Chương 1029: Nguyền rủa vạn năm. (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm" tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< Bom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ. Tks ban "tieutu" >>
Sau khi nói xong thì một đôi lão phu phụ từ trong nhà gỗ đi ra ngoài, đứng ở trên cây nhìn bao quát năm người.
- Tiền bối, chúng ta nghe lệnh của trưởng bối tới nơi này, cũng không có ý quấy rầy.
Diệp Khuynh Tư thấy đối phương lộ ra địch ý, vội vàng mở miệng nói ra.
- Trưởng bối của ngươi là ai?
Lão đầu tóc bạc hỏi.
- Nữ tôn Liễu Băng Lam.
- Băng Lam? Là nha đầu kia?
Trên mặt lão thái thái hiện ra nét vui mừng và sợ hãi.
Lão thái thái liếc qua lão nhân, nói:
- Thu hồi bộ dáng như quỷ của ngươi lại đi, đừng dọa hài tử.
Lão đầu rõ ràng cũng là người cẩn thận, phải xác nhận thân phận mới có thể buông lỏng cảnh giác.
- Lão nhân gia, các ngươi vừa mới nói người họ Sở, có phải là Sở Thiên Mang hay không?
Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua đôi phu phụ tóc bạc, rất chân thành mở miệng dò hỏi.
Lão đầu sững sờ, sắc mặt hồ nghi nhìn qua Sở Mộ.
Mà lão thái thái ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mơ hồ cảm thấy Sở Mộ có vài phần cảm giác quen thuộc, mở miệng dò hỏi:
- Sở Thiên Mang là gì của ngươi?
- Phụ thân của ta.
Sở Mộ chăm chú nói ra.
Toàn thân lão thái thái run lên, trong đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt cũng rung động, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ.
- Ngươi... Ngươi thật sự là hài tử của Thiên Mang?
Lão thái thái kích động tay run rẩy nhỏ.
Sở Mộ gật gật đầu, hắn nhớ rõ Đức lão Linh Sư từng nói qua rằng, phụ thân của mình có quan hệ thầy trò với ba cao nhân.
Tại thành Hướng Vinh thì lão nhân đui mà là một người, đó là một trí giả và cường giả chính thức đáng được kính trọng.
Mà bây giờ lão phu phụ ẩn cư sâu trong Đông Cuồng Lâm này cho thấy họ có quan hệ rất sâu với phụ thân của mình, rất có thể chính là một người trong số đó. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lão phụ mở kết giới ra, đem năm người mời vào trong nhà gỗ.
Nhà gỗ vô cùng đơn sơ, nếu không phải trong Đông Cuồng Lâm cực kỳ nguy hiểm, Sở Mộ thậm chí cảm giác mình đang tiến vào căn phòng nghèo khổ của sơn thôn nào đó, phi thường kham khổ.
Sở Mộ trải qua giới thiệu đại khái, sau đó nói tên và thân phận của mình.
Lão phu phụ cũng nói ra dòng dõi của bọn họ, không có đề cập tên, nhưng lại nói ra danh xưng của mỗi người.
Danh xưng của lão phu phụ này là của thế hệ trước, người thế hệ của Sở Mộ không có khả năng biết rõ.
Nhưng mà Mục Thanh Y và hai vị lão nhân này dường như có sâu xa.
- Thì ra ngươi là hậu nhân của Mục Vương ah, hôm nay Mục thị có lẽ không bằng lúc trước nhỉ?
Hàn lão nhân nói ra.
Mục Thanh Y nhẹ nhàng gật gật đầu.
- Chuyện này cũng không kỳ quái, Mục thị vẫn các ngươi luôn là âm thịnh dương suy, ha ha...
Hàn lão nhân cười rộ lên, ngược lại cũng vạch trần nguyên nhân Mục thị sụp đổ.
chuyện này làm cho Mục Thanh Y lâm vào xấu hổ không nhỏ, trên thực tế Mục thị xác thực là âm thịnh dương suy, tới đời phụ thân của nàng là một dòng độc đinh, nhóm cô cô hoặc là bỏ mình, hoặc là làm thê tử của ngươi ta, hiện tại người nói nghiệp trực hệ của Mục thị chỉ có Mục Thanh Y mà thôi, hơn nữa cô ta lại là nữ. Sau này sẽ theo họ phu quân, Mục thị sẽ chấm dứt ở đời của nàng.
- Nha đầu kia thì sao, trên người có một cổ thanh tú chi khí, chắc hẳn là một vi Linh Sư cao siêu nha?
Ôn lão phụ hỏi.
- Thê tử của ta, Diệp Khuynh Tư, là đệ tử của Ứng Vinh, vị này chính là ca ca của nàng, Diệp Hoàn Sinh, cũng là đệ tử của Ứng Vinh.
Sở Mộ giới thiệu.
Sở Mộ cũng biết hai lão nhân này thấy có người khác ở nơi này không tiện nói chuyện Sở Thiên Mang. Sở Mộ hiện tại chỉ có thể dằn bức thiết trong lòng của mình xuống.
- Nha. Ứng Vinh... Thì ra là ngoại nhân tới từ Vân Môn.
Ôn lão phụ gật gật đầu, mở miệng nói,
- Khó trách học được linh thuật cao siêu.
- Vân Môn là cái gì?
Sở Mộ khó hiểu hỏi. Thời điểm bọn họ vãi lộn có nghe được Vân Môn trong đó.
- Là một trận đạo, cụ thể là cái gì thì chúng ta không rõ ràng cho lắm, chỉ có người đi qua mới biết được. Nhưng trong đó có cấm chế, người bình thường thì không cách nào đi qua, phụ thân ngươi đi qua hơn nữa mang một người trở về, người này chính là Ứng Vinh. Trên thực tế Vân Môn xem như biên giới, thân là chủ nhân của biên giới, nếu không cho phép người qua biên giới thì không ai qua được, phụ thân ngươi cũng vì chuyện này mà làm minh chủ tức giận.
Ôn lão phụ nói ra.
Mà lúc này Hàn lão nhân liếc nhìn qua nàng, làm cho nàng nên im miệng lại.
Trong thần sắc mờ mịt của hai người này Sở Mộ có thể cảm giác được chuyện này khẳng định không chỉ liên quan tới Vân Môn.
Nhìn ra được hai vị lão nhân đều vô cùng kiêng kỵ minh chủ, nếu như nói bọn họ cũng tham dự vào phong ba này, như vậy có lẽ bọn họ đã phát thệ linh hồn với ai đó rồi.
- Nha đầu kia là ai?
Ôn lão phụ đổi qua chủ đề khác, nghĩ tới nàng hẳn sẽ tìm cơ hội nói chuyện một mình với Sở Mộ.
- Trầm Nguyệt, công chúa Yểm Ma Cung, con gái Trầm Thu con gái.
Sở Mộ nói ra.
- Trầm Thu?
Ôn lão phụ cùng Hàn lão nhân hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua bộ dáng mờ mịt của nhau, rất rõ ràng căn bản chưa từng nghe qua người này.
Chuyện này làm vẻ mặt Trầm Nguyệt vô cùng xấu hổ, bỗng nhiên cảm giác mình đường đường là công chúa Yểm Ma Cung nhưng ở chỗ này lại không có chút ý nghĩa nào, vậy không biết hai lão quái vật là cường giả thời đại nào.
Thời điểm này Diệp Hoàn Sinh tiến đến bên tai Trầm Nguyệt thấp giọng nói một câu:
- Về sau nàng giới thiệu với người khác, nhất định là dùng ‘ thê tử Diệp Hoàn Sinh ’ mà miêu tả. Hơn nữa nghe ra biểu lộ của người ta sẽ khiếp sợ, sau đó còn cung kính với nàng có thừa.
Đôi má của Trầm Nguyệt hồng lên, nói thầm một câu.
Nhưng mà rất nhanh Diệp Hoàn Sinh lại thêm một câu:
- Bởi vì Diệp Hoàn Sinh ta là anh vợ của Thiên Hạ Vương Sở Mộ!
Nghe hai lão nhân kể không ít chuyện, năm người vạn phần kinh ngạc, bởi vì rất nhiều chuyện thế nhân cho rằng là lịch sử thì trực tiếp bị hai lão nhân nói thành không căn cứ, mà chân tướng sự việc lại không tưởng tượng nổi.
Chuyện này cho thấy hai người thật lâu rồi không có khách nhân nên nói không ngừng, thẳng đến khi đêm tới mới chuẩn bị bữa tối.
Ngồi ở trước đống lửa, sau bữa cơm tối năm người lại bắt đầu nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng ở trước mặt mọi người cãi cọ với nhau.
- Tình cảm của bọn họ thật tốt.
Diệp Khuynh Tư tựa vào vai của Sở Mộ, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhìn qua hai lão nhân vì cãi nhau một chuyện xưa mà mặt đỏ tới mang tai.
- Về sau chúng ta cũng tìm nơi có hoàn cảnh tốt ẩn cư, trải qua sinh hoạt vui vẻ như vậy.
Sở Mộ thấp giọng nói bên tai Diệp Khuynh Tư một câu.
Diệp Khuynh Tư rút bàn tay nhỏ bé xoa bóp Sở Mộ, cả giận nói:
- Cũng không biết dùng từ sao?
- Ô ô ô ~~~~~~~~~~ ô ô ô ~~~~~~~
Thời điểm đang liếc mắt đưa tình thì bỗng nhiên sâu trong rừng núi tối đem có tiếng gáy gọi, mọi người nghe được như tiêng trẻ sơ sinh đang khóc.