Chương 749: Hiến tế tính mạng
Nguồn : vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
"Phụ thân, đã đến lúc ngươi tỉnh lại rồi."
Cẩn Nhu công chúa quỳ trước Băng Thạch, lẩm bẩm tự nói với mình.
Nam nhân kia là phụ thân của Cẩn Nhu công chúa, hắn bị phong ấn khi nàng còn rất nhỏ, thậm chí nàng đã quên mất hình dáng của hắn.
Chẳng qua là tình cảm trong lòng quá sâu, Cẩn Nhu công chúa vĩnh viễn không thể nào quên được phụ thân của mình. Huống chi nàng biết rõ hắn bị phong ấn ở trong tuyệt địa.
"Công chúa !"
Sở Mộ chậm rãi đi đến bên cạnh Cẩn Nhu công chúa.
Cẩn Nhu công chúa không có làm gì cả, nàng chỉ quỳ trước khối Băng Thạch ôn lại chuyện xưa của mình. Sở Mộ thấy thế cũng hơi an tâm, tạm thời không có động tác gì quá mức.
Sở Mộ từng hoài nghi Cẩn Nhu công chúa và thiếu nữ phản bội là cùng một người, lần này Bất Hủ thành bạo loạn lại dính dáng đến Cẩn Nhu công chúa làm cho hắn càng thêm hoài nghi.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sở Mộ vẫn cảm thấy Cẩn Nhu công chúa khác với thiếu nữ phản bội.
Mái tóc Cẩn Nhu công chúa xỏa dài bên vai, đây là lần đầu tiên Sở Mộ thấy nàng không đeo khắn che mặt.
Trên đùi Cẩn Nhu công chúa là một con tiểu hồ ly lông trắng như tuyết, hiển nhiên nó là ái sủng của nàng, Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ. Chỉ có điều con tiểu hồ ly này đang nhắm mắt ngủ say.
Trên người Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ không có khí tức sinh mệnh, Sở Mộ biết nó không còn khả năng thức tỉnh.
"Lúc ta còn nhỏ, phụ thân đưa Băng Oánh cho ta. Khi đó hồn niệm của ta rất yếu, Băng Oánh đã là Hồn sủng cấp thống lĩnh, nhưng nó vẫn theo làm bạn với ta không có ý định trốn tránh."
Cẩn Nhu công chúa vẫn quỳ tại chỗ, thậm chí không có nhìn Sở Mộ lần nào, giọng nói mang theo cảm xúc bi thương kỳ lạ.
"Công chúa, ngươi không có dùng tính mạng của mình thức tỉnh phụ thân, đúng không?"
Sở Mộ không biết Cẩn Nhu công chúa đang định nói gì, vội vàng hỏi sang đề tài quan trọng nhất.
Sở Mộ nhìn thấy Cẩn Nhu công chúa bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn sống thì hắn vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
Thức tỉnh Bán Ma Bạch Ngữ không hề đơn giản, bởi vì Trầm Thụy thế giới ẩn chứa lực lượng cấm chế rất lớn. Tất cả mọi vật đều ở trạng thái tĩnh, từ trận chiến giữa nguyên lão và Cự Khuyết cho thấy kỹ năng đế hoàng đỉnh phong cũng không thể làm cho một cục đá trong thế giới này động đậy.
Chỉ có duy nhất một phương pháp Ly lão nhi từng đề cập tới, đó là hiến tế tính mạng cùng chung huyết thống mới có thể hòa tan Băng Thạch.
Ban đầu Sở Mộ bị vây khốn trong Bất Hủ thành, Liễu Băng Lam đã có ý định đánh đổi tính mạng của mình hồi sinh Sở Mộ.
Đồng dạng như thế, ở trong Trầm Thụy thế giới phải dùng tính mạng chí thân mới có thể đánh thức Bán Ma Bạch Ngữ.
Bán Ma Bạch Ngữ chỉ có thân nhân duy nhất là Bạch Cẩn Nhu, bây giờ nàng đang quỳ trước phụ thân mình ôn lại chuyện xưa. Bộ dạng của nàng không giống với chuẩn bị hi sinh tính mạng của mình, cho nên Bán Ma Bạch Ngữ chắc chắn không có thức tỉnh.
"Trong người Băng Oánh chảy xuôi huyết thống Trớ Ấn tối cường, nó dùng tính mạng của mình thay thế cho ta."
Cẩn Nhu công chúa chỉ nói một câu nhưng đập vào tai Sở Mộ chẳng khác nào sấm vang chớp giật.
Sở Mộ sợ hãi choáng váng.
Sở Mộ triệt để trấn trụ.
Nói như vậy, Bạch Ngữ Ma Đế vẫn có thể thức tỉnh?
Một năm trong lao ngục khiến cho khí sắc Cẩn Nhu công chúa rất kém, ánh mắt nàng phức tạp khó thể diễn tả bằng ngôn từ, giống như là buồn bã rồi lại có chút kích động, vui mừng.
Trên mặt nàng vẫn còn dấu vết ẩm ướt, cho thấy lúc nãy nàng từng khóc một trận. Không biết là rơi lệ vì gặp được phụ thân của mình, hay là vì Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ vừa mới hi sinh tính mạng.
Nhưng mà, bất kể bộ dạng hiện tại của tiểu công chúa như thế nào, Sở Mộ cũng không thể tha thứ cho nàng.
Sở Mộ tiến lên một bước nắm lấy bả vai gầy yếu của Cẩn Nhu công chúa, từ từ kéo nàng đứng dậy.
Cẩn Nhu công chúa cũng không có phản kháng, nàng cặp mắt kia từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn thẳng Sở Mộ hai mắt.
Sở Mộ tức giận nhìn nàng chằm chằm, khi nhìn thấy nàng trong lao ngục, Sở Mộ đã sinh lòng trắc ẩn, thậm chí từng nghĩ biện pháp giải cứu nàng.
Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cẩn Nhu công chúa thân là thành viên Yểm Ma cung lại đầu nhập vào thế lực Hồn Minh, trở thành nanh vuốt của thiếu nữ phản bội ra sức hủy diệt Thiên Hạ thành.
Sở Mộ thậm chí không muốn tin tưởng chuyện này, nữ nhân trước mắt chính là người ngồi trên boong thuyền, ánh mắt thuần khiết, u buồn làm cho Sở Mộ tim đập chân run.
"Ngươi chẳng lẽ không biết mình đã làm chuyện gì sao?"
Sở Mộ lên tiếng chất vấn.
Cẩn Nhu công chúa vẫn cúi đầu suy tư, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hồi đáp:
"Nếu phụ thân của ngươi bị phong ấn ở nơi này, ngươi sẽ làm gì ?"
"Ta..."
Cả người Sở Mộ lập tức cứng lại.
Nếu Sở Thiên Mang bị phong ấn ở nơi này, hắn sẽ chấp nhận số phận một thân một mình đi trên con đường Hồn sủng sư hay sao? Hắn sẽ quên mất phụ thân của mình sao?
"Phụ thân ngươi đã hóa thân Bán Ma, ngươi thức tỉnh không phải là nhân loại, mà là một con quỷ đáng sợ có thể hủy diệt Thiên Hạ Cảnh. Nếu như ngươi còn có một chút lương tri lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản nó thức tỉnh."
Sở Mộ lớn tiếng nói.
"Chứ ngữ phá giải phong ấn đã sớm hoàn thành, Chỉ Thiên Băng Thạch đang từ từ hòa tan, hắn sẽ thức tỉnh. Hơn nữa, cho dù không có ta, nữ chủ thượng cũng có cách thức tỉnh hắn."
Cẩn Nhu công chúa nói.
Vừa nghe nhắc tới nữ chủ thượng, lửa giận trong lòng Sở Mộ lập tức bốc cháy hừng hực.
Sở Mộ chuyển bàn tay từ bả vai Cẩn Nhu công chúa lên trên, bóp chặt cổ họng của nàng.
Cẩn Nhu công chúa há miệng nhưng không thể nào hô hấp, hai tay không ngừng vỗ vỗ cánh tay Sở Mộ.
Nàng nói không được một câu, chỉ có thể dùng cặp mắt phức tạp nhìn vào Sở Mộ.
Lồng ngực Sở Mộ phập phồng lên xuống, hiện tại hắn rất muốn thả ra linh hồn ma diễm đốt chết nữ nhân này.
Nhưng mà, bây giờ giết nàng có ích lợi gì không?
Chung quanh Chỉ Thiên Băng Thạch có một vũng nước lớn, chuyện này ý nghĩa rằng Băng Thạch vẫn đang yên lặng hòa tan. Thời điểm khối băng tan hết, Bán Ma Bạch Ngữ sẽ lập tức thức tỉnh.
Rốt cuộc, Sở Mộ buông lỏng tay ra.
Thân thể Cẩn Nhu công chúa mềm oặt nằm xụi lơ trên mặt đất, một cánh tay giữ lấy cổ họng không ngừng ho khan.
Mặc dù Sở Mộ không có buông thả ma diễm, nhưng thân thể hắn trải qua Thánh Huyết Bích Tuyền tẩy lễ, lực lượng cánh tay không thua gì Thú hệ Hồn sủng. Nếu Sở Mộ bóp mạnh một chút, đoán chừng xương cổ Cẩn Nhu công chúa nát bấy từ lâu rồi.
Cẩn Nhu công chúa rơi ho khan hồi lâu mới hồi phục trở lại, mở miệng nói:
"Sở Mộ, xin lỗi…"
"Xin lỗi ta làm gì? Sở Mộ ta tự nhận không phải là hạng người tốt lành, nhưng quả quyết không bao giờ đi làm những chuyện nhân thần cộng phẫn kiểu này. Ngươi biết Thiên Hạ thành có bao nhiêu người không? Nếu như bọn họ chết sạch vì trường hạo kiếp này, con cháu mấy trăm đời của ngươi dùng tính mạng trả lại cũng đền bù không nổi."
Sở Mộ thật sự tức giận, chưa bao giờ hắn cảm thấy điên cuồng như ngày hôm nay.
Sở Mộ không chỉ giận mình vì sao không nhận ra âm mưu của thiếu nữ phản bội từ sớm, hắn lại càng tức giận Cẩn Nhu công chúa đã làm ra chuyện tình ngu xuẩn như thế.
Sở Mộ quát như sấm khiến cho Bạch Cẩn Nhu ngơ ngẩn xuất thần.
Có lẽ nàng chấp nhất muốn giải cứu phụ thân mình, nhưng nàng quên mất, hoặc là cố ý quên đi hậu quả của chuyện này.
"Ta… ta chỉ muốn cứu phụ thân của mình, ta chỉ giúp phụ thân tỉnh lại."
Bạch Cẩn Nhu thất hồn lạc phách, giọng nói vô cùng suy yếu.
Sở Mộ bây giờ không rảnh nghe nàng nói cái gì, hắn dứt khoát xoay người lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Bán Ma Bạch Ngữ ở trong Chỉ Thiên Băng Thạch.
Nếu như Bán Ma tối cường sắp sửa thức tỉnh, như vậy Sở Mộ chỉ có một phương pháp xử lí duy nhất.
Đó là lấy ma khắc ma.
Sở Mộ biết mình Bán Ma hóa chưa chắc là đối thủ của Bán Ma Bạch Ngữ. Nhưng Bán Ma Bạch Ngữ đã bị phong ấn nhiều năm, thời điểm hắn thức tỉnh khẳng định ở vào giai đoạn suy yếu, có lẽ Sở Mộ còn hi vọng ngăn cản hắn rời khỏi Trầm Thụy thế giới.