Sau khi Lục Minh và Niếp Thanh Lam thương lượng với nhau, quyết định không vạch trần thân phận, mà tạm thời rời khỏi vùng núi này.
Trở về trấn Bảo Đăng, rồi từ từ điều tra vụ án buôn thuốc phiện này.
Trước đó hai người còn lo lắng về việc hai tấn thuốc phiện, có phải là vì những nhân viên cảnh sát nơi này bất lực, hoặc là cấu kết với nhau, nên mới tạo thành như vậy. Chẳng ngờ rằng sau khi đến vùng núi xa xôi ấy điều tra, phát hiện ra mọi chuyện không phải như vậy, nếu không phải có những cảnh sát chống thuốc phiện ấy canh gác gắt gao, thì phỏng chừng là còn có nhiều thuốc phiện chảy vào trong nước hơn. Tuy rằng những trang bị của họ không phải là hoàn mỹ nhất, nhân viên cũng chưa từng được huấn luyện, thậm chí còn có người xuất thân là dân bản địa hoặc là quân nhân xuất ngũ, nhưng niềm tin của bọn họ, đủ để đánh bại tất cả.
Nếu những người cảnh sát ấy muốn thay đổi hiện trạng, thì chỉ cần thay đổi cuộc sống, đó là điều dễ dàng.
Chỉ cần bọn họ một hai lần bỏ qua cho những tay buôn thuốc phiện ấy, tin rằng sẽ có một lượng tiền không đếm hết được, hoặc là, số thuốc phiện mà bọn họ đọa được, có thể đem ra ngoài bán với giá trên trời... Nhưng, những người này không làm như vậy, bọn họ sử dụng những vũ khí dỏm nhất, sống một cuộc sống gian khổ nhất, trong một vùng núi mờ mịt nhất, bọn họ giống như đang giãy dựa giữa cái chết, đồng thời cũng đang tử thủ tại vị trí của mình.
Cùng lúc đó, bọn họ cũng đang liều mạng với những tên buôn ma túy, mà ở các phương diện khác, bọn họ phải chịu đựng sự đau khổ do bị vứt bỏ.
Đây có thể nói là đả kích từ thể xác đến tinh thần... khó trách, tại sao trong ánh mắt của bọn họ lại chua sót, tại sao trên khuôn mặt lại đau khổ như vậy!
Sáng ngày hôm sau, mọi người quyết định tiễn Lục Minh và Niếp Thanh Lam xuống núi.
Hai người để lại một lọ Tục Mệnh Dịch, nói rằng đây là thuốc để cứu mạng.
\"Bọn cháu sẽ trở về, mọi người cứ chờ bọn cháu, bọn cháu sẽ đem chuyện của mọi người nói ra, kể cho càng nhiều người biết càng tốt. Bọn cháu sẽ để cho mọi người biết có những người cảnh sát chống thuốc phiện đang tồn tại. Cháu có thể nói cho mọi người biết, mọi người có lẽ bị quốc gia bỏ quên, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là chối bỏ! Một ngày nào đó, quốc gia sẽ phái người đến, sẽ đưa cho tất cả mọi người những thứ mà mọi người cần!\" Lúc Niếp Thanh Lam được Hà Đại Niên, Trương đội trưởng và Lý phó sở đưa qua cầu treo, đã nghiêm mặt nói :
\"Chờ bọn cháu trở về, mọi người nhớ phải giữ lấy mạng. Mọi người không chỉ là một cảnh sát, mà còn chính là gương mặt của quốc gia!\"\"Tất cả đều sẽ tốt lên...\" Lục Minh chỉ có thể nói như vậy, đối với những người cảnh sát ở đây, vật chất đã không còn là điều quan trọng rồi.
Cái mà họ cần nhất, chính là sự an ủi về tinh thần.
Muốn làm cho bọn họ ra khỏi tuyệt vọng, nhất định phải làm cho bọn ho khôi phục được niềm tin. Muốn để cho bọn họ khôi phục được niềm tin, thì nhất định phải làm cho bọn họ ngẩng đầu lên làm người!
Đương nhiên, tất cả những cái này không thể nói bằng lời được. Trước tiên là phải hạ gục tất cả những tên đang sống trên đỉnh đầu của họ, chỉ khi nào chúng ngã xuống, thì mới có thể làm cho những người nơi đây đứng thẳng lưng, khôi phục lại sự tự tin và tôn nghiêm của họ.
Hà Đại Niên tiễn Lục Minh và Niếp Thanh Lam ra ngoài, vốn Trương đội trưởng và Lý phó sở cũng muốn tiễn.
Nhưng mà, bọn họ chợt nhớ lại A Vương đã trở về với cả người đầy máu, bọn họ vội vàng chăm sóc cho hắn. A Vương với ngoại hiệu
\"Người gian ác\" này, chân trái và tay trái đều trúng đạn, theo lời của anh ta nói thì khi bị trúng đạn đã ngã xuống sông, bị trôi đi hơn mười dặm, đi một đêm, mới có thể lết được về đến đây.
Lục Minh nhìn người đàn ông này, sức mạnh tuy không cường đại, nhưng sát khí thì rất nặng, ánh mắt tựa hồ như một con sói vậy.
Còn viên đạn trong cánh tay và chân kia, đều do chính anh ta tự tay móc ra, hai cái miệng vết thương cũng chỉ tùy tiện đắp thảo dược lên, làm cho Lục Minh nhìn mà cảm thấy rung động.
Có một người đàn ông ương ngạnh như vậy, có một người cảnh sát đằng đằng sát khí như vậy, khó trách cho dù đám buôn thuốc phiện có vũ khí hạng nặng thì cũng không dám kiêu ngạo, khó trách tại sao vùng núi này có thể trở thành cửa sắt của quốc gia! Lục Minh và Niếp Thanh Lam không dừng lại, hai người cảm thấy rằng, ở lại có thể cứu được cho một hai người, nhưng càng nhiều người thì sẽ càng làm cho những người cảnh sát này gặp nguy hiểm, nếu cứ để cho tình huống này tiếp diễn, thì sớm muộn gì biên giới cũng thất thủ.
\"Đây là văn kiện mà tối qua Lý phó sở đã soạn cho hai đứa, tuy rằng hai đứa không bắt được tội phạm, nhưng đã hỗ trợ bọn chú tiêu diệt bốn tên thủ hạ của Kê vương, đánh gục kẻ cầm đầu, thu được ba khẩu ak47 cùng với lựu đạn và khí giới, sau khi trở về, hai đứa cũng có cái để nói chuyện\"Hà Đại Niên cầm văn kiện đưa cho Niếp Thanh Lam.
Ông do dự một hồi, cuối cùng họ nhẹ nói : \"Hai đứa, có vài lời nói chú cũng muốn nói với hai cháu. Chú hy vọng hai đứa có thể cho bọn chú một công đạo, nhưng lại sợ làm liên lụy đến hai đứa. Tiền đồ của hai đứa không thể đếm lượng, nếu chỉ vì bọn chú mà gặp nhiều phiền toái thì không nên. Nếu các cháu không làm gì được đám quan viên cao cấp kia, thì tốt nhất là các cháu đừng để ý đến bọn chú, hoặc là, chờ cho các cháu làm quan lớn, có thực quyền, thì có thể nói giúp cho bọn chú. Bọn chú không cần gì, chỉ cần có hy vọng là được rồi, đã kiên trì nhiều năm rồi, cũng không quan tâm là phải chờ thêm vài năm nữa đâu!\"
Chào tạm biệt Hà Đại Niên, Lục Minh và Niếp Thanh Lam trở về trấn Đăng Bảo.
So với cái thôn nghèo khó trong vùng núi hẻo lánh kia, trấn Đăng Bảo vẫn còn tốt hơn rất nhiều, nơi này tuy cũng là vùng núi nghèo khó, nhưng tòa nhà chính phủ và cục cảnh sát đều cao hơn mười lăm tầng, ở trong cái trấn nhỏ này, có thể coi như là hạc giữa bầy gà, còn lớn hơn cả ngân hàng và bưu điện nữa.
Trong trấn cũng có đường nhựa, cũng có không ít xe ô tô qua lại.
Mặc dù chủ yếu là xe máy, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể thấy được.
Lục Minh và Niếp Thanh Lam đi trên đường, có lẽ trông như là du khách, cho nên không ít người đến gần chào hỏi, có đủ các hình thức, có thổ sản vùng núi, có hướng dẫn du lịch cách phong cảnh đặc biệt nơi này, có người muốn làm xe ôm đưa đón, cũng có dân buôn lâu đến chào bán ngọc thạch hoặc là hàng cấm, rồi có cả khách sạn cấp ba bao cơm này nọ, rồi có cả người bán cả da cọp da báo, bán cả đông trùng hạ thảo, thậm chí còn có người hỏi là có cần sextoy hay không, hàng nội ngoại nhập gì cũng có...
Lúc đầu, Lục Minh cũng không để ý đến mấy cái này, nhưng có hai đứa bé nói rằng có thể dùng thử, hơn nữa còn là hàng thật, nếu không tin thì Lục Minh có thể thử.
\"Nếu chú nói muốn trực tiếp dùng hàng trắng, thì thứ này không có ý nghĩa gì!\" Lục Minh giả bộ làm dân giàu kinh nghiệm, căn bản là không nhìn mấy gói thuốc lá kia. Hai đứa bé liếc nhìn Lục Minh một cái, không nói gì, bỏ đi.
\"Thật sự là hung hăng ngang ngược, không ngờ được bọn chúng lại dám công khai chào hàng như vậy... Đáng tiếc bọn chúng đều vô cùng gian xảo, không dễ dàng mắc mưu\" Niếp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, nói.
\"Đó là đương nhiên, bọn chúng cũng không ngốc, anh phỏng chừng rằng, nếu buổi chiều mà ở đây, khẳng định sẽ có người gọi điện quấy rầy chúng ta. Nếu ở tiếp hai ngày, sẽ có người tiếp xúc với chúng ta, đương nhiên, mưu tài hại mạng cũng có thể, dù sao bọn chúng chỉ tin tưởng vào tiền, không có khách quen gì cả\"\"Đừng nói ở đây, ngay cả xã hội đen ở Lam Hải cũng thế, nhưng mà, bọn chúng vẫn còn biết sợ đạn, nên không dám càn rỡ!\" Lục Minh nghe xong cười nói, đối với chuyện của hắc đạo, hắc đã nghe rất nhiều rồi.
\"Hai đứa trẻ bên kia đang bán dược liệu à?\" Niếp Thanh Lam nhìn thấy hai đứa trẻ cầm cái bao dược liệu đang đứng ngơ ngác.
Hai đứa trẻ, đứa lớn nhìn chưa đến tám tuổi, còn đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi.
Quần áo cũ nát, tóc tai thì bệch lại, mặt phơi nắng đến đen luôn, hai đứa trẻ này, trừ cặp mắt có thể phân biệt rõ hai màu trắng đen, thì cũng không còn cái gì khác. Khi Niếp Thanh Lam và Lục Minh đến gần, trên mặt hai đứa đều lộ vẻ sợ hãi.
Lục Minh nhìn nhìn hai đứa, lấy tay mò vào trong bao, lấy dược liệu ra, nhìn nhìn, ngửi ngửi, gật đầu nói :
\"Đây là củ gừng, vừa mới đào không lâu, vừa đủ tuổi, no tròn to đủ, đạm hoàng chính tông, giúp an thần rất tốt... là loại củ gừng tốt nhất. Anh bạn nhỏ, củ gừng này bán thế nào?\" Hai đứa trẻ nhìn thấy Lục Minh không phải người xấu, mà đến mua thuốc, nhất thời mừng rỡ.
Đứa lớn nhìn nhìn Lục Minh, hơi hơi khiếp sợ vươn tay ra nói :
\"Một... một đồng một cân, nếu anh mua toàn bộ, thì tám đồng một bao\"Nghe hai đứa nhỏ báo giá xong, Lục Minh liền ngẩn người.
Một đồng một cân?
Đây là củ gừng, chứ không phải là khoai lang... cho dù không phải là củ gừng tốt nhất, cũng có thể bán ra ngoài với giá mười lăm đến mười tám đồng, mà đứa trẻ này lại bán có một đồng? Mua hết toàn bộ thì chỉ có tám đồng, thật sự là làm cho Lục Minh không biết nói gì!
Niếp Thanh Lam cúi người xuống, đưa cho đứa lớn tờ một trăm đồng, mỉm cười nói :
\"Có thể nói cho chị biết, vì sao các em lại phải đi bán củ gừng không? Củ gừng này là do các em đào? Các em thật lợi hại, nè, em cầm đi!\" Đứa lớn không dám cầm tiền, lắc đầu nói :
\"Bọn em không cần tiền của chị, mười đồng thôi, chỉ cần mười đồng là được!\"Mười cân củ gừng tốt nhất mà chỉ bán mười đồng, nếu đổi lại là một thương nhân mập mạp, Lục Minh khẳng định là không cần do dự.
Chỉ là, đối diện là hai đứa trẻ nhỏ với cặp mắt to có thể phân biệt được hai màu đen trắng, hắn không làm được, và cũng không thể làm được điều này.
Hai móc ra mười đồng, kẹp luôn với tờ một trăm đồng của Niếp Thanh Lam, nhìn nhìn, mỉm cười nói :
\"Mười đồng này là của anh mua, còn một trăm đồng này là của chị thưởng cho hai đứa! Cầm đi, bởi vì hai em rất biết điều, lại có khả năng, cho nên chị ấy muốn thưởng cho hai em. Nhà của em ở đâu? Có xa không? Hôm nay không phải là thứ bảy sao, hai đứa không đi học à?\"Đứa lớn chỉ dám cầm tờ mười đồng, nhất quyết không cầm tờ một trăm của Niếp Thanh Lam, Niếp Thanh Lam đem tiền nhét vào trong túi của nó, lại hỏi vì sao hai đứa không đi học mà lại phải đi bán củ gừng.
\"Bọn em... bọn em muốn mua từ điển... cho nên, em và em trai đến vùng núi trên trấn để đào củ gừng kiếm tiền, tiền của anh kia là đủ rồi, còn một trăm này chị lấy về đi!\" Đứa lớn chỉ lấy đủ tiền, muốn trả tiền cho Niếp Thanh Lam. Niếp Thanh Lam mỉm cười, càng nhét tiền vào trong túi của nó hơn. Đột nhiên, đứa nhỏ liều mạng kéo tay của đứa lớn, ý bảo đi mau, đứa lớn cũng hoảng hồn, vội vàng nắm lấy tay của đứa em bỏ chạy, ở đằng xa, còn quay đầu lại nhìn Lục Minh và Niếp Thanh Lam có đuổi theo hay không,
\"Mấy đứa nhỏ vùng núi này, muốn mua từ điển mà phải lên núi đào củ gừng, haizzz, sao anh lại không vui?\" Niếp Thanh Lam thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Lục Minh, kì quái hỏi.
\"Nếu đổi lại là người khác, anh sẽ rất vui, nhưng mà, dùng mười đồng tiền này để mua củ gừng của hai đứa nhỏ này, anh vui không nổi\" Lục Minh cầm một củ gừng tốt nhất lên coi, ý bảo Niếp Thanh Lam nhìn, trên mặt còn có dính máu, hiển nhiên là vì muốn đào củ lớn này, hai đứa không dám dùng cuốc, mà chỉ dùng tay để cẩn thận đào lên.
Cho nên, tay bị thương, và chảy máu, dính xuống củ gừng.
Lục Minh thu mấy củ gừng dính máu ấy, nhẹ giọng nói :
\"Vừa rồi em không nên cho hai đứa một trăm đồng, hai đứa còn quá nhỏ, chúng ta nên đi theo nhìn, nếu không có thể làm cho bọn đạo chích nổi lòng...\" Lục Minh còn chưa dứt lời, thì đã nghe tiếng con nít hét ầm lên từ phía xa, phát ra từ chổ góc đường quẹo vào.
Là tiếng khóc của hai đứa trẻ.
Niếp Thanh Lam nắm chặt tay, như tia chớp hướng về chổ tiếng khóc."