Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 111


Chương 111
Hiểu Đồng bước thất thiểu ra đến cửa bệnh viện thì nghe tiếng còi ở đằng sau vang tới.

Quay lại là một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cô bị chói mắt phải dùng tay che lại. Rồi sau đó cô nghe tiếng đỗ xe ngay bên cạnh, mở mắt ra thì thấy Hữu Thiên đang ngồi trong xe cười nói :

 

- Để anh đưa em về. Trời đã khuya lắm rồi, khó bắt xe lắm.

 

Hiểu Đồng cũng không từ chối, cô bước qua bên kia mở cửa xe ngồi vào, rồi nhẹ giọng nói cảm ơn.

 

- Đừng khách sáo. Vĩnh Phong sao rồi ?

 

- Anh ấy đỡ rồi ạ - Giọng Hiểu Đồng khàn đi sau câu trả lời.

 

Hữu Thiên lặp tức nhận ra liền hỏi :

 

- Có chuyện gì xảy ra giữa em và Vĩnh Phong à.

 

- Em và anh ấy chia tay rồi – Hiểu Đồng đau đớn trả lời.

 

Hữu Thiên ngạc nhiên khi nghe Hiểu Đồng trả lời nhưng cậu không nói gì hết cứ im lặng chạy xe theo hướng chỉ của Hiểu Đồng. Tới nhà, Hiểu Đồng xuống xe cảm ơn và chào tạm biệt Hữu Thiên rồi định đi vào nhà thì Hữu Thiên đã nói với theo :

 

- Nếu muốn tâm sự hay gặp chuyện gì khó khăn hãy đến tìm anh.

 

Hiểu Đồng chỉ nhoẻn miệng cười vẩy tay chào tạm biệt với cậu.

 

Ông Vĩnh Nguyên tức giận nhìn Vĩnh phong đang nằm trên giường bệnh nói :

 

- Ra viện thì lấp tức về mỹ ngay. Cho con tự do phóng túng nhiều quá rồi đâm ra hư hỏng bê tha như vậy đó. Nói cho con biết bất luận như thế nào, ba cũng quyết bắt con về đó cho bằng được. Con đừng mong chống cự vô ích. Ba sẽ bảo vệ sĩ đưa con đi về tận nơi, con đừng mong chạy thoát.

 

 

- Ba yên tâm , con sẽ không bỏ chạy đâu, lần này về đó con sẽ không trở lại đây nữa – Vĩnh Phong nói mà ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

 

Ông Vĩnh Nguyên ngạc nhiên nhìn Vĩnh Phong, chưa bao giờ ông lại thấy cậu nghe lời đến như vậy, ông dịu giọng nói :

 

- Ba lặp tức đi làm giấy tờ cho con.

 

 

- Nghe nói, Vĩnh Phong sẽ trở về mỹ, lần này đi rồi sẽ không trở lại – Trúc Diễm vừa ăn cơm vừa nhìn Hiểu Đồng nói.

 

Nhưng Hiểu Đồng chẳng nói gì, chỉ bình thản gấp thức ăn. Trúc Diễm thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa cho đến khi cả hai ăn xong thì tính tiền ra về.

 

Vừa đến trước cửa nhà thì đã thấy một bóng đen đang hút thuốc. Hiểu Đồng coi như không thấy cứ thế mở cửa bước vào trong nhà. Trúc Diễm nhìn Vĩnh Phong rồi nhìn bóng Hiểu Đồng thở dài nói :

- Cậu vào đi, có gì cứ nói hết đi. Chị sẽ đến nhà bạn ngủ nhờ một đêm.

 

Nói rồi cô quay đi.

 

Hiểu Đồng vào nhà nhưng không khóa cửa, cô để cửa chờ Trúc Diễm vào nhưng người vào lại là Vĩnh Phong. Cô đang soạn đồ chuẩn bị đi tắm thì Vĩnh Phong mở cửa bước vào. Cô trừng mắt hỏi :

 

- Anh vào đây làm gì. Về đi.

 

Nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục bước vào và tiến tới chỗ cô.

 

- Em cần tiền của tôi phải không ? Chỉ cần ai bỏ tiền ra thì em sẽ thuộc về người đó đúng không ? Vậy thì đây …

 

Cậu móc trong túi quần ra một cộc tiền dày cộm rồi quăng lên trên cao, những đồng tiền polyme bay khắp nơi rồi từ từ rơi là đà xuống mặt đất che lấp gương mặt của hai người.

 

Hiểu Đồng còn đang sững người thì một bàn tay kéo cô lại gần mình, thô bạo hôn lên môi cô. Nhưng Hiểu Đồng cắn chặt răng lại quyết không để cho cậu xâm phạm vào trong. Nhưng không vì thế mà Vĩnh phong bỏ cuộc. Hai bên giằng co nhau kịch liệt, Hiểu Đồng muốn đẩy Vĩnh Phong ra nhưng không được còn bị cậu đẩy ngược lên giường. Rồi nhanh chóng đè lên người cô bắt đầu chiếm đoạt. 

 

 

Hiểu Đồng vẫn kiên quyết chống cự, cô dùng hết sức để đẩy Vĩnh phong ra khỏi người mình nhưng sức cô không thể nào bì được với sức của Vĩnh Phong. Hai tay cô bị cậu túm chặt đưa cao lên đầu, bàn tay còn lại nhanh chóng luồn vào áo cô khiến Hiểu Đồng sợ hãi oằn người lên. Cô muốn thét lên ngăn hành động của cậu lại nhưng nhanh chóng bị lưỡi cậu xông thẳng vào trong cuồng quét. 

 

Chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người bị giật tung các nút ra. Môi Vĩnh Phong từ từ trượt xuống bên dưới xương quai xanh của cô rồi di chuyển lên vành tai cô nói khẽ :

 

- Hiểu Đồng ! Tôi đã trả tiền cho cô rồi.

 

Cả người Hiểu Đồng như bị sét đánh, câu nói này có sức tổn thương vô cùng lớn, trái tim lần nữa bị bóp nghẹn. Cậu đang xem cô là một ********, là thật sự xem cô là một ********. Cô bất lực buông tay không chống cự nữa, cả người không còn chút sức sống. Nước mắt tự nhiên lăn xuống.

 

Vĩnh Phong di chuyển môi đi xuống cổ cô rồi đi xuống ngực cô, nhưng đập vào mắt cậu là sợi dây truyền mặt con cá heo của cô. Trên đó có chiếc nhẫn bằng gỗ mà cậu đã làm tặng cô. Bất chợt cậu dừng lại, tay đưa lên nắm lấy chiếc nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay ấn mạnh rồi tay đưa tay bóp cổ Hiểu Đồng một cái khiến cô đau đến độ hự lên một tiếng.

 

- Có biết bây giờ tôi chỉ muốn bẻ gãy cái cổ xinh đẹp này ra làm hai không. Nhưng mà tôi lại không nhẫn tâm làm như vậy.

 

Rồi cậu đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cô nhẹ nhàng như sợ làm cô đau rồi nói :

 

- Đừng khóc, anh đã từng hứa sẽ không làm em khóc nữa mà.

 

Nói rồi cậu nhổm dậy ra khỏi người cô đau khổ nói :

 

- Tôi hận em. Từ nay tôi không còn muốn nhìn thấy mặt em nữa.

 

Nói rồi cậu đóng sầm cửa bỏ đi. Hiểu Đồng lặng lẽ rơi nước mắt bi thương. 

 

« cậu ấy sẽ đi mỹ… sẽ không trở về nữa… »- Cậu nói này chợt vang lên bên tai của Hiểu Đồng thấy lòng đau nhói, muốn chạy đến giữ cậu lại để cậu đừng đi. Không muốn từ nay không được gặp cậu nữa, muốn nói rằng cô yêu cậu nhưng mà cô không thể. Cô nắm chặt sợi dậy truyền trên cổ mình « Vĩnh Phong nếu đã dứt khoát ra đi thì hãy quên em triệt để », rồi bật người dậy, thay áo đuổi theo.

 

Vĩnh phong đang từ từ chậm bước giữa trời đêm tối mịch không trăng không sao, mây đen che phủ. Một vòng tay ập đến ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, vòng tay rất quen thuộc như chính trò chơi mà hai người thường chơi. Vòng tay giữ bước chân cậu lại, rồi gõi khẽ tên cậu :

 

- Vĩnh Phong.

 

 

Trái tim đau đớn của Vĩnh Phong run nhẹ, cái ôm nhẹ nhàng cùng tiếng gọi ấy dường như đã xóa tan mọi oán hận trong lòng cậu. Nhưng sau đó, bàn tay đang ôm cậu bỗng xòe ra , để lộ chiếc nhẫn gỗ hình con cá heo cùng với một giọng nói :

 

- Trả lại cho anh.

 

Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa trồi lên lại bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Cậu gỡ tay cô ra, xoay người lại đau đớn nói :

 

- Người đã không còn thì lấy vật để làm gì.

 

 

- Vậy thì chỉ còn cách vứt bỏ đi – Nói xong Hiểu Đồng xoay người quăng chiếc nhẫn đi.

 

Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng với chút đau khổ còn lại hỏi :

 

- Trong khoảng thời gian bên nhau, em đã từng có chút nào yêu anh chưa.

 

- Chưa từng.

 

Hiểu Đồng vừa nói xong thì Vĩnh Phong cười lớn, cậu cười một cách đau đớn, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, cậu nói :

 

- Vậy thì em đi đi. Hãy về đi, từ nay chúng ta coi như chưa hề quen nhau. Từ trước đến giờ đều là do em nói chúng ta chia tay đi. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ nói : Chúng ta chia tay đi.

 

Mưa đột nhiên rơi xuống rất mạnh, Hiểu Đồng đứng nhìn Vĩnh Phong lòng đau thắt, ông trời đỗ mưa thật đúng lúc vì như vậy những giọt nước mắt của cô sẽ theo màn mưa rơi xuống. Vĩnh Phong không thể nào táh6y được những giọt nước mắt đau đớn của cô. 

 

- Được, cứ coi như chưa hề quen nhau.

 

Nói rồi cô quay lưng bước đi , nghe đâu đó vang lên bên tai lời bài hát : 

 

« Người ơi hết rồi, hết thật rồi, phút chia ly em đã muốn không quay đầu

Vì em biết rằng nếu quay lại, đôi chân em không thể nào bước nổi

Và em hiểu rằng, giữa đôi mình, chút dư âmvẫn đang cháy chưa ngươi lòng

Tàn đêm mất rồi, bước đi người, cất bước đi, anh đi trước đi người ơi 

1 2 3 chia đôi lối về »

 

« Đúng vậy, Hiểu Đồng mày tuyệt đối không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại nếu không mày sẽ phá hết mọi thứ, mày sẽ bỏ hết tất cả mà chạy đến bên anh ấy. Tuyệt đối không thể quay đầu lại » - Hiểu Đồng vừa đi vừa tự nhủ với bản thân. Nước mắt của cô không còn hòa trong nước mưa nữa mà chảy ngược vào tim lạnh ngắt.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19364


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận