Ánh bình minh ánh đỏ nửa bầu trời, ánh mặt trời màu vàng kim xuyên từ trong đám mây vẩy xuống, hóa thành muôn vàn cột sáng, giống như thời hồng hoang khai sơ, chân trời lần đầu hừng sáng, vạn vật ở đây đều được bao phủ dưới lớp lưu ly nhiều màu.
Anh giẫm lên ánh sáng mà đến, toàn thân độ lên một ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt khiến cô mê đắm.
"Hàn." Cô mở miệng muốn nói, trong nháy mắt, anh đã đi tới bên cạnh cô.
"Cô đã tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi sau không ở trong phòng, ra ngoài đi lung tung làm gì." Giọng nói có chút khiển trách, con ngươi sâu như biển lại loé lên ánh sáng vui mừng.
Anh nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đi về phía lúc đi tới, "Để cho quân y kiểm tra thân thể cô một chút, xem xem có để lại di chứng hay không."
"Tôi không sao." Cô kéo anh lại, dừng bước, nhẹ giọng đáp.
"Không có cảm thấy chỗ nào khó chịu sao?" Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi lại lần nữa.
"Không có." Cô lắc đầu.
Tình trạng của cô, anh biết rõ, sau khi trở về, anh liền để cho quân y kiểm tra cặn kẽ cho cô trước tiên, ngoại trừ phát hiện một ít liều lượng thuốc ngủ ở trong cơ thể cô, các chỉ số khác đều rất bình thường.
Hôm qua anh vốn định sau khi viết xong báo cáo, hôm nay sẽ đưa cô đi thủ đô làm kiểm tra trình tự sâu hơn, nhưng không nghĩ tới sáng sớm thì đã thấy cô dậy rồi.
"Vậy đi ăn sáng trước, ăn xong chúng ta đi Mori." Không nói lời gì, Hàn Dập Hạo kéo cô đi đến căn tin.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có binh lính chào Hàn Dập Hạo, theo bản năng Tòng Thiện bước chậm lại, giữ khoảng cách nhất định với anh.
Thế nhưng anh lại cho rằng người cô khó chịu, bởi vì nhân nhượng mà cũng bước chậm lại.
"Đúng rồi, anh có thể nói cho tôi biết, ở sau khi tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Tộc Raim thế nào?" Nghi vấn kìm nén trong lòng Tòng Thiện, rốt cuộc hỏi ra miệng.
"Sau khi chúng ta bị bắt, có người tra hỏi tôi, tôi nói cho bọn họ biết thân phận của tôi, bọn họ nói thẳng chẳng hề muốn đắc tội với Liên Hiệp Quốc, vì vậy muốn một khoản tiền chuộc sau đó sẽ thả chúng ta." Hàn Dập Hạo mở miệng nói, "Về phần thôn Raim, đã bị sang thành đất bằng, Liên Hiệp Quốc đã thành lập một tổ chuyên án điều tra, theo kết quả sơ bộ, dường như là âm mưu báo thù có chủ ý của một bộ lạc."
"Vậy rốt cuộc là ai làm?" Nghĩ tới cảnh tượng thảm thiết này, trong lòng Tòng Thiện liền rất khó chịu, nhiều sinh mạng như vậy, ở trong một đêm đã bị phá hủy, rốt cuộc thù sâu oán nặng như thế nào, mới làm ra hành vi tội ác như vậy!
"Có những dấu hiệu cho thấy, bọn họ là lực lượng vũ trang tách ra từ tộc Tutsi, lịch sử oán hận của hai tộc chất chứa đã lâu, sẽ làm ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ." Hàn Dập Hạo trầm giọng nói. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Vậy bắt được bọn họ chưa?" Tòng Thiện hỏi.
Hàn Dập Hạo lắc đầu, "Bọn họ tránh về vùng núi phía nam, ở đó địa thế phức tạp, lùng bắt khó khăn. Hơn nữa, mặc dù chuyện này gây xôn xao rất lớn, chính phủ cũng đã đáp ứng Liên Hiệp Quốc sẽ điều tra rõ. Nhưng chỗ bọn họ ẩn núp gần khu trực thuộc của quân phản chính phủ, thực hiện lùng bắt rất khó khăn."
"Phản chính phủ! Không phải Arsfat dẫn người đi gia nhập vào quân phản chính phủ sao! Có lẽ quân phản chính phủ sẽ lùng bắt những người đó!" Tòng Thiện lập tức nghĩ đến khả năng này.
Trong nháy mắt lời của Hàn Dập Hạo đã dập tắt hy vọng duy nhất của cô, "Nhóm người đó cướp sạch thôn Raim, lại lấy được khoản tiền chuộc đáng kể, tài lực đã vượt qua Arsfat, vì sao quân phản chính phủ phải chọn đi trợ giúp thủ lĩnh của một bộ lạc suy tàn?"
"Vậy không có ai có thể trừng trị bọn họ sao?" Phẫn nộ đánh úp vào trong lòng, Tòng Thiện nhất thời hít thở có chút khó khăn, đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Hàn Dập Hạo nhìn thấy sắc mặt của cô, lập tức đỡ lấy cô, lên tiếng khuyên lơn: "Cho dù cô tức giận cũng vô ích, đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp. Trước mắt, điều duy nhất cô có thể làm chính là bồi dưỡng cơ thể thật tốt, mọi chuyện cũng sẽ phát triển theo phương diện tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều."
Tòng Thiện nghe xong, cũng cảm thấy tức giận là việc vô bổ, hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện những kẻ giết người kia sớm ngày được đưa ra trước công lý, để an ủi những sinh mạng vô tội đã chết.
"Ừ." Cô gật đầu, "Nếu như bắt được những người đó, tôi sẵn lòng ra tòa làm chứng."
Hàn Dập Hạo không muốn cô lại vì cái đề tài này mà bị kích động, vì vậy nói đến chuyện khác, "Hôm nay cô có thể gọi điện thoại vệ tinh về nước, báo bình an với người nhà."
"Uhm." Tòng Thiện gật đầu, không có nói thêm gì nữa.
Đi một hồi, nhìn thấy căn tin, Hàn Dập Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"
"Không sao cả." Người dần dần nhiều hơn, hai người sóng vai cùng đi bên nhau, anh lại hỏi như thế, Tòng Thiện đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không được tự nhiên.
Nghĩ hơi phân tâm, dưới chân đột nhiên bị vấp cục đá, cô loạng choạng một cái, lại được anh vững vàng đỡ lấy.
Cô lập tức rút tay ra khỏi bàn tay của anh, Tòng Thiện lùi về sau hai bước, hơi có chút lúng túng.
Hàn Dập Hạo nhìn hiểu được ý tứ của cô, trước mắt cũng không muốn ép cô, mặc cho vô kéo ra khoảng cách, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Đi thôi."
"Dập Hạo!" Đột nhiên, một giọng nói vang dội truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, trông thấy Tề Danh Dương đang sải bước đi tới phía của bọn họ.
"Sếp Tề." Tòng Thiện chào kiểu nhà binh với anh ta một cái, Tề Danh Dương cũng chào đáp lại. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Cảnh sát Thẩm, sức khoẻ cô không sao chứ?" Nhìn thấy Tòng Thiện, Tề Danh Dương hỏi một câu theo thông lệ.
"Vâng, không có gì đáng ngại." Tòng Thiện mỉm cười trả lời.
"Được rồi, trò chuyện sau, đi ăn cơm trước đã." Hàn Dập Hạo cắt ngang chào hỏi giữa hai người, đã hai ngày rồi cô không có ăn gì, cũng không thể tiếp tục để bụng đói.
"Được." Tề Danh Dương cười đáp, ba người cùng đi vào căn tin.
Căn tin phân làm hai tầng, tầng một là nơi những người lính bình thường ăn cơm, mà sĩ quan thì là dùng cơm ở tầng hai.
Tòng Thiện vốn định mình tùy tiện ăn một chút ở tầng một, lại bị Hàn Dập Hạo kiên định kéo lên tầng hai.
Ở một góc yên tĩnh, Hàn Dập Hạo bỏ lại hai người, tự mình đi tới phía sau nhà bếp, không biết đang dặn dò cái gì.
"Mấy ngày qua hai người đã trải qua rất nhiều chuyện đúng không." Ngồi xuống, Tề Danh Dương chủ động tìm đề tài.
"Đúng vậy." Tòng Thiện cười cười, "Chắc sếp Hàn cũng đã nói cho sếp biết rồi."
"Một chút, có lẽ cần phải chờ cậu ấy viết báo cáo, chúng tôi mới biết được toàn bộ tình hình." Tề Danh Dương lời ít mà ý nhiều nói.
Tòng Thiện vẫn chưa trả lời, Hàn Dập Hạo cũng đã quay lại, một cách tự nhiên, anh ngồi ở bên cạnh Tòng Thiện. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Tề Danh Dương thấy thế, bỗng nhướn mày rậm, Hàn Dập Hạo lại thản nhiên liếc anh ta một cái, giống như đây chỉ là hành động rất tự nhiên.
Thân hình cao lớn cường tráng của Hàn Dập Hạo ngồi xuống, nhất thời khiến Tòng Thiện cảm thấy không gian trở nên chật hẹp, cô dịch sang một bên, nhưng thiếu chút nữa té xuống.
Một đôi tay to lớn kịp thời giữ cô lại, giọng nam thuần phát cũng vang lên theo, "Ngồi ghế cũng ngồi không vững sao?"
Thấy Tề Danh Dương nhìn chằm chằm, Tòng Thiện cười khan hai tiếng, dựng thẳng lưng, không nói.
Rất nhanh, đã có đầu bếp bưng thức ăn lên tới, món ăn nhiều đến nỗi bày đầy một bàn, Tòng Thiện hết hồn trợn to mắt, cô quay đầu nhìn Hàn Dập Hạo, hỏi: "Anh rất đói sao?"
"Tôi cũng muốn hỏi vậy." Tề Danh Dương cũng cảm thấy có chút khoa trương.
"Đều là để cho cô ăn, không ăn nhiều một chút, sức khỏe của cô sao có thể tốt lên được." Hàn Dập Hạo vừa nói vừa múc cho cô một bát cháo, bưng cho cô, "Húp bát cháo trước cho ấm dạ dày."