Chương 1019: Đạt được Tuyết thành. (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm" tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< Bom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ. Tks ban "tieutu" >>
Nàng hiện tại chỉ có thể ngưng kết tính mạng của những thương binh kia không bị tiêu tan, sau đó đem khí tức sinh mệnh rót vào trong người của bọn họ.
Bởi vì đẳng cấp của những thành viên này tương đối thấp, tánh mạng khá thấp, cấp Đế Hoàng đỉnh phong Linh Âm Thiếp tùy ý dùng một kỹ năng là có thể mang tới năng lượng tính mạng khổng lồ, hơn nữa Diệp Khuynh Tư còn tản mát ra vô số linh dược tính mạng, những linh dược này giá cả xa xỉ, đều dùng chữa thương Đế Hoàng cao cấp, tùy ý một khỏa thì sinh vật cấp Quân Chủ chỉ cần còn một hơi sẽ không thể chết được!
Dưới loại tình huống này quả thật có thể cứu sống hai phần ba.
Đương nhiên nếu như đám người bị kỹ năng oanh tạch đánh trung, thi thể và huyết nhục bay tứ tung thì Diệp Khuynh Tư có bổ sự lớn hơn nữa cũng chỉ cứu được những người không chết ngay mà thôi.
...
Khi hồn sủng Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y gia nhập chiến đấu, thành viên Hồn Minh sa vào trong trạng thái khẩn trương, không ngừng có cường giả cấp Hồn Hoàng xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn bị hồn sủng cấp Đế Hoàng đỉnh phong của ba người miểu sát, đội ngũ tinh nhuệ và người Hồn Minh đều trợn mắt há hốc mồm.
Số lượng đội ngũ mai phục nhiều hơn thành viên tập kích nhiều lắm, chỉ tiếc được Đế Hoàng đỉnh phong suất lĩnh thì nhiều địch nhân hơn nữa cũng không thể làm được cái gì, chiến đấu rất nhanh biến thành đồ sát đơn phương.
Mà cũng không lâu lắm Sở Mộ cũng đã giết vào trong phủ thành chủ.
Phùng Sanh cùng Ẩn Ngấn có thực lực coi được, nhưng mà Sở Mộ giải quyết bọn họ cũng tốn đôi chút thời gian mà thôi.
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai!
Phùng Sanh liên tiếp bị giết ba con chủ sủng, sắc mặt đã triệt để biến hóa.
Năm hồn sủng của Ẩn Ngấn đã chết toàn bộ, trực tiếp biến thành phế nhân suy yếu nằm trên mặt đất.
Hai người này không nghĩ tới bày mưu tính kế tỉ mỉ như vậy bởi vì ba người này mà cải biến toàn bộ, nhìn qua phủ thành chủ bị phá hủy và nhìn qua thi thể Hồn Minh ở khắp nơi, khát máu trong mắt Phùng Sanh đã biến mất không còn sót lại gì cả, chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm vào thanh niên sát khí đằng đằng kia..
- Ngươi bây giờ đi giết thuộc hạ của mình thì ta có thể lưu cho ngươi con đường sống.
Sở Mộ nhàn nhạt nhìn thành chủ Phùng Sanh nói ra.
Rốt cuộc Phùng Sanh cũng hiểu được câu nói tự rước lấy nhục, thân là thành chủ, hắn tự nhiên không có khả năng đi giêt thủ hạ của mình rồi, còn thừa lại hai con hồn sủng, Phùng Sanh bất kể như thế nào cũng phải liều mạng với người này một phen.
- Giết hắn đi.
Sở Mộ cũng không có lãng phí thời gian với mặt hàng này, nhìn Ma Thụ Chiến Sĩ phát ra mệnh lệnh.
Rễ cây của Ma Thụ Chiến Sĩ nhanh chóng xuyên qua thân thể hai hồn sủng còn lại của Phùng Sanh, rễ cây nhúc nhích giống như mạch máu, lập tức tính mạng hai con hồn sủng bị Ma Thụ Chiến Sĩ hấp thu cực nhanh.
Trong khoảnh khắc hai con hồn sủng đã mất đi dấu hiệu tánh mạng, giống như thây khô nằm trên mặt đất, những thương thế trong chiến đấu lúc trước của Ma Thụ Chiến Sĩ nhanh chóng khép lại!
Ẩn Ngấn ở bên cạnh nhìn thấy thương thế của Ma Thụ Chiến Sĩ khỏi hẳn, hắn cũng lâm vào trong tuyệt vọng rồi. Hắn đã trả giá lớn bằng tính mạng của chủ sủng mới có thể lưu lại vêt thương trên người Đế Hoàng đỉnh phong Ma Thụ Chiến Sĩ, kết quả thương thế dùng mạng đổi lấy chỉ là chuyện nhỏ trong mắt của người ta!
Sở Mộ cũng không có lưu tình, sau khi ra lệnh thì Phùng Sanh cùng Ẩn Ngấn biến thành thi thể!
Hai đại chủ soái lưu thủ trong thành đã chết đi, quân đoàn còn lại của Hồn Minh làm gì còn khả năng chiến đấu chứ, nhất là đang bị hồn sủng cấp Đế Hoàng đỉnh phong tàn sát.
Huyết dịch và thi thể nằm rải rác trong đống phế tích thành trì sau đó được một cơn mưa to cọ rửa, nơi này biến thành huyết trì cực lớn, không ngừng cọ rửa, không ngừng chảy xuôi, chậm chạp chảy vào trong cống thoát nước của thành thị.
Mưa to thổi vào mặt, Trầm Côn đang ra sức chiến đấu lúc này đã thanh tỉnh lại, chiến đấu có lẽ đã chấm dứt rồi.
Dưới sự dẫn dắt của Đế Hoàng đỉnh phong thì đội ngũ tinh nhuệ đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, tổn thất phi thường nhỏ, địch nhân bọn họ gặp được dễ dàng bị quét sạch, nhìn qua thi thể đầy đất của địch nhân và đội ngũ tinh nhuệ vô cùng vui sướng, Trầm Côn cũng có chút không dám tin tưởng trận chiến này bọn họ toàn thắng!
Đương nhiên Trầm Côn phi thường tinh tường, nếu như không có ba người này viện thủ. Lần này bọn họ bị mai phục chắc chắn toàn quân bị diệt, cảm kích trong nội tâm đối với ba người này càng khó nói thành lời.
- Trầm Côn trưởng lão, đem những thương binh đưa vào trong phủ thành chủ đi, có lẽ phủ thành chủ có không ít Linh Sư, có thể bắt bọn họ làm tù binh chữa trị thương thế của người của chúng ta.
Diệp Khuynh Tư nhìn Trầm Côn nói ra.
Trầm Côn gấp vội vàng gật đầu, lúc này bỏa những hồn sủng sư lành lặn trợ giúp mang những thành viên bị thương trong chiến đấu mang đi.
-Trước cứu những người kia đi, bọn họ bị thương quá nặng.
Diệp Khuynh Tư chỉa chỉa vào những người trong tường thực vật.
- Bọn họ... Bọn họ không phải?
Trầm Côn sững sờ.
Vừa rồi giết mắt đỏ con mắt, Trầm Côn tự nhiên không có chú ý tới Diệp Khuynh Tư đã thi triển kỹ năng cứu giúp những người trong đó..
- Ta trị liệu quần thể cho bọn họ. Hiện tại không ít người giữ được tánh mạng, trước cứu sống bọn họ đi.
Diệp Khuynh Tư nói ra.
Trầm Côn lập tức gật đầu, vội vàng bảo những người lành lặn đi cứu người trong tường cây.
Nhiệm vụ cũng chưa xong. Dù sao kế tiếp đại quân Hồn Minh nhận được tin tức nhất định sẽ triệu hoán quân đoàn đoạt thành, muốn chiếm lại Tuyền thành. Nơi này sẽ có ác chiến.
Sau khi thanh lý đại khái thì còn sức chiến đấu có hơn một ngàn năm trăm người, những người này kế tiếp phải phân bố trên tường thành, không thể để địch nhân đoạt thành.
- Trầm trưởng lão, đội công kích có 321 người tử vong, 684 người bảo toàn tánh mạng, hồn sủng của bọn họ tổn thất một phần ba, những người khác đã khống chế được thương thế.
Sĩ quan phụ tá vội vàng chạy tới, đem tin tức báo cáo cho Trầm Côn. truyện copy từ tunghoanh.com
Trầm Côn ngay từ đầu còn đang chuẩn bị đau lòng, nhưng sau khi nghe cẩn thận lại phát hiện không đúng như dự đoán.
- Ngươi xác định số liệu này không có sai?
Trầm Côn hỏi.
Nhưng mà cho dù có sai thì một phần ba người sống sót cũng là kỳ tích.
- Không có, Diệp tiểu thư là Linh Sư cùng phụ trợ hồn sủng sư vô cùng cường đại, nàng dùng quần thể Trị Liệu Thuật cứu sống tất cả những hồn sủng và hồn sủng sư còn thở, đem tổn thất của chúng ta hạ xuống thấp nhất.
Sĩ quan phụ tá vẻ mặt kích động nói ra.
Trầm Côn không nói hai lời trước tiên đi tới nơi trị liệu.
Thời điểm nhìn thấy hơn sáu trăm người và hơn một ngàn hồn sủng đang được trị liệu, kể cả đội trưởng đội công kích cũng không có chết, trong lúc nhất thời kích động không biết nên nói cái gì cho phải.
Bởi vì chính mình sơ sẩy làm cho ba ngàn người suýt nữa chết đi, Trầm Côn đã không ngừng từ trách. Trong đội ngũ một ngàn người có hơn sáu trăm không chết. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh.