Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 119


Chương 119
Trở lại thành phố, Vĩnh Phong càng cảm thấy cô độc và buồn bã nhiều hơn.

Ban đêm cậu thường ra ngoài lần tìm men rượu cho vơi đi nỗi đau trong lòng.

 

Bước ra khỏi một quán bar, Vĩnh Phong say đến độ bước thấp bước cao xiêu quẹo, va phải người này, va phải người kia. Bỗng cơn buồn nôn ập đến, cậu lao vào một con hẻm nhỏ nôn hết những thứ trong người ra, nhưng ngoài rượu ra cậu còn có gì nữa chứ. Suốt ngày cậu chỉ thích uống rượu, buông thả bản thân, hành hạ chính bản thân mình. Nhưng không hiểu sao nỗi đau trong tim vẫn không vơi đi phần nào, mà lại mỗi ngày một tăng.

 

Cậu không biết đã bao nhiêu lần dạ dày chảy máu vì uống quá nhiều rượu. Những lúc đó lại dại dột nghĩ rằng nếu như thế mà chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Có thể chấm dứt nỗi đau này.

 

Cậu lần dò theo vách tường trong con hẻm, bước đi ra ngoài. Cậu thấy có ba tên da đen bự con bặm trợn đi tới, chặn đường của cậu. Vĩnh Phong chẳng them để ý, cứ tiến thẳng về phía trước, cuối cùng va vào môt tên trong số chúng rồi lảo đảo ngã xuống đất. Cậu chẳng them để ý đến chúng cứ thế lồm cồm bò dậy bỏ đi rồi lại té xuống.

 

Ba tên này lặp tức lôi cậu dậy mắng : ( tiếng mỹ)

 

- Thằng chó ! Mày không có mắt à, có thấy đường đi hay không hả. Dám đụng vào bọn tao mà không biết xin lỗi à.

 

Vĩnh Phong hất tay bọn chúng ra khỏi người mình, rồi nói bằng giọng nhừa nhựa say:

 

- Tụi bây mắng tao không có mắt, vậy tụi bây có mắt sao không chịu tránh đi.

 

- Mày va vào tụi tao rồi còn bắt bẻ à. Mày muốn chết phải không?

 

- Đúng đó, tao đang muốn chết đó, tụi bây mau cho tao toại nguyện đi. Tao sẽ cho tiền tụi bây – Vĩnh Phong cười nhạt nói trong cơn say.

 

- Thằng này nó điên rồi, bỏ đi - Một tên khuyên.

 

- Nó nói sẽ cho tiền kìa. Mau lục bóp nó xem thử coi có bao nhiêu tiền – Tên bị va vào nói.

 

Hai tên kia liền xúm lại móc bóp của Vĩnh Phong. Chúng thấy có rất nhiều tờ đô la 100 thì reo lên:

 

- Thằng này nhiều tiền lắm, ha ha…hôm nay tụi mình ăn chơi một bữa thả cửa luôn.

 

Một tên định rút tiền ra khỏi bóp thì tên kia ngăn lại:

 

- Mày ngu quá, cái bóp này là hàng xịn. Cứ việc lấy luôn đừng trả lại làm gì.

 

Tên kia gật đầu định bỏ bóp vào túi nhưng Vĩnh Phong đã gào lên:

 

- Tụi bây muốn tiền thì cứ lấy, nhưng trả lại tao cái bóp đó.

 

Tất nhiên ba tên kia không chịu, Vĩnh phong liền lao đến tên cầm bóp ra sức giật lại cái bóp của mình. QUá bất ngờ tên cầm bóp không giữ kịp, bị Vĩnh Phong giật được cái bóp, nhưng cậu đứng không vững liền bị ngã xuống, cậu ôm chặt cái bóp vào trong lòng. Giữ gìn như một vật báu.

 

Ba tên kia thấy cái bóp bị giật lại thì tức giận, chúng lao vàop đánh Vĩnh Phong. Cơn say, cơn đau ập đến cùng một lúc, Vĩnh Phong không còn sức đánh trả bọn chúng, cậu chỉ biết ôm chặt cái bóp vào trong lòng, không muốn bị lấy mất. 

 

Ngay lúc cậu bị bọn chúng đấm đá đến gần kiệt sức, cậu mơ hồ thấy Hiểu Đồng xuất hiện trước mặt cậu. cậu nhép miệng gọi tên cô một tiếng rồi từ từ mất dần ý thức.

 

Mở mắt ra Vĩnh Phong thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách trang trí thì chắc chắn đây là phòng con gái. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì bất chợt giật mình nhổm dậy. Cậu chăm chú nhìn kỹ nới đó.

 

Một cô gái có mái tóc đen dài bóng mượt rũ xuống vai, cô mặc một chiếc váy mày tím, đang quay mặt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trông rất thanh tịnh.

 

Vĩnh Phong thấy tim mình đập lien hồi trước hình bóng kia, cậu khẽ lên tiếng gọi:

 

- Hiểu Đồng.

 

Nghe tiếng gọi, cô gái từ từ quay đầu lại, nhưng cũng là lúc ánh mắt trời ập đến làm chói mắt Vĩnh Phong. Thì ra nãy giờ cô đứng đó che đi ánh mặt trời bên ngoài, bây giờ ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu vào, Vĩnh Phong bị chói mắt phải nheo nheo nhìn theo bóng dáng không rõ ràng đó.

 

Cô gái đó nở nụ cười tươi tắn tiến bước lại gần Vĩnh phong nói:

 

- Vĩnh Phong! Anh tĩnh rồi sao?

 

Giọng nói rất nhỏ nhẹ và dịu dàng nhưng lại làm trái tim Vĩnh Phong rơi chùn xuống, một cảm giác thất vọng ập đến. Giọng nói hoàn toàn khác hẳn giọng nói mà cậu muốn nghe.

 

Vĩnh Phong vẫn còn bị ánh nắng đó chiếu vào mắt nên chẳng thể nhận rõ cô gái trước mặt cậu là ai, hình như cô có quen biết cậu thì phải, vì cô đã gọi:" Vĩnh Phong"

 

- Cô là ai – Vĩnh phong cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

 

- Anh quên em rồi sao ? – Cô gái cười nhẹ nhìn Vĩnh Phong – Anh không nhận ra em sao – Cô đưa mặt sát lại gần cậu che đi ánh nắng chiếu vào mắt cậu.

 

Vĩnh Phong nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, làm cho cô gái thất vọng vô cùng. Cô đứng người dậy cười nhẹ nói:

 

- Em là Vũ Anh Kỳ, em họ của chị Vũ Quỳnh.

 

Vĩnh phong nghe nói bỗng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Đã lâu rồi cậu không gặp cô, từ khi cậu về Việt Nam thì đã không còn gặp nữa, cũng mấy năm rồi, bây giờ cô đã lớn, rất xinh đẹp, cái đẹp ngây thơ thuần kiết. 

 

- Cũng may là em đi ngang qua bắt gặp anh bị bọn người đó quay đánh nếu không thì nguy to rồi – Cô cười nói – Em cũng không ngờ anh đã quay lại đây. Xém chút nữa là em đã trở về Việt Nam rồi

 

Vĩnh Phong nghĩ" Em trở về hay không trở về có lien quan gì đến anh", nhưng nghĩ lại thì thấy có hơi kỳ nên thôi.

 

Anh Kỳ thấy Vĩnh Phong đột nhiên ngồi thừ người ra thì đưa mặt tới gần quan sát lo lắng hỏi:

 

- Vĩnh Phong! ANh sao vậy, không khỏe à. Có phải là còn đau không?

 

Vĩnh Phong mệt mỏi lắc đầu, rồi cậu chợt nhớ đến một vật vội chụp tay Anh Kỳ hỏi: 

 

- Cái bóp của anh đâu, em có thấy cái bóp của anh đâu không.

 

Vĩnh Phong nắm chặt vai cô lay mạnh khiến cô nhăn nhó vì đau, cô đẩy ta anh ra nói:

 

- Vĩnh Phong! Anh bình tĩnh lại đi, cái bóp của anh còn nguyên, không bị gì hết. Em thiệt là không hiểu sao anh lại vì một cái bóp mà để bọn người đó đánh một trân chứ - Anh Kỳ bực tức nói.

 

Vĩnh Phong không nói gì, ANh Kỳ thấy vậy t hì thở dài đi đến lấy cái bóp chìa ra trước mặt Vĩnh Phong. 

Cậu mừng rỡ đón lấy cái bóp rồi nhanh chóng giở ra xem.

 

Tâm trạng bỗng bình ổn lại khi cậu nhìn thấy tấm hình bên trong không bị gì hết, bỗng nhiên cậu thở ra nhẹ nhỏm. Cô gái trong tranh vẽ vẫn nhìn cậu mĩm cười thật dịu dàng

 

- Chắc anh đói rồi đúng không. Ăn chút gì nha. Bao tử anh không khỏe, ăn chút cháo cho dễ ăn.

 

Anh Kỳ từ nhỏ vẫn luôn chu đáo như thế, cô đi ra ngoài rồi bê vào một tô cháo thơm lừng. Cô ép Vĩnh phong ăn gần hết, Vĩnh Phong cũng không khách sáo cứ thế ngồi ăn tự nhiên trong phòng Anh Kỳ


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19372


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận