Sủng Mị Chương 845: Chỉ sợ hắn ko tới

Sủng Mị
Tác giả: Ngư Thiên Không
Q.2 - Chương 845: chỉ sợ hắn ko tới
  

Linh thành quy mô sánh ngang Cảnh thành, trong đó Mê giới nguy hiểm nhất là nam Cấm Vực. Nhưng địa phương đó lại là thiên đường của Linh sư, ở trong mảnh đất này có vô số kỳ trân dị thảo, linh cầm yêu thú loại gì cũng có. Linh thành phát triển không thể nào rời bỏ tài nguyên trong Cấm Vực.

Dĩ nhiên thế giới nhân loại cũng không có bao nhiêu người đủ khả năng xâm nhập Cấm Vực, thực lực cấp đế hoàng trở xuống chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài Mê giới. Hơn nữa còn phải ra giá cao mời Hồn sủng sư cường đại bảo vệ, hoặc là hợp thành đội ngũ hoàn thiện.

Cường giả cấp bậc Hồn Hoàng đã đủ sức tiến vào Cấm Vực, nhưng phần lớn đều lựa chọn gia nhập đội ngũ nhằm bảo đảm an toàn. Dù sao chủng tộc Hồn sủng trong Cấm Vực quá nhiều, số lượng lại lan tràn như cỏ dại giết cũng không hết. Nếu không cẩn thận sẽ bị tộc quần, bộ lạc vây khốn hết đường đào thoát.



"Ngươi đúng là một tên luyện công cuồng, chỉ có chút ít thời gian cũng không muốn lãng phí."
Đức Lão linh sư nghe nói Sở Mộ dự định tiến vào nam Cấm Vực lịch lãm liền cảm thấy bất đắc dĩ.

Đức Lão linh sư còn nhớ rõ thời điểm tiểu tử này chỉ là Hồn Chủ đã dám tiến vào Đế Thánh thánh vực rèn luyện, hiện tại lên cấp Hồn Hoàng xưa đâu bằng nay, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp đề nghị xâm nhập Cấm Vực.

"Ừ, Phược Phong Linh của ta sắp đột phá."
Sở Mộ chậm rãi nói.

Đức Lão linh sư cười khổ, tại sao Hồn sủng của tiểu tử này đột phá dễ dàng như cơm vậy chứ? Đây chính là Hồn sủng trung đẳng đế hoàng, nếu như đám điện chủ, trưởng lão Hồn Điện biết được chuyện này hẳn là buồn bực đập đầu vào tường tự sát.

"Không phải là ta không yên lòng. Thật ra Uyển Trữ công chúa đang thiếu hụt kinh nghiệm lịch lãm, ngươi nhân tiện dẫn nàng đi một chuyến, hi vọng nàng có thể đột phá đến cao đẳng đế hoàng. Coi như là cống hiến công sức cho Hồn Điện chúng ta !"
Đức Lão linh sư mỉm cười nói, hai mắt híp lại như đang dụ dỗ tiểu hài tử.

"Chuyện này? Tốt, không thành vấn đề."
Sở Mộ vốn là muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn rời khỏi tòa thành là muốn tùy tâm Bán Ma hóa, bây giờ có thêm Uyển Trữ công chúa thế nào cũng bị bó tay bó chân, không thể tự do hành động.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì mục đích chủ yếu là rèn luyện Phược Phong Linh, mà Uyển Trữ công chúa cũng ở cấp bậc này. Cho nên hắn dẫn nàng theo cũng không có bao nhiêu phiền toái, nếu như nàng đột phá thì thế lực Hồn Điện tại Linh thành sẽ mạnh hơn một chút.

"Vậy ngươi đi trao đổi với Uyển Trữ vài câu, nhớ phải trở về đúng hẹn."
Đức Lão linh sư nói.

Sở Mộ gật đầu rồi xoay người rời khỏi.

Sau khi Sở Mộ rời khỏi đại sảnh, Đức Lão linh sư vuốt ve chòm râu trắng bạc, trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, tự nhủ trong lòng:
"Ha hả, xem như bồi dưỡng chút ít tình cảm, nước chảy thành sông hiển nhiên là chuyện tốt, tránh cho sau này bảo lão nhân gia ta áp đặt hôn sự."

Mặc dù Đức Lão linh sư biết Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đã có quan hệ mập mờ, nhưng thân là trưởng lão Hồn Điện, Đức Lão linh sư vẫn hi vọng Sở Mộ kết duyên với Uyển Trữ công chúa. Có như thế, Hồn Điện với cột chặt được người này vào ván thuyền đồng vinh đồng nhục.

Chỉ cần Sở Mộ ‘trực tiếp giải quyết’ Uyển Trữ công chúa là tốt nhất, đến khi đó đám lão gia hỏa này sẽ thuận nước giong buồm. Nếu Sở Mộ không có ý định kia, coi như Uyển Trữ đi lịch lãm tiếp thu kiến thức và năng lực của hắn. Nói chung là chuyện trăm lợi không hại, bọn họ vô cùng chờ mong kết quả giữa hai người Sở Mộ trở về một tháng sau.

Dĩ nhiên Sở Mộ vẫn có thể chiếm lấy cả hai nữ tử, đó là bản lãnh của hắn, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Cường giả Hồn Hoàng người nào không tam thê tứ thiếp? Đức Lão linh sư đã thấy nhiều rồi, ngược lại lấy thiên phú của Sở Mộ, bọn họ lại còn hi vọng hắn phong lưu nhiều hơn một chút.

Sở Mộ đâu có biết Đức Lão linh sư ở sau lưng âm thầm se duyên dắt mối cho mình, trực tiếp đi tìm Uyển Trữ công chúa bàn ngày lên đường.

Nhưng thật sự không hề đúng dịp, nữ nhân Dương Thiến kiêu ngạo làm cho người ta chán ghét đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Uyển Trữ công chúa.

Sở Mộ không quản nhiều lắm, trực tiếp bỏ qua Dương Thiến mở miệng nói với Uyển Trữ công chúa:
"Ta dự định đến nam Cấm Vực lịch lãm một tháng, ngươi cùng đi với ta."

"Một mình ngươi đi tu luyện, gọi Uyển Trữ làm cái gì ?"
Dương Thiến lập tức bất mãn, gắt giọng nói.

Nàng hiển nhiên không hi vọng Uyển Trữ và Sở Mộ chung đụng với nhau lâu như thế.

Uyển Trữ công chúa cũng ngẩn người ngạc nhiên, không biết tại sao Sở Mộ muốn nàng đi lịch lãm với hắn.

Sở Mộ vốn không biết Đức Lão linh sư đang đào hầm chôn mình, thấy nàng lộ vẻ mặt mờ mịt liền nhíu mày hỏi:
"Không phải ngươi chuẩn bị đi lịch lãm sao?"

Uyển Trữ thấy Sở Mộ hỏi ngược lại đột nhiên hiểu ra vấn đề, hắn đề nghị hai người cùng nhau lịch lãm chẳng phải có ý định bồi dưỡng tình cảm?

"Thiệt là ..."
Trong lòng Uyển Trữ âm thầm oán trách.

Trước kia nếu có người muốn hẹn Uyển Trữ công chúa nhất định phải lựa lời trưng cầu ý kiến của nàng. Gã nam tử này lại bá đạo như thế, trực tiếp nghĩa chánh ngôn từ hỏi ngược lại nàng. Uyển Trữ vốn không có dự định lịch lãm, nhưng nàng cũng không muốn cự tuyệt.

Uyển Trữ công chúa suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:
"Được, nhưng thời gian một tháng hình như hơi ngắn ?"

Thật ra Uyển Trữ công chúa có ý nhắc nhở lịch lãm thời gian một tháng quá gấp gáp, hay là chờ đợi sau này rảnh rỗi sẽ đi lâu hơn. Nhưng sau khi nói xong nàng mới phát hiện ý nghĩa câu này quá mập mờ rồi.

Bởi vì hắn muốn bồi dưỡng tình cảm với nàng, còn nàng lại ngại ngùng thời gian quá ngắn. Bất kỳ người nào có một chút đầu óc cũng sẽ nghĩ tới phương diện sâu xa kia.

Uyển Trữ công chúa xấu hổ đỏ mặt, hai gò má đỏ bừng như táo chín, nhỏ giọng giải thích:
"Ý của ta là sợ rằng không kịp trở về xem kết quả cuộc thi."

Uyển Trữ công chúa hiển nhiên không biết Đức Lão linh sư cố ý tạo cơ hội cho hai người bọn họ. Sở Mộ nói muốn lập tức lên đường, nàng cũng hồ đồ chuẩn bị một vài vật phẩm cần thiết rồi cùng nhau chạy như bay về phía nam Cấm Vực.

Trên đường đi Uyển Trữ công chúa mới biết được thì ra Sở Mộ cũng không muốn đi riêng với nàng. Ít nhất hắn còn dẫn theo tiểu nha đầu khả ái kia.

Uyển Trữ công chúa cảm thấy tương đối thỏa đáng, tránh cho cô nam quả nữ cả ngày chung dụng nơi hoang vắng quả thật rất dễ lửa gần rơm có ngày cháy khét.

Sở Mộ không biết Uyển Trữ công chúa suy nghĩ chuyện gì, lúc này trong đầu hắn chỉ suy nghĩ biện pháp tốt nhất rèn luyện Tần. Về phần Uyển Trữ công chúa có thể đột phá hay không cứ dựa vào chính nàng.

Phủ thành chủ.

"Cái gì? Ngươi… ngươi... ngươi lặp lại lần nữa."
Chu Tử Trản trợn mắt nhìn chằm chằm Dương Thiến, tức giận đến mức da mặt không ngừng co giật.

"Có nói mười lần cũng là sự thật, Uyển Trữ và Sở Phương Trần cùng nhau lịch lãm. Suốt một tháng a…aa, cô nam quả nữ ở chung một chỗ lâu như thế chuyện gì cũng có thể phát sinh."
Dương Thiến làm như không thấy biểu hiện của Chu Tử Trản, nhàn nhạt nói.

"Không được, tuyệt đối không được !"
Chu Tử Trản muốn phát điên rồi, nữ nhân mình mê luyến nhiều năm lại hẹn hò lịch lãm với một gã nam tử khác. Uyển Trữ công chúa vốn coi trọng danh tự tại sao lại đồng ý chuyện này? Nhưng mà lần này nàng lại quyết định nhanh chóng đã chứng minh một điều, đó là trong lòng nàng đã có ý với Sở Phương Trần.

"Bọn họ lịch lãm nơi nào?"
Chu Tử Trản vội vàng hỏi.

"Ngươi cảm thấy Uyển Trữ có thể nói cho ta biết không?"
Dương Thiến cười lạnh nói.

Uyển Trữ cũng không ngốc, Dương Thiến bất kể thế nào cũng nghiêng về phía Hồn Minh. Mà Hồn Minh lại muốn giết Sở Mộ, cho nên Uyển Trữ không thể nào tiết lộ hướng đi của mình.

Chu Tử Trản trầm mặc hồi lâu, cả người hàn khí đảo quanh.

Bỗng nhiên Chu Tử Trản nhớ lại một chuyện trọng yếu, đó là lão sư Chu Triêu mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình tiết lộ muốn tìm cơ hội giết chết Sở Phương Trần. Nếu không, lấy thiên phú quỷ tài của tiểu tử này chỉ mấy năm nữa sẽ uy hiếp tới địa vị Hồn Minh.

Cụ thể là bây giờ Sở Mộ đã uy hiếp Chu Tử Trản, hắn cũng bất chấp tất cả, trước tiên đi tìm Chu Triêu bàn luận.

"À, Uyển Trữ và Sở Phương Trần đi lịch lãm rồi?"
Chu Triêu đưa tay vuốt chòm râu dê, nhếch miệng cười khẩy.

"Nghĩa phụ, ngài muốn giết Sở Phương Trần đúng không? Đây là một cơ hội tốt, nếu ta không đoán sai bọn họ nhất định đi tới nam Cấm Vực."
Chu Tử Trản cấp bách nói.


"Nếu là nam Cấm Vực khẳng định rất khó tìm ra dấu vết, bọn họ nhất định sẽ vội vàng trở về trước khi đại hội linh thuật kết thúc. Ta nghĩ chặn đường phục kích là tốt nhất."
Chu Triêu cười nói.

"Nghĩa phụ, phái thêm một vài cao thủ truy tung vẫn có hi vọng tìm được bọn họ trong Cấm Vực."
Chu Tử Trản nói gấp.

Đường về mới hạ thủ ý nghĩa rằng Uyển Trữ công chúa chung đụng với gã nam tử kia suốt một tháng, Chu Tử Trản tuyệt đối không thể chịu đựng nổi.

Chu Triêu nhìn Chu Tử Trản lộ vẻ lo lắng liền nghiêm mặt nói:
"Tử Trản, phụ thân đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cho dù gặp phải chuyện gì cũng phải bảo trì bình thản. Ngươi xem bộ dáng mình bây giờ đi, nếu ngươi Linh thuật đủ cao, thực lực đủ mạnh còn có nữ nhân nào chạy thoát khỏi tay ngươi? Ngươi phải rõ ràng cái gì mới là chủ yếu. Lần này Uyển Trữ cũng đừng mong còn sống trở về."

Vừa nghe Chu Triêu nói muốn giải quyết luôn Uyển Trữ công chúa, sắc mặt Chu Tử Trản lập tức trắng bệch, vội vàng quỳ xuống nói:
"Nghĩa phụ, hài nhi trước giờ chỉ thích một mình nàng, cầu xin ngài tha cho nàng một mạng."
Chu Tử Trản đổ mồ hôi ướt trán, lên tiếng cầu khẩn.

"Ngu xuẩn !"
Chu Triêu thấy nghĩa tử vì một nữ nhân của thế lực đối địch cầu xin mình, nhất thời lửa giận bốc cháy bừng bừng mắng to một câu.

Nhớ ngày đó, Chu Triêu và Ứng Vinh là đồng môn sư huynh đệ, Chu Triêu vì danh vọng vì tiền tài bán đứng Ứng Vinh không chút do dự. Sau đó nhân cơ hội một bước lên trời, nhưng hắn nuôi một tên nghĩa tử lại ngu xuẩn như vậy, chỉ vì một nữ nhân mà hạ thấp danh dự của mình.

"Tốt, phụ thân không giết Uyển Trữ, nhưng nàng không thể trở về Hồn Điện. Đến lúc đó ngươi nhốt nàng lại muốn làm gì thì làm."
Chu Triêu hừ lạnh một tiếng.

Chu Tử Trản đã nhận ra nghĩa phụ tức giận rồi, cũng không dám nói thêm câu nào trái ý hắn nữa.

Trên thực tế, Chu Tử Trản cũng không hi vọng giam giữ Uyển Trữ công chúa, hắn si mê nàng là vì tính cách ưu nhã ôn hòa của một vị công chúa. Hơn nữa, hắn biết rõ tính tình Uyển Trữ công chúa, một khi nàng trở thành tù nhân nhất định sẽ thống hận mình, thậm chí còn có thể đi đến một bước tự sát.

Nhưng mà Chu Tử Trản không thể trơ mắt nhìn Uyển Trữ rơi vào tay người khác, điều này mới là vấn đề lớn nhất đối với hắn.

"Hạo Đình, chuyện này giao cho ngươi, cần phải bắt sống Sở Phương Trần mang về đây."
Chu Triêu nhìn thoáng qua gã nam tử ở bên cạnh, mở miệng nói.

"Vâng !"
Chu Hạo Đình chỉ gật đầu một cái rồi xoay người rời khỏi.

Nhìn thấy Chu Triêu để cho Chu Hạo Đình xuất thủ, hai mắt Chu Tử Trản lập tức sáng lên.

Chu Hạo Đình là cường giả có Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, Sở Phương Trần lần này chạy trời không khỏi nắng rồi.

Nghĩ đến qua một tháng nữa Uyển Trữ công chúa sẽ thuộc về mình, Chu Tử Trản thật sự kích động không thôi, vội vàng cúi đầu cảm tạ Chu Triêu.

"Hai người kia thân phận không đơn giản. Sau khi bọn họ mất tích, Hồn Điện nhất định sẽ hoài nghi trên đầu chúng ta. Bọn họ không dám làm gì ta, nhất định sẽ hạ thủ đối với ngươi. Nói không chừng tên của ngươi cũng được liệt vào sổ tử của Hồn Điện."
Chu Triêu đứng lên, lạnh lùng nói.

Chu Tử Trản cả người lạnh lẽo không dám nói gì nữa, vội vàng thi lễ lui ra.

Nhìn thấy Chu Tử Trản rời đi, sắc mặt Chu Triêu vẫn không hòa hoãn xuống, nghĩa tử hắn xử trí theo cảm tính, dễ dàng vọng động khó thành châu báu.

Ngược lại nữ đệ tử Dương Thiến nhìn như ngang ngược cao ngạo, trong mắt không có người, nhưng tâm tư kín đáo, hiểu được cách thức lợi dụng người khác diệt trừ uy hiếp. Xem ra sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng một chân đạp lên vị trí thành chủ Linh thành, chân kia giữ vững vương giả Linh Giáo.

"Ta bảo dược sư thay đổi linh dược ở đình viện số một, hiện tại thế nào rồi?"
Chu Triêu hỏi lão lão bộc nãy giờ im lặng đứng ở phía sau.

"Chủ nhân yên tâm, hết thảy đều thỏa đáng. Mấy nguyên lão Linh Giáo không thể nào kiểm tra được vấn đề. Lần này tiểu thư nhất định thuận lợi chiếm ngôi đệ nhất."
Lão nô bộc cười nói.

"Ừ, chuyện kia thế nào rồi?"
Chu Triêu tiếp tục hỏi.

"Nằm vững trong lòng bàn tay !"
Lão bộc tự tin hồi đáp.

Trong quá trình lịch lãm, thời gian trôi qua rất nhanh.

Ngày thường Sở Mộ lịch lãm phải hai, ba tháng trở lên, cho nên hắn không hề cảm thấy mệt nhọc, nói theo cách của hắn chính là ‘còn chưa làm nóng người đã phải quay về’.

Đoạn thời gian này, Sở Mộ chỉ huy Tần chiến đấu rèn luyện làm chủ, nhưng Tần vẫn chưa đột phá đến cao đẳng đế hoàng. Sở Mộ quyết định nhân tiện thu thập linh vật đế hoàng Phong thuộc tính, sau này về thành sẽ trợ giúp Phược Phong Linh xông phá bình cảnh.

Mặc dù không thể đột phát bức tường cao đẳng đế hoàng, nhưng mà lực chiến đấu của Tần đã tăng cao mấy phần. Chuyến đi này Uyển Trữ công chúa tận mắt nhìn thấy Hồn sủng Phược Phong Linh của hắn lĩnh ngộ Cổ Phong Ý Chí, trong lòng nàng quả thật hâm mộ vô cùng.

Lúc bình thường Sở Mộ vẫn tập trung chiến đấu và tĩnh tu. Thời điểm nghỉ ngơi mới nói chuyện với Uyển Trữ công chúa vài câu, trong lúc đó tiểu nha đầu Trữ Mạn Nhi luôn luôn chen vào quấy phá.

Mặt trời lặn xuống núi, Uyển Trữ công chúa ngồi trên nhánh cây khô nhìn về điểm cuối Cấm Vực.

Trữ Mạn Nhi cũng ngồi bên cạnh, hai chân trắng nõn đung đưa qua lại vô cùng khoái ý. Ở bên kia, Sở Mộ đang chỉ huy Phược Phong Linh chiến đấu với một đầu Hồn sủng thủ lĩnh bộ lạc. truyện copy từ tunghoanh.com

Chiến đấu đã sắp kết thúc, Sở Mộ giải quyết xong đầu Hồn sủng thủ lĩnh kia chậm rãi quay về, ngẩng đầu nhìn thấy hai người này nhàn nhã uống nước trái cây chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Thực lực Uyển Trữ công chúa không tầm thường, trong nhóm Hồn sủng su trẻ tuổi coi như là xuất chúng rồi. Nhưng một tháng này chung đụng, Sở Mộ phát hiện nàng công chúa này không thích chém chém giết giết, phần lớn thời gian đều tâm sự với Trữ Mạn Nhi. Đôi khi lại nhìn Sở Mộ chiến đấu, ngay cả Hồn sủng của nàng cũng thuộc loại hình phụ trợ.

"Thời gian sắp hết rồi, chúng ta trở về thôi !"
Sở Mộ cười cười nói.

"Ca ca xấu, không cho ngẩng đầu nhìn !"
Trữ Mạn Nhi thở phì phò, hai tay chống nạnh mắng lớn.

Uyển Trữ công chúa vẫn chưa ý thức được mình để lộ xuân quang, Trữ Mạn Nhi nói một câu làm cho nàng xấu hổ vạn phần, gương mặt đỏ bừng im lặng không dám lên tiếng.

Sở Mộ cũng hết chỗ nói với hai nữ nhân này rồi, Cấm Vực khắp nơi hung hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Thế nhưng, bọn họ lại mặc y phục toàn là loại hình kiều diễm, một tháng qua thay đổi trường bào, sườn xám, váy nhung …v…v đúng là thoải mái vô cùng, không có một chút cái gì gọi là giới hạn.

"Bớt lảm nhảm, xuống đây nhanh lên !"
Sở Mộ trừng mắt liếc Trữ Mạn Nhi, một dã nha đầu còn chưa phát dục có cái gì đẹp mắt? Chỉ có mỹ nữ Uyển Trữ ở bên cạnh mới đáng để hắn chiêm ngưỡng mấy lượt.

"Sở công tử, Dương Thiến đã biết chúng ta ra ngoài lịch lãm, rất có thể sẽ nói lại cho Chu Tử Trản biết. Chu Tử Trản là người lòng dạ hẹp hòi, ta lo lắng hắn tìm cách gây bất lợi đối với chúng ta. Hơn nữa, Đức lão từng nói Chu Triêu muốn tìm biện pháp giết ngươi, chúng ta nên nghĩ lộ luyến trở về an toàn."
Uyển Trữ công chúa là người thông minh, mấy ngày nay vốn là lo lắng đến chuyện này.

"Ta biết rồi !
Sở Mộ mỉm cười gật đầu, căn bản không đặt chuyện này ở trong lòng.

"Hay là chúng ta đi đường vòng trở về Linh thành ?"
Uyển Trữ trực tiếp đề nghị.

Sở Mộ lắc đầu nói:
"Chỉ sợ hắn không phái ngươi giết ta thôi !"

Sở Mộ không hề kiêng kị Dương Thiến, trước đó cũng không nhắc nhở Uyển Trữ là vì mượn cái miệng Dương Thiến truyền vào tai Chu Triêu. Nếu như Chu Triêu phái thủ hạ tới truy sát lại đúng ý hắn, dạo này Mạc Tà rảnh rỗi hóa hư rồi, móng vuốt cũng sắp rỉ sét hết.

Uyển Trữ công chúa biết thực lực Sở Mộ cường đại hơn người, nhưng nàng vẫn lo lắng Chu Triêu phái nhân số quá đông, hai người bọn họ khó lòng đối kháng.

"Tỷ tỷ không cần lo lắng, tới bao nhiêu ca ca giết bấy nhiêu. Chúng ta chỉ ngồi xem là được rồi, hì hì !"
Trữ Mạn Nhi mỉm cười đắc ý, vui vẻ nói.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-845-0vabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận