Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 141


Chương 141
Vĩnh Phong đang ngồi giải quyết các công văn thì Thế Nam gọi đến.

- Vĩnh Phong! Không phải cậu nói công ty cậu đã nắm trong tay lô đất ở cuối quận X rồi à – GiọngThế Nam rất nghiêm trọng.

 

- Đúng vậy – Vĩnh Phong trả lời, trong lòng lấy làm khó hiểu tại sao Thế Nam lại hỏil ại cậu câu này.

 

- Vậy sao – Thế Nam trầm tư nói – Nhưng bên mình vừa nhận được tin lô đất đó đã được thuộc chủ quyền của tập đoàn Vĩnh Phát rồi. Hôm nay họ chính thức tiếp nhận nó.

 

- Cái gì – Vĩnh Phong hét lên, cậu đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi khiến nó bật ra sau một khoảng rồi mới trở lại vị trí cũ – Cậu chắc chứ - Vĩnh Phong lửa giận bừng bừng hỏi lại Thế Nam.

 

- Chắc chắn – Thế Nam khẳng định – Chính mình làm thủ tục mà. Đáng lí ra mình không nên tiết lộ ra bên ngoài nhưng vì tụi mình là bạn nên mình mới thong báo cho cậu. Cậu mau chóng giải quyết đi để chậm e rằng hậu quả sẽ khó lường. Có gì lien lạc với mình.

Thế Nam nói xong cúp máy. Vĩnh Phong đứng chết lặng tại chỗ, cậu không ngờ chuyện lại xảy đến bất ngờ như vậy.

Công ty Thế Nam là công ty bất động sản lớn nhất. Phải nói là bá chủ cả một phương. Mọi vấn đề về đất đai, cũng như qui mô xây dựng của tất cả các tập đoàn lớn nhỏ họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ ngày Thế Nam tiếp quản, công ty càng phát triển rộng.

Vốn dĩ tập đoàn của Vĩnh Phong mua khu đất ở lô X để xây dựng nơi sản xuất. Máy móc trang thiết bị đều đã đặt họp đồng cả.Cũng đã có công ty đứng ra nhận thầu xây dựng, nói chung mọi việc đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ lô đất đó đến tay là bắt đầy xây dựng ngay, sau đó kéo máy móc về đưa vào sản xuất.

 

Nếu bây giờ lô đất đó bị người ta phỗng tay trên chắc chắc tập đoàn sẽ bị lỗ nặng, còn chưa tính đến bồi thường hợp đồng hằng trăm triệu đô.

 

Nếu cậu và Thế Nam không phải bạn bè thân, nếu Thế Nam không nghĩ tình bạn bè thì không biết đến bao giờ cậu mới hay biếtcái tin này. Và khi cậu biết được thì tất cả đã quá muộn rồi.

 

Vĩnh Phong lặp tức dập máy điện thoại rồi lại cầm nó lên bấm số:

 

- Lập tức mở cuộc họp các cấp lãnh đạo cho tôi – Vĩnh Phong lớn tiếng ra lệnh – Nội dung là ….

 

Sau đó cậu gọi điện lại cho Thế Nam:

 

- Có thể cho mình biết họ đã thua mua lô đất đó để làm gì không?

 

 

- Cái gì. Cậu nói sao, lô đất đó đã bị thu mua.Tại sao lại có chuyện này chứ - Vĩnh Thành giật mình khi nghe Khương Thái thuật lại mọi việc.

 

- Thưa Tổng giám đốc, chuyện là bên ta vẫn chưa kịp ký hợp đồng với bên kia, cho nên…..- Khương Thái nhìn gương mặt tức giận của Vĩnh Thành sợ hãi nói – Chỉ tại bên kia lật lọng.

 

- Bên kia lật lọng …- Vĩnh Thành ghiến răng lập lại từng chữ - Các người có biết thương trường dối trá hay không hả. Tại sao sự việc chưa đi đến đâu mà các người đã đưa đơn xin mua máy móc chứ hả. Các người làm việc cho công ty mà như thế thì chuẩn bị nộp đơn từ chức là vừa.

 

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy tức giận, hơi thở dồn dập. Lát sau cậu quay đầu lại hỏi:

 

- Đã biết ai là người thu mua lô đất đó chưa.

 

- Dạ, đó là tập đoàn Vĩnh Phát ạ - Khương Thái cẩn thận trả lời.

 

- Họ mua lô đất đó để làm gì – Vĩnh Thành nhíu mày hỏi khi nghe đến tên Tập đòan này.

 

Đây cũng là một tập đoàn lớn, phát triển mạnh ở Hồng Kông, không ai là không biết đến. Mấy năm gần đây mới đầu tư vào Việt Nam, nhưng cũng tạo ra ưu thế cạnh tranh khốc liệt với các công ty tập đoàn trong nước.

 

Vĩnh Thành vẫn chưa biết mặt người lãnh đạo của tập đoàn là ai. Xưa nay hai tập đoàn ai đi đường đó, chưa từng tiếp xúc nhau.

 

- Dạ, vẫn chưa biết rõ ý định của họ.

 

- Liên lạc ngay cho tôi với đại diện của tập đoàn Vĩnh Phát, chúng ta phải thương lượng mua lại lô đất đó – Vĩnh Thành ra lệnh.

 

- Nhưng tổng giám đốc, chỉ e là ….- Khương Thái e dè sợ sệt nói.

 

- E là cái gì, anh mau nói cho tôi biết – Vĩnh Thành bực bội nhìn Khương Thái ra lệnh.

 

- Hơn hai năm trước đây, chúng ta có cạnh tranh với bên Vĩnh Phát, lúc đó hàng của chúng ta không thể xuất cảng được. Tổng giám đốc đã phải đến nhờ ngài bộ trưởng cho nên chúng ta mới thắng. Chỉ e là họ vẫn nhớ thù xưa mà không chịu nhượng lại.

 

Vĩnh Thành bỗng ngã người nhớ lại chuyện đó, vì chuyện đó mà cậu có cơ hội tiếp cận với Hiểu Đồng. 

 

- Triệu tập cuộc họp chưa? – Vĩnh Thành mệt mỏi hỏi.

 

- Dạ, phó tổng giám đốc đã triệu tập rồi. Nữa tiếng sau chúng ta sẽ họp – Khương Thái trả lời.

 

- Chúng ta đi thôi – Vĩnh thành đứng bật dậy nói.

 

Sau đó, cậu đứng dậy ra khỏi phòng, Khương Thái vội vã theo sau.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20010


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận