Bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống liền không thể bình ổn rồi.
Nương không cho Hoán Linh ra khỏi phủ, lý do rất đơn giản: “Hắn không thương ngươi, hắn là đang gạt ngươi!”
Hoán Linh không khóc náo, một mình ngồi ở trong phòng, hai mắt nhìn thẳng một vị trí thật lâu. Ta đi nhìn qua nàng rất nhiều lần, thật hy vọng nàng vừa khóc lại vừa năn nỉ nương không cho nàng ra cửa liền ăn vạ, nhưng nàng không có, nàng bình tĩnh ngồi, một câu cũng không chịu nói.
Ta vừa lúc ngược lại với Hoán Linh. Ta mỗi ngày đều rất bận, bận rộn coi lễ phẩm của Tiêu gia đưa tới, nghiên cứu trâm phượng lông vũ có điêu khắc tinh xảo hay không, nghiên cứu vòng tay Phỉ Thúy có tinh khiết hay không, có lúc còn có thể tính tính toán toán cúp bạc có phải là số chẵn hay không, Dạ Minh Châu buổi tối có thể phát sáng hay không. . . . . .
Thật sự rất bận, loay hoay làm không có đến thời gian để suy nghĩ.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Tiềm đưa thư đến.
“Tư thế hào hùng, trường kích mủi tên nhọn, không gãy hi vọng.
Trông mong thuộc về ngày, trên đường, giai nhân vẫn như cũ. . . . .”
Ít ỏi mấy lời, gửi gắm tình cảm vô hạn.
Khép thư thư, cẩn thận đặt nó bên gối, ta lại đem vật phẩm thành thân của ta do nương chuẩn bị xem thêm mấy lần, mặc dù căn bản không nhớ rõ có chút gì.