Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 128


Chương 128
Trên sân thượng của một căn biệt thự phía ngoại ô thành phố, Thành Vinh và Hiểu Đồng cùng ngồi sát bên cạnh nhau ngắm nhìn những vì sao trên trời.

Bầu trời sao rất sáng, rất đẹp nhưng lại không làm Hiểu Đồng cảm thấy thích thú, bởi vì trong tâm tưởng của cô, chỉ có bầu trời ở căn nhà cũ của cô mới là đẹp nhất.

 

Những ký ức của Hiểu Đồng lại chập chờn trong tâm tưởng cô.

 

Lúc Hiểu Đồng cùng bé Đường ở lại nhà Vĩnh Phong, cô phải ngủ với bé Đường. Cô lo bé Đường thức dậy mà không thấy cô thì sẽ sợ. Cho nên Hiểu Đồng và Vĩnh Phong đến giờ ngủ là ai về phòng người ấy.

 

Sau đó, có bà Cẩm Du đến ở chung. Vĩnh Phong và Hiểu Đồng cứ như hai người xa lạ, chỉ có ánh mắt là có thể truyền đến nhau, chứ trước mặt bà Cẩm Du cả hai không dám có bất cứ cử chỉ thân mật nào cả. Hiểu Đồng có thể khống chế bản thân mình nhưng Vĩnh Phong thì không. 

 

Cậu muốn được ôm lấy cô, hôn lên mái tóc thơm mùi hương thoảng thoảng của cô. Nhưng mà sự có mặt của bà Cẩm Du làm cậu phải kìm nén. Có một hôm, cậu gỏ cửa phòng của ba mẹ con họ. Hiểu Đồng ra mở cửa, Vĩnh Phong nhìn cô đầy yêu thương cầu khẩn, giọng khàn đặc nói:

 

- Chúng ta lên sân thượng đi.

 

Hiểu Đồng lo sợ nhìn mẹ và bé Đường đang ngủ say, e dè hỏi lại Vĩnh Phong:

 

- Để làm gì.

 

- Ngắm sao – Vĩnh Phong đáp gỏn lọn như thế rồi nắm tay Hiểu Đồng kéo ra ngoài nhẹ tay đóng cửa rồi kéo cô cùng lên sân thượng. 

 

Vừa lên sân thượng Vĩnh Phong đã bày tỏ nỗi khao khát trong lòng mình. Cậu ôm lấy cô thật chặt rồi áp môi mình lên môi cô một cách cuồng nhiệt trút hết những nổi mong nhớ trong mấy ngày qua.

 

Sau đó hai người ngồi tực vào nhau cùng ngắm các vì sao trên bầu trời.

 

- Lúc nhỏ, em thường đòi ba hái sao cho em – Hiểu Đồng thì thầm – Ba liền bảo, ngày mai ba sẽ hái cho em. Sau đó, ba mua rất nhiều những ngôi sao phát sáng dán đầy trong phòng cho em. Bây giờ thì không còn nữa rồi, em nghĩ lúc sữa nhà người ta đã tháo ra hết.

 

Sau đó cô nghĩ đến những truyện tình kinh điển khi hai người yêu nhau cùng ngắm sao. Cô gái sẽ đòi người yêu hái sao trên trời cho mình và chàng trai nói :" Anh sẽ vì em hái một giỏ đầy những ngôi sao sáng để em ngắm nhìn chúng mỗi khi ngủ"

 

Hiểu Đồng quay sang nhìn Vĩnh Phong cười lém lỉnh hỏi:

 

- Nếu bây giờ em muốn anh hái một vì sao trên trời cho em ngắm nhìn thì sao.

 

Vĩnh Phong nghe xong quay lại nhìn Hiểu Đồng cười bí hiểm rồi kéo cô ôm thật chặt vào lòng mình nhưng không trả lời. Hiểu Đồng tất nhiên muốn nghe câu trả lời dù rằng cô biết Vĩnh Phong cũng sẽ nói như các chàng trai kia, nhưng con gái vốn dĩ thích nghe những lời ngọt ngào như thế mặc dù rằng mãi mãi chẳng ai có thể vì người con gái mình yêu hái những vì sao ấy muốn. 

 

Hiểu Đồng nhéo vào eo Vĩnh Phong một cái, nghiến răng nói:

 

- Mau nói đi, anh chịu hái hay là không hả.

 

Vĩnh Phong trân mình chịu cái nhéo của cô rồi cười nói:

 

- Cần gì phải hái, nếu em muốn ngắm nhìn sao trên trời thì chi bằng ngắm nhìn anh đây này. Bởi vì anh là ngôi sao của em, anh còn sáng và đẹp hơn những vì sao trên kia cộng lại ấy.

 

Nghe một câu trả lời thật khác với mong đợi nhưng lại khiến trái tim Hiểu Đồng cảm thấy ấm áp hơn gấp trăm lần. Đúng là so với câu trả lời không bao giờ thành sự thật thì câu trả lời của Vĩnh Phong lại chân thật vô cùng. Anh đúng là ngôi sao sáng của lòng cô.

 

Tuy vậy Hiểu Đồng vẫn lườm Vĩnh Phong một cái rồi trề môi nói:

 

- Tự tin thấy ớn.

 

Nhưng Vĩnh Phong đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang cong ra của cô khiến nó chìm trong biển lửa tình yêu.

 

Vậy là lâu lâu hai người lén lút gặp nhau trên sân thượng ngỡ rằng không ai biết cho đến một hôm bà Cẩm Du chuẩn bị đi thăm một người bạn nói:

 

- Mẹ đi thăm bạn, chắc tối sẽ ngủ lại nhà thím ấy. Hai đứa cứ ở trong nhà ngắm sao đừng lên sân thượng nữa kẻo bị bệnh.

 

Khi bà nói xong câu đó thì Hiểu Đồng và vĩnh Phong đỏ hết cả mặt xấu hổ, còn bà Cẩm Du nhìn cả hai người cười trêu.

 

 

- Hiểu Đồng! Em không sao chứ?

 

Tiếng gọi làm Hiểu Đồng thoát khỏi hồi ức của mình, cô quay sang Thành Vinh ngượng ngập cười.

- Em không sao.

 

Cả hai lại im lặng cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời đầy thơ mộng kia. Lát sau Hiểu Đồng quay sang Thành Vinh hỏi:

 

- Nếu như cô gái anh yêu bảo anh hái sao trên trời xuống cho cô ta thì anh sẽ trả lời thế nào. 

 

Thành Vinh không quay lại nhìn Hiểu Đồng, cậu tiếp tục ngắm những vì sao trên trời sau đó trả lời:

 

- Anh là người rất thật tế. Anh sẽ trả lời thẳng với cô ấy là anh không thể. Nhưng nếu cô ấy thích thì anh có thể xây một căn phòng đầy sao cho cô ấy ngắm nhìn thỏa thích, hoặc anh sẽ cùng cô ấy ngày ngày ngắm sao trên trời.

 

Hiểu Đồng gật đầu tỏ ý hiểu. Nhưng Thành Vinh lại nói tiếp:

 

- Nhưng nếu thực tế có thể hái những vì sao trên trời kia xuống thì dù có phải vào dầu sôi lửa bỏng, anh cũng tình nguyện vì người con gái mình yêu mà nhảy vào để có thể hái những vì sao trên trời kia xuống cho cô ấy.

Những câu nói chân thật luôn có thể làm cảm động lòng người, nhất là những cô gái. Hiểu Đồng cảm thấy rất xúc động trước một Thành Vinh thẳng thắn như thế. Nhưng sau đó cô cười trêu cậu.

 

- Hy vọng anh còn có thể sống sót sau khi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng nếu không cô gái đó sẽ mồ côi mất.

 

Thành Vinh cũng bật cười trước sự trêu chọc của Hiểu Đồng.

 

Hiểu Đồng cũng cười lớn rồi vô tình quay sang nhìn Thành Vinh, nụ cười trên môi dần biến mất khi cô chăm chú nhìn nữa bên mặt của Thành Vinh. Gương mặt cậu có gì đó rất quen. Cậu có cái mũi rất cao và thẳng, đôi môi đầy đặn đầy quyến rũ. Chỉ là cậu đem một cái mắt kính cỗ lỗ sĩ và có mái tóc trông rất rối phủ che cả cặp kính làm người ta nhìn cậu trông giống một thằng ngố vậy. Cả gương mặt cậu bị che dấu dưới mái tóc và cặp mắt kính kia.

 

Hiểu Đồng bỗng đưa tay muốn kéo cái mắt kính của Thành Vinh xuống, nhưng đã bị Thành Vinh giữ lại. Gương mặt cậu có vẻ hơi hốt hoảng. Cô ngây người nhìn Thành Vinh.

 

Thành Vinh nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Hiểu Đồng, cậu vội vàng cười lấp liếm:

 

- Em có biết là đôi mắt kính này chính là sự tự tin của anh hay không hả. Nếu em lấy xuống thì anh sẽ không còn tự tin nữa.

 

Nhưng vẫn bắt gặp cái nhìn chăm chú của Hiểu Đồng, cậu bèn thở dài nói:

 

- Thôi được rồi, anh đành thú nhận với em vậy. Thật ra mắt anh vốn bị lé. Chứ em nhìn xem, anh đường đường là một thằng con trai mình cao tám thước, vai u thịt bắp thế này – Cậu vừa nói vừa làm động tác gồng người – Mũi miệng đều được cả thì phải có khối cô theo đuổi mới đúng chứ. Nhưng mà, ai cũng vừa nhìn cặp mắt anh khi tháo mắt kính xuống thì đều bỏ chạy . Riết rồi anh không dám tháo mắt kính xuống nữa. Em làm ơn để cho anh chút ấn tượng phong độ được không?

 

Nghe Thành Vinh than thở về đôi mắt của mình khiến Hiểu Đồng bật cười. Thật chẳng biết mắt cậu xấu đến đâu mà cậu lại nhăn nhó đến vậy. Nhưng cô không nở ép buộc cậu nên đành le lưỡi cười trừ, lát sau mới nói:

 

- Thật ra, nhìn nghiêng thì anh rất giống một người.

 

Thành Vinh nuốt nước miếng khan một cái rồi tằng hắng hỏi:

 

- Ai vậy?

 

Hiểu Đồng thở dài nói:

 

- Là một người tốt, nhưng lại bị kẻ xấu như em lợi dụng. 

 

Sau đó Hiểu Đồng quay người lại nhìn Thành Vinh cười:

 

- Nhưng thật ra, anh không thể nào là anh ấy. Phải nói là anh thua xa anh ấy gấp trăm lần về phong cách thời trang. Anh ấy lúc nào cũng mặc âu phục thẳng tắp, tóc lúc nào cũng được vuốt keo ngược ra đằng sau trông rất đẹp trai. Cách nói chuyện bước đi đều rất phong độ. Còn anh – cô thở dài nhìn cậu – Ây da, em chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu anh mà xách cây ghi ta ra đàn ở ngoài chợ bảo đảm người ta đi qua sẽ để tiền lại tha hồ làm giàu.

 

Nói xong cô run run người kìm nén nụ cười của mình.

 

- Này em có cần phải hạ thấp anh xuống đến như vậy không hả. Anh đây tuy không bằng anh ta nhưng cũng đâu đến nỗi tệ như thế chứ. Mà em có biết trên đời này có bao nhiêu người giống nhau không hả. Anh và anh ta tuy có hơi giống nhau nhưng là hai người khác biệt đó nha. Em đừng có mà nhầm lẫn.

 

Nhưng mà cậu nhìn thấy bộ dạng kìm nén cười của Hiểu Đồng đành thở dài bât lực nói:

 

- Thôi được rồi em muốn cười thì cười đi, nếu nhịn dễ bị đột tử lắm.

 

Chỉ chờ câu nói này của cậu, Hiểu Đồng liền phá ra cười nắc nẻ. Trêu chọc cậu đúng là làm cô quên đi những đau buồn kia. 

 

Sau đó, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, những câu chuyện của Thành Vinh khiến Hiểu Đồng cảm thấy rất thú vị. Rồi cô mệt mỏi ngã vào người Thành Vinh ngủ lúc nào không hay biết. Chỉ cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, xua đi những lạnh giá xung quanh. Cũng không biết từ lúc nào Thành Vinh đã gục đầu lên đầu cô ngủ thiếp đi.

 

Chỉ khi Hiểu Đồng giật mình thức dậy vẫn thấy vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Gương mặt say ngũ trông thật thánh thiện. Ngồi một chổ khiến Hiểu Đồng cảm thấy đau cả người cô hơi khẽ cựa mình một chút nhưng không ngờ lại làm Thành Vinh thức giấc.

 

Ánh sáng ban mai từ từ len lõi vào mắt cậu, khi cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là ánh bình minh tuyệt đẹp.

 

- Woa! Thật là đẹp.

 

Hiểu Đồng cũng quay lại nhìn, một quầng hào quang ngũ sắc rất đẹp với ánh sáng nhè nhẹ đẹp đến mất hồn.

 

- Đúng là rất đẹp.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19381


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận