay cậu hãy mặc cái này ở bên cạnh Vĩnh Phong sẽ làm anh ấy vui hơn. Dù gì cậu cũng chẳng mua quà cho anh ấy, thôi thì làm anh ấy vui một phen đi.

 

- Nhưng mà …- Hiểu Đồng còn định nói thêm thì đã bị Đình Ân kéo dậy đuổi ra khỏi phòng.

 

Cô thất thiểu đi lên phòng của Vĩnh Phong, trên tay cằm hộp quà Đình Ân đưa. Vừa mở cửa vào đã thấy Vĩnh Phong nằm ở trên giường xem ti vi một cách nhàn rỗi. Thấy Hiểu Đồng cầm hộp quà trên tay , Vĩnh Phong nhướn mắt hỏi. 

 

- Ai tặng vậy ?

 

- Đình Ân tặng, là đồ ngủ đôi dành cho em và anh. Em đi tắm trước đây.

 

Bởi gì, Đình Ân đã nói là có cả đồ lót dành cho cô trong đó nên Hiểu Đồng không dám mở ra trước mặt Vĩnh Phong, cô cầm luôn hộp quà đi vào nhà tắm. 

 

Sau khi tắm xong, cô mở hộp quà ra định lấy đồ để mặc nhưng sau đó mới phát hiện một sự thật bi thảm khiến cô nhớ đến nụ cười gian của Đình Ân khi trao cho cô hộp quà. Quay người nhìn lại bộ đồ đã bị ngâm trong nước của mình cô khẽ thở dài. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô đành lên tiếng nói :

 

- Vĩnh Phong, anh có thể xuống dưới lầu lấy cho em một ly trà nóng không, em cảm cổ họng không tốt , muốn uống trà nóng để giải nhiệt.

 

- Ừhm… chờ anh một chút - Vĩnh Phong trả lời rồi đứng dậy đi ra ngoài.

 

Nghe tiếng sập cửa, Hiểu Đồng mới thở phào nhẹ nhỏm, cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Nghĩ rằng Vĩnh Phong phải nấu nước pha trà khá lâu, cho nên cô cứ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh thấy cả nội y bên trong đến gần tủ quần áo. Vừa định kéo chiếc áo ra khỏi đầu để thay chiếc áo ngủ khác thì cánh cửa bỗng mở xịch ra.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18724


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận