Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Chương 122


Chương 122
Hiểu Đồng không trả lời, cả hai cứ im lặng đứng ngắm những cánh chim đang lượn lờ trên mặt biển.

Cuối cùng cô quay lại nhìn Thành Vinh nói:

 

- Đừng thích em. Vì em là một cô gái xấu xa, ai thích em cũng đều gặp bất hạnh.

 

Thành Vinh cũng quay lại nhìn Hiểu Đồng nói:

 

- Nếu như anh nói là mình tự nguyện đón nhận những bất hạnh đó thì sao.

 

- Nhưng trái tim em đã theo người đó ra đi rồi.

 

- Vậy thì sao. Anh có thể chờ, chờ cho đến khi nó quay về với em và đón nhận anh – Thành Vinh khẽ đáp.

 

Hiểu Đồng thở dài nói:

 

- Từ ngày mai, em đã không còn là chính mình nữa. Em sẽ trở thành một cô gái vô cùng xấu xa. Em muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng anh. Cho nên, xin anh từ nay về sau, đừng đến tìm em nữa. ..Cám ơn anh trong những ngày em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em, đem niềm vui đến cho em. Nhưng từ nay chúng ta hãy trở thành những kẻ xa lạ, chưa từng quen nhau. Em xin anh, hãy rời xa em, có được không?

 

Thành Vin him lặng nhìn Hiểu Đồng không nói gì cả, ánh mắt của cậu đau thương vô cùng, cậu không muốn trả lời cô. Hiểu Đồng cũng không muốn nghe câu trả lời của cậu, cô quay lưng bỏ đi. Cũng chẳng muốn nói với cậu lời tạm biệt.

 

Nhưng trong lòng Hiểu Đồng lại vang lên tiếng nói:

 

- Tạm biệt anh Vĩnh Phong. Tạm biệt tình yêu của em.

 

Khi đó taxi trở về, Hiểu Đồng lấy điệnt hoại ra gọi:

 

- Thiên Minh! Xin anh hãy giúp em lần nữa, có được không?

 

 

Có những nỗi nhớ miên man vô tận, chợt đến, chợt đi không để lại dấu vết. Có những nổi nhớ ta chưa bao giờ biết tên, càng không hiểu vì sao lại có nó. Có những nỗi nhớ như áng mây mang hình bóng rồi chợt tan biến đi. Có những nỗi nhớ xa xăm vô định hình. 

 

Tại sao nỗi nhớ của anh lại mang tên em.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19375


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận