Sủng Mị Chương 519 : Lam Thực Vương (thượng,ha)

 Chương 519: Lam Thực Vương (thượng,ha)

Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com'

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Diệp Khuynh Tư thành công ngăn cản hai con thống lĩnh đỉnh phong giùm cho Sở Mộ, nhưng mà tốc độ Lam Thực Trùng Quái quá nhanh. Những con quái vật này chỉ mất một giây toàn bộ để chui vào giữa trận doanh Hồn sủng của bốn người bọn họ.

Nhờ có Diệp Khuynh Tư tranh thủ chút ít thời gian, Sở Mộ đã hoàn thành chú ngữ hồn kỹ Hỏa hệ cấp tám. Nhưng hắn không thể buông thả kỹ năng, bởi vì lúc này tất cả Hồn sủng đã quấn thành một đoàn, nếu hắn buông thả sẽ phải công kích toàn bộ không phân địch ta.

"Đừng có chơi mấy trò kỹ xảo nhàm chán, trước sau gì Hồn sủng của các ngươi cũng trở thành thức ăn trong bụng Lam Thực Trùng Quái của ta."


Đoạn Tân Trạch mỉm cười tàn bạo.

Trong lúc Sở Mộ niệm chú ngữ, Đoạn Tân Trạch đã biết người này muốn thi triển kỹ năng Hỏa hệ cấp tám - Thập Tam Viêm Minh. Nếu vẫn để cho Lam Thực Trùng Quái tập trung lại một chỗ sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Vì thế Đoạn Tân Trạch liền ra lệnh cho đám quái vật chui vào trong trận hình Hồn sủng đối phương, chỉ một hành động đơn giản đã phá hủy kế hoạch của Sở Mộ từ trong trứng nước.

Một khi Sở Mộ buông thả Thập Tam Viêm Minh nhất định sẽ đả thương tất cả Hồn sủng trong phạm vi kỹ năng bộc phát.

Tinh thần Sở Mộ trầm xuống, không ngờ Đoạn Tân Trạch giảo hoạt như thế, hiện tại chỉ có thể bỏ qua Thập Tam Viêm Minh và nhanh chóng thối lui ra sau trận hình Hồn sủng. Nếu không ngay cả hắn cũng bị Lam Thực Trùng Quái công kích.

Đoạn Tân Trạch không phải là kẻ ngu dốt, ngay từ lần giao phong đầu tiên đã chứng minh được thủ đoạn sắc xảo và nắm giữ thời cơ chiến đấu rất tốt. Hắn biết Nguyên Tố giới Hồn sủng có thể tạo thành uy hiếp đối với Lam Thực Trùng Quái, cho nên cố ý ra lệnh cho ba con Lam Thực Trùng Quái cao đẳng thống lĩnh hấp dẫn bốn người Sở Mộ chú ý. Sau đó âm thầm rút ngắn khoảng cách song phương, bây giờ đã tới vị trí cách bốn người Sở Mộ không tới hai trăm thước.

Khoảng cách hai trăm thước chỉ là một cái chớp mắt đối với Lam Thực Trùng Quái, Nguyên Tố giới Hồn sủng còn chưa niệm xong chú ngữ đã bị Lam Thực Trùng Quái xông lên giết rớt rồi.

Thì ra ngay từ ban đầu Đoạn Tân Trạch đã tính toán bốn người Sở Mộ rồi, bây giờ tất cả Lam Thực Trùng Quái đã xông vào giữa trận hình Hồn sủng. Cho dù Nguyên Tố giới Hồn sủng hoàn thành chú ngữ cũng không có một chút tác dụng, bọn họ chỉ còn cách tiến hành cận chiến trực tiếp nhất với đám quái vật này.

"Đừng bối rối, đừng hoảng hốt, khống chế Hồn sủng của các ngươi cho tốt. Nếu như ai không cẩn thận lộ ra sơ hở, hắc hắc hắc, đừng trách ta không biết hạ thủ lưu tình."
Đoạn Tân Trạch đứng ở ngoài chiến trường vô cùng nhàn nhã, nhưng mà cặp mắt hắn không ngừng quét qua chiến trường nắm giữ hết tất cả tình huống có thể phát sinh.

Hai mươi đầu Lam Thực Trùng Quái do một mình hắn điều khiển, chúng nó phối hợp với nhau cực kỳ chặc chẽ, chỉ một phen giao thủ đã đánh tan đội hình Hồn sủng của bốn người Sở Mộ.

"Khuynh Tư, cẩn thận, chúng nó nhắm tới ngươi."
Sở Mộ bỗng nhiên hô to một tiếng, vội vàng nhảy lên lưng Mạc Tà chạy tới chỗ Diệp Khuynh Tư.

"Phản ứng rất nhanh, biết ta muốn tập trung công kích Hồn sủng của ai?"
Đoạn Tân Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh ngó chừng Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ lộ vẻ tàn độc.

Dưới tình huống bình thường, nếu như bên phía đối phương có Hồn sủng sư phụ trợ tồn tại sẽ rất khó tạo thành thương tổn chân chính, chiến đấu kéo dài càng lâu thì Đoạn Tân Trạch hắn lại càng yếu thế.

Đoạn Tân Trạch ra lệnh cho đám Lam Thực Trùng Quái công kích chung tất cả mọi người trong đợt tiến công đầu tiên, nhưng đợt công kích thứ hai liền chuyển hướng sang Diệp Khuynh Tư và Hồn sủng của nàng.

Không ngờ Sở Mộ có thể nhận ra chiến thuật giảo quyệt của hắn nhanh như thế, vội vàng chạy tới cứu viện Diệp Khuynh Tư không cho hắn có cơ hội hạ thủ.
Đây mới là phiền toái thật sự đối với Đoạn Tân Trạch, chỉ cần Diệp Khuynh Tư còn sống thì hắn rất khó giết chết bất kỳ một con Hồn sủng nào. Dù sao thực lực song phương chênh lệch không lớn, một chiêu miểu sát là chuyện không thể nào xảy ra.

Diệp Khuynh Tư cũng biết Yêu Linh hệ Tử Sam Mộng Thú không có bao nhiêu tác dụng trong trận chiến này, cho nên nàng lập tức niệm chú ngữ thu hồi Tử Sam Mộng Thú vào trong không gian Hồn sủng rồi triệu hồi ra Mộc hệ Bàn Mộc Linh.

Đối phó với sinh vật Yêu Linh hệ và Trùng hệ kết hợp, lựa chọn tốt nhất chính là Thực Vật giới Hồn sủng có năng lực đồng thời buông thả nhiều kỹ năng. Cho dù tốc độ chúng nó nhanh cỡ nào cũng khó lòng tránh thoát Thực Vật giới Hồn sủng công kích.

Hơn nữa, Lam Thực Trùng Quái phòng ngự không cao, Thực Vật giới Hồn sủng có lực công kích hơi yếu nhưng cũng đủ tạo thành thương tổn đối với chúng nó. Lấy số lượng công kích dồn dập bù đắp thiếu sót về lực công kích.

Bàn Mộc Linh vừa mới xuất hiện liền buông thả hàng loạt rễ cây ra chung quanh tạo thành lĩnh vực Mộc hệ, ba con Lam Thực Trùng Quái vọt tới đúng lúc lọt vào trong cạm bẫy rễ cây chằng chịt này. Thoáng cái đã bị vô số rễ cây và dây leo quấn chặt mất đi năng lực hành động.
“Căn Tu Thạch Hóa.”
Mỗi một rễ cây mang theo độc tố hóa đá khiến cho địch nhân di động càng lúc càng chậm chạp, thời gian độc tố ăn mòn càng dài lại càng trì trệ. Nếu không có biện pháp chống đỡ hữu hiệu sẽ hóa thành tượng đá trong vài phút.

Ba con Lam Thực Trùng Quái này vốn tập trung công kích Bàn Mộc Linh, nhưng lại bị kiềm chế ngược lại. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận Diệp Khuynh Tư.

Nhưng mà Lam Thực Trùng Quái tiến công Diệp Khuynh Tư không chỉ có ba con này. Diệp Khuynh Tư có thể cảm giác được chung quanh mình đang có khí tức lưu động, nhưng nàng không có cách nào xác định vị trí chính xác.

Đó là Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong, chúng nó sử dụng năng lực ẩn giấu thân hình từ từ tiếp cận Diệp Khuynh Tư, lúc này chỉ còn cách nàng không tới ba mươi thước.

"Vù vù vù vù !”
“Ầm ầm ầm !”
Bỗng nhiên chín đạo Miện Diễm hoa mỹ nổ tung bên cạnh Diệp Khuynh Tư tại vị trí không tới hai mươi thước.

Chín luồng hỏa diễm nóng rực lần lượt tản ra bao trùm bốn phía, dùng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ mờ ẩn hiện bên trong biển lửa.

"Ngao ô ô ô !”

Tốc độ Mạc Tà bỗng nhiên tăng nhanh, phóng xuyên qua hai con Lam Thực Trùng Quái ngăn trở trước mặt rồi chạy tới gần Diệp Khuynh Tư. Sau đó Mạc Tà đột nhiên ngừng lại, quay đầu ngó chừng đối phương.

Chín cái đuôi bốc cháy Miện Diễm quét ngang một đường, lực lượng hỏa diễm biến thành chín con trường long khí thế bàng bạc đổ ập xuống đầu hai con Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong.

"Rắc rắc !"
“Ầm !”
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên thảm thiết, hai con Lam Thực Trùng Quái vốn đang gia tốc lao tới không thể nào né tránh đòn công kích bá đạo này, chớp mắt một cái đã bị Mạc Tà đánh văng ra ngoài xa trăm thuớc.

Diệp Khuynh Tư nhìn thoáng qua Sở Mộ, phát hiện trên người Mạc Tà dấu vết bị Lam Thực Trùng Quái cào xé lập tức ra lện cho Linh Âm Thiếp tiến hành chữa trị.

Linh Âm Thiếp vươn cánh tay tinh xảo ra buông thả mấy đóa Hoa đằng có hiệu quả chữa thương và hồi phục, từng cánh hoa nho nhỏ chậm rãi bay tới bám vào người Mạc Tà.

Cảnh tượng giống như là mảnh băng hòa tan trong nước vậy, khi cánh hoa vừa chạm vào vết thương trên người Mạc Tà liền tan rã hóa thành chất dịch, những vết cào rướm máu theo đó dần dần biến mất.

Bàn Mộc Linh có năng lực trị liệu cực mạnh, chỉ cần có sự hiện hữu của nó thì những Hồn sủng khác không cần lo lắng thương thế chuyển biến xấu mà mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời tốc độ khôi phục sinh mệnh lực sẽ gia tăng vài thành.

Hơn nữa, Hồn sủng Thủy Nguyệt có năng lực khống chế độc tính và hồi phục tinh thần lực. Cho dù là linh hồn bị thương vẫn có thể trị liệu, cho nên Thủy Nguyệt tồn tại sẽ không có hiện tượng Hồn sủng tử vong.

Linh Âm Thiếp là Hoa hệ Hồn sủng có năng lực trị liệu mạnh hơn Thủy Nguyệt một bậc, trong quá trình Lam Thực Trùng Quái tiến công tạo ra thương tổn to lớn đến mức nào cũng không thể làm khó Linh Âm Thiếp. Phần lớn thương thế trên người Hồn sủng là dựa vào nó chữa trị, chỉ qua vài giây là khôi phục như cũ. Vì thế mặc dù đám Lam Thực Trùng Quái đệ cực kỳ hung mãnh nhưng không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với bốn người Sở Mộ.



Ba con Hồn sủng phụ trợ đứng ở phía sau Đình Lan, Thượng Hằng và Sở Mộ tiến hành hỗ trợ toàn diện. Cho dù Lam Thực Trùng Quái công kích mạnh mẽ cỡ nào cũng có thể kịp thời trị liệu, chuyện này khiến cho tù nhân cấp chín Đoạn Tân Trạch vô cùng nhức đầu.

Đoạn Tân Trạch chỉ huy Lam Thực Trùng Quái phối hợp chiến đấu rất tốt, cộng thêm Hồn sủng có năng lực ẩn giấu cường đại vẫn từ từ chiếm lấy thế thượng phong, từng bước ép sát.


Nhưng mà Hồn sủng trị liệu tồn tại làm cho hắn giết không nổi bất kỳ một con Hồn sủng nào, dù sao tất cả Hồn sủng ở nơi này đều có thực lực sàn sàn như nhau. Không thể nào một kích tất sát. Chỉ cần một kỹ năng trị liệu rơi xuống là Hồn sủng của đám người Sở Mộ lập tức thoát khỏi nguy hiểm.

Lúc này Đoạn Tân Trạch bắt buộc phải thay đổi phương pháp tấn công, tình thế này càng kéo dài sẽ càng bất lợi đối với hắn. Cho dù đám thanh niên này ngu xuẩn tới mức nào cũng không thể không biết thay đổi Hồn sủng giữ vững chiến lực.

Đoạn Tân Trạch chỉ huy Lam Thực Trùng Quái tiến công ba lần đánh cho Hồn sủng của Đình Lan và Thượng Hằng trọng thương, nhưng không thể nào giết chết. Chỉ ép cho bọn họ phải thay đổi Hồn sủng.

Theo quá trình chiến đấu kéo dài, Lam Thực Trùng Quái không ngừng hao tổn thể lực, trong đó có phần lớn chết thảm dưới kỹ năng quần sát của Ma Thụ chiến sĩ.

Đến thời điểm Lam Thực Trùng Quái bị tiêu diệt hơn phân nửa, Đoạn Tân Trạch đã ý thức được chiến cuộc rất khó nghịch chuyển, hắn lập tức gọi Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong trở về bên cạnh bảo vệ mình.

"Không tệ, không tệ, giết nhiều Hồn sủng của ta như vậy. Các ngươi mạnh hơn đám tuyển thủ lúc trước rất nhiều, cũng thông minh hơn không ít !"
Đoạn Tân Trạch nở nụ cười gian trá, ánh mắt nhìn vào đống thi thể Lam Thực Trùng Quái cao đẳng thống lĩnh hoàn toàn không có thần sắc tức giận. Ngược lại nụ cười của hắn càng thêm lạnh lẽo, trong đó ẩn chứa ý đồ rất khó hiểu.

"Còn có bảy đầu, giải quyết nhanh một chút !"
Đoạn Tân Trạch cười cười quỷ dị.

Thượng Hằng híp mắt lại nhìn tới bảy đầu Lam Thực Trùng Quái cao đẳng thống lĩnh cuối cùng, mở miệng nói:
"Cái tên này đầu óc có bệnh hả? Tại sao lại thúc giục chúng ta giết chết Hồn sủng của mình?"

Đình Lan đang chiến đấu với Lam Thực Trùng Quái cũng cảm thấy không hề thoải mái, một phương diện là vì Lam Thực Trùng Quái có bề ngoài xấu xí kinh tởm, một phương diện khác là cái tên tù nhân cấp chín này hành động quá mức dị thường.

Đoạn Tân Trạch điều Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong trở về thủ hộ mình, vẫn bình thản khoanh tay đứng nhìn không làm gì hết.

Sau khi đám người Sở Mộ giết chết bảy đầu Lam Thực Trùng Quái, trên mặt hắn liền xuất hiện một nụ cười đắc ý.

Sở Mộ cũng nhíu mày suy nghĩ nhưng không thể đoán ra nổi ý định của hắn. Bởi vì Đoạn Tân Trạch hành động quá mức quái dị rồi, đây là lần đầu tiên hắn lâm vào tình cảnh khó xử như thế này.

Rốt cuộc bảy đầu Lam Thực Trùng Quái bị giết sạch, thi thể chúng nó chậm rãi tan rã biến mất ở trên chiến trường.

"Động tác chậm quá, chờ lâu đến nổi xém chút nữa ta nhịn không được !"
Đoạn Tân Trạch tiến lại gần đám người Sở Mộ mấy bước, mỉm cười nói:
"Kế tiếp, chúng ta bắt đầu một vòng trò chơi mới !"

Sau khi nói xong, Đoạn Tân Hà đã niệm chú ngữ.

Tốc độ hắn niệm chú ngữ rất nhanh, căn bản không cho đám người Sở Mộ có cơ hội phát động công kích.

Đồ án hồn ước lóe lên bên cạnh hắn, ngay sau đó chính giữa đồ án xuất hiện một khúc xương trắng hếu, từ từ sinh ra máu, thịt, gân cốt tạo thành hình thể Hồn sủng. Đây là một con sinh vật Trùng hệ cực kỳ kinh khủng.

Đoạn Tân Trạch đang triệu hoán một con quái vật rất khó hình dung, nếu không tận mắt nhìn thấy có lẽ đám người Sở Mộ không bao giờ tin tưởng trên đời này lại có sinh vật ghê tởm như vậy.

Đó là một khối cầu thịt trôi nổi ở giữa không trung, đường kính dài chừng hai thước, bên ngoài là làn da tương tự Lam Thực Trùng Quái làn da, phía trên mọc ra rất nhiều đỉnh đầu, mắt mũi và tứ chi Lam Thực Trùng Quái, có thể nói là không có từ ngữ nào diễn tả nổi bề ngoài xấu xí của nó.

Sinh vật này quả thực làm cho người ta có cảm giác nhìn là muốn ói. Giống như một đống Lam Thực Trùng Quái dung hợp chung một chỗ, không có đầu, không có thân thể, không có ngũ quan …v…v

Đình Lan vừa thấy con quái vật này hiện ra lập tức mặt mày tái nhợt, vội vàng quay đầu lại nôn ọe.

Bản thân Đình Lan rất ít khi ra ngoài rèn luyện, mặc dù nàng thường xuyên đọc sách, hiểu rõ đủ loại Hồn sủng. Nhưng nàng chưa từng thấy qua sinh vật nào khó coi, ác tâm, quái dị đến trình độ này.

Vẻ mặt Thượng Hằng cũng vô cùng đặc sắc, hắn tình nguyện nhìn một đống thi thể vỡ vụn trải dài dưới chân, chứ không muốn thấy sinh vật quái dị cỡ này lơ lửng trước mặt mình.

Lúc trước Diệp Khuynh Tư từng thấy qua Bách Mẫu xấu xí và kinh tởm đến cực điểm, cho nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nàng vẫn có thể giữ vững bình tĩnh phán đoán thực lực con quái vật này, từ trình độ ghê tởm bên ngoài có thể nhìn ra được đây là Thiên Mẫu cường đại hơn Bách Mẫu gấp mấy lần.

"Như thế nào, ái sủng của ta rất đáng yêu phải không ?"
Đoạn Tân Trạch thấy vẻ mặt bốn người này lúc xanh lúc trắng, ngược lại cười phá lên vui vẻ, lấy tay vuốt ve làn da Thiên Mẫu.

"Biến thái."
Thượng Hằng cũng nhịn không nổi mắng cho một câu.

"Đây hả? Sao có thể coi là biến thái đây? Để ta cho các ngươi biết thế nào mới là biến thái chân chính, hắc hắc !"
Đoạn Tân Trạch cười rú lên, phát ra mệnh lệnh cho Thiên Mẫu hành động.

Thiên Mẫu bắt đầu lắc lư quả cầu thịt, bỗng nhiên phía trên cầu thịt xuất hiện khe hở, cái khe này nhìn qua gần giống cái miệng của ác thú.

Sau đó là một đống móng vuốt và răng nanh của Lam Thực Trùng Quái xuất hiện trong đó, thân thể tròn vo Thiên Mẫu run lên mấy lượt trực tiếp cắn nuốt bốn cỗ thi thể Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong.

Lam Thực Trùng Quái là do Thiên Mẫu phân liệt sinh sôi nẩy nở, nhưng mà Thiên Mẫu bây giờ lại cắn nuốt ngược Lam Thực Trùng Quái.
“Rắc rắc !”
“Rốp rốp rốp !”
Tiếng xương cốt nhai rào rạo vang lên bên tai bốn người Sở Mộ, cả đám nhất thời sởn tóc gáy đổ mồ hôi lạnh ướt trán. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái miệng Thiên Mẫu đang từ từ nhai nát thi thể Lam Thực Trùng Quái.

"Ọc !"
Rốt cuộc Đình Lan vẫn không thể nào nhịn nổi hình ảnh ghê tởm như vậy, vội vàng ngồi chồm hổm xuống đất bắt đầu nôn khan. truyện copy từ tunghoanh.com

Đừng nói là Đình Lan, ngay cả Thượng Hằng cũng có cảm giác trong cổ họng mình có vị chua chua, đầu óc quay cuồng choáng váng, từ nhỏ tới lớn hắn quả thật chưa từng thấy cảnh tượng tàn nhẫn và ác tâm đến mức này.

Diệp Khuynh Tư nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, nàng có năng lực thừa nhận tốt hơn Đình Lan rất nhiều nhưng cũng không dám tiếp tục nhìn nữa.

Chỉ có mỗi Sở Mộ còn đủ khả năng quan sát tình huống, ngoại trừ ban đầu tương đối kinh ngạc nhưng hắn trấn định lại rất nhanh. Hai mắt ngó chừng Thiên Mẫu không dám lơ là chút nào.

"Sao lại không nhìn nữa? Bình tĩnh chờ xem kiệt tác của ta đi, Trùng Quái - Lam Thực Vương."
Đoạn Tân Trạch cười lên dữ tợn, bộ dạng cuồng nhiệt cho thấy hắn đúng là một tên tinh thần biến thái chân chính.

Thiên Mẫu rốt cuộc hoàn thành cắn nuốt.

Bỗng nhiên mấy cục bướu thịt trên người nó bắt đầu rơi xuống, máu thịt xương cốt rớt xuống mặt đất từ từ tạo thành thân thể Lam Thực Trùng Quái.

Hình thể con Lam Thực Trùng Quái này không khác biệt Lam Thực Trùng Quái nhiều lắm. Nhưng ở thời điểm móng vuốt và làn da tạo thành, Sở Mộ không nhịn được nhíu mày lo lắng, bởi vì ánh mắt con Lam Thực Trùng Quái này cực kỳ đáng sợ, lục quang lạnh lẽo, sát khí trùng trùng. Sở Mộ rốt cuộc hiểu được kiệt tác trong miệng Đoạn Tân Trạch là cái gì rồi.

Thì ra Đoạn Tân Trạch tiến hành dung hợp thi thể bốn con Lam Thực Trùng Quái thống lĩnh đỉnh phong tạo ra một con Lam Thực Trùng Quái mạnh hơn.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-519-P6Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận