Sủng Mị Chương 1067: Bạch Ngữ xuất hiện. (P2)



 Chương 1067: Bạch Ngữ xuất hiện. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Đối phó loại sinh vật thì biện pháp tốt nhất nên dùng hồn sủng tương khắc, đáng tiếc là Băng Không Tinh Linh hiện tại đang ở cấp Đế Hoàng, lực lượng băng hệ của nó không thể tạo thành khắc chế hữu hiệu.

Hỏa diễm lặng yên không một tiếng động, không chỗ nào không co, dần dần trừ khu vực Độc Đằng Ma Nhân cùng Chiến Dã đang chiên đâu không co hỏa diễm ra. Những nơi nào nhìn thấy đều biến thành hỏa diễm!

- Trên thực tế chỉ cần triệu hoán nó là có thể giải quyết tất cả hồn sủng của ngươi rồi, nhưng mà hồn sủng sư nên cho những hồn sủng khác rèn luyện nhiều một chút có đúng không?



Lăng Xiển cuồng ý dường như dựa vào hồn sủng này mà thành lập.

Lăng Xiển có vốn liếng cuồng vọng một lần nữa, nguyên nhân rất đơn giản là vì có được hồn sủng Hỏa Thần Nô hỏa hệ khống chế được lực lượng hỏa hệ kết tinh, còn có được ý chí hỏa hệ viễn cổ mà nguyên tố giới hồn sủng cần có nhất. Thực lực chân chánh nếu so với chúa tể cấp thấp còn mạnh hơn một ít!

Mà theo Lăng Xiển hiểu thì Sở Mộ nắm giữ hồn sủng cấp chúa tể phi thường có hạn, có thể bồi dưỡng ra được hai hồn sủng cấp chúa tể đã là khó khăn dữ dội rồi, hắn ngược lại muốn biết Sở Mộ còn có thể triệu hồi ra hồn sủng nào có thể đối phó hỏa hệ hồn sủng của mình?

Nếu như không có thì tính mạng của tiểu tử này hắn sẽ lấy đi, dù sao trong thành Vạn Tượng xuất hiện một người như vậy thì chính hắn không biết nếu cho đôi phương thêm vài năm phát triển, tuyệt đối sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho hắn.

Sở Mộ liếc mắt nhìn qua những lão nhân của Tam đại cung điện bị hỏa diễm thiêu đốt suy yếu, tâm của hắn dần dần trầm xuống, trong lúc nhất thời không biết nên đối phó hỏa hệ hồn sủng này như thế nào. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Thời điểm suy nghĩ thì bỗng nhiên Sở Mộ cảm giác được một cảm giác khoan khoái dễ chịu truyền tới.

Sở Mộ ngẩng đầu, đột ngột phát hiện trên bầu trời có tuyết đang rơi xuống!

Những băng tuyết này mang lại cảm giác dễ chịu mát mẻ, tiêu trừ không khí khô nóng.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, chậm rãi đem những hỏa diễm đang thiêu đốt kia đè xuống, không khí khô nóng dần biến mất.

Tươi cười trên mặt của minh chủ Lăng Xiển lại cứng ngắt lần nữa, hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào không trung!

Thực lực Hỏa Thần Nô còn mạnh hơn chúa tể cấp thấp một ít, tại Vạn Tượng Cảnh nó tuyệt đối là sinh vật hỏa hệ mạnh nhất, khí tức của nó hiện giờ lại bị áp chế!

Minh chủ Lăng Xiển tức giận thì Sở Mộ cũng kinh ngạc không thôi!

Sở Mộ nhìn thấy sinh vật băng hệ mạnh nhất chính là Băng Thương Chi Vương của Ngô Quảng, nhưng không đề cập tới Băng Thương Chi Vương của Ngô Quang có thể áp chế sinh vật hỏa hệ chúa tể cấp thấp hay không, chỉ noi Ngô Quảng thì làm sao có khả năng chạy tới đối nghịch với minh chủ Lăng Xiển?

- Chẳng lẽ là Bạch Hổ của Mục Thanh Y?

Sở Mộ lầm bầm lầu bầu.

Bề ngoài thì thực lực của Bạch Hổ còn không bằng Băng Thương Chi Vương, không có khả năng tản mát ra khí tức mạnh như vậy a? Chẳng lẽ là một vị cường giả lánh đời?

Thời điểm Sở Mộ vạn phần nghi hoặc thì minh chủ Lăng Xiển đã dùng thanh âm phẫn nộ quát:

- Là ai, là ai dám đối nghịch với Lăng Xiển ta!

Âm thanh tràn ngập uy nghiêm của minh chủ Lăng Xiển quanh quẩn trong chiến trường phế tích này, hồi lâu không có người trả lời.

- Như thế nào, lần này ngươi không tính thời gian nữa sao?


Bỗng nhiên một âm thanh lạnh lẽo từ Vạn Tượng Đàn truyền đến!

Tính thời gian?

Các thành viên Hồn Minh nghe được âm thanh này thì sửng sốt!

Lá gan của người này không nhỏ, không ngờ lại đâm minh chủ Lăng Xiển thêm một vết sẹo a, chẳng lẽ không biết minh chủ bây giờ đang nổi nóng, ai gây vào hăn đều phải chết! !

Cơ bắp trên mặt minh chủ Lăng Xiển lúc này run rẩy lần nữa, đổ máu tính thời gian vừa rồi chính là chuyện sỉ nhục hắn từng làm, hắn vốn định cho Hỏa Thần Nô đi ra để rửa sạch nổi ô nhục này thì không ngờ lại có người không biết sống chết đi ra chọc hắn! !

Ánh mắt nhìn thẳng, minh chủ Lăng Xiển lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người đang từ Vạn Tượng Đàn đi tới.

Sở Mộ cũng xoay người sang chỗ khác nhìn qua người đang đi tới.

Nếu như người dám dùng phương thức này xát muối lên vết thương của minh chủ Lăng Xiển, vậy khẳng định chính là minh hữu, nhưng mà Sở Mộ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai có được thực lực này.

Rốt cục bóng người từ trong gió tuyết đi ra đã trở nên rõ ràng hơn, đây là một nam tử vô cùng lạnh lùng!

Chẳng biết tại sao thời điểm trong mông lung thì Sở Mộ cảm giác được thân ảnh này quá quen thuộc, hết lần này tới lần khác nhìn qua dung mạo của hắn thì Sở Mộ lại cảm thấy lạ lẫm.

Dáng người hơi gầy lại cao ngất, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, không giống như những lão nhân tuổi già mới bước vào cấp Hồn Hoàng đã định hình, nhưng mà nhìn qua gương mặt trẻ tuổi này thì Sở Mộ nhìn thấy dấu vết của tuế nguyệt, nhất là cặp mắt thâm thúy kia lại cô độc giống lão nhân.

Sở Mộ cũng là người già trước tuổi, đó là bởi vì hắn nội liễm, thói quen một mình tu luyện cùng thói quen trầm mặc, bất kể tỉnh táo, trầm ổn như thế nào thì trên người hắn cuối cùng cũng tìm được khí tức trẻ tuổi, ngẫu nhiên đường hoàng, trong mắt lập loè kiên định, tự tin.

Mà người nọ thì không có một chút hào quang của tuổi trẻ chút nào, giông như trong thể xác trẻ tuổi này chứa đựng một linh hồn già nua và cô đơn...

Sở Mộ thấy có chút xuất thần, bởi vì hắn phức tạp, đặc biệt bởi vì hắn quen thuộc và lạ lẫm.

Người của Tam đại cung điện cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân này, nhưng mà nội tâm của bọn họ giờ phút này rung động khó nói nên lời.

Nhất là Yểm Ma Cung Khương Ma Đế, Trầm nguyên lão, bọn họ ngoài rung động còn có thần săc phức tạp và khó tin được!

- Bạch... Bạch Ngữ! !

Rốt cục Khương Ma Đế là người đầu tiên từ trong khiếp sợ tỉnh lại kêu lên.

Một đời Ma Đế trước đây của Yểm Ma Cung không có ai quên đi, thời điểm Khương Ma Đế gọi tên Bạch Ngữ danh thì tất cả người của Tam đại cung điện đều run lên!

Nam tử Ma Đế làm cho Yểm Ma Cung quật khởi, làm cho vô số người kính trọng, người này cũng là đầu sỏ làm cho Tam đại cung điện lập tức suy sụp! !

- Bạch Ngữ...

Sở Mộ cũng ngơ ngẩn!

Người này chính là bán ma mạnh nhất từng hai lần làm thành Thiên Hạ lâm vào tai nạn.

Thời điểm ở thành Thiên Hạ thì bán ma Bạch Ngữ tuyệt đối là người mạnh nhất Sở Mộ nhìn thấy, mà từ chỗ Hàn lão nhân biết được, chính mình nhìn thấy Bạch Ngữ lúc đó tuyệt đối không phải là toàn bộ thực lực của hắn, như vậy hắn mạnh bao nhiêu Sở Mộ cũng không biết!

Mà lúc này mình nhìn qua nam tử trẻ tuổi nhưng mang theo khí tức tang thương và ưu sầu này lại chính là bán ma Bạch Ngữ hình thái con người!

Ánh mắt nhìn qua Bạch Ngữ, Sở Mộ rất nhanh đã chú ý tới Băng Đồng Chi Kỳ với ánh mắt lãnh khốc!

Băng đồng có ngoại hình giống như Kỳ Lân, ngoại hình cực giống Thống Phong Chi Kỳ, nhưng mà khí tràng của nó lại mạnh hơn Thống Phong Chi Kỳ vài phần, ngay cả Hỏa Thần Nô của minh chủ Lăng Xiển về mặt khí thế cũng bị nó áp chế gắt gao!

<< Tối up tiếp, mọi người đón đọc nhé >>

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1067-2-Ulcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận