Chương 990: Tân sinh mệnh, trứng hoàng. (P1)
Nguồn: Vipvanda
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< BOOM ngày cuối năm. Chúc mọi người năm mới " An Khang và Thịn Vượng " >>
Lôi điện màu tím trong bầu trời nhanh chóng tụ tập lại, tia sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào mở mắt ra ngoài, trong sấm sét vang dội thì tiếng kêu của Lôi Quân giống như quân vương ra lệnh cho thuộc hạ, tất cả lôi điện chính là tướng sĩ trung thành nhất, dưới tiếng kêu của quân vương đã hình thành lôi điện khủng bố!
Vong Mộng thấy Xá Tội Chi Hồ ý định một chiêu định thắng bại, nó lúc này chậm rãi độc chú ngữ hoàng tộc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Xá Tội Chi Hồ Lôi Quân có thể hiệu lệnh bầy lôi, Vong Mộng cũng có thể làm được, lôi điện màu tím lại tụ tập trên mặt đất, ám tử sắc lôi điện rơi xuống mặt đất cơ hồ xỏ xuyên qua thiên địa, hình thành một tia chớp khổng lồ và chậm rãi di động tới gần Vong Mộng.
Ám tử sắc lôi điện chỉ có hai đạo, nhưng lại giống như giao long quấn quanh người của Vong Mộng.
Màu đỏ tím mạn thiên phi vũ, ám tử sắc lại ngạo nghễ sừng sững, bỗng nhiên màu đỏ tím hóa thành thiên quân vạn mã lao về phía Vong Mộng.
Hình ảnh rung động này làm cho mọi người ở mặt đất nhìn lên, chỉ cảm thấy lôi đình tận thế có thể hủy diệt tất cả, cho dù trốn đi tới nơi nào cũng có thể bị hủy diệt.
Triêu Lãnh Xuyên cùng Mục Thanh Y cũng lựa chọn rút lui, Vong Mộng cùng Xá Tội Chi Hồ quyết đấu thì lực lượng chỉ sợ sinh vật chuẩn chúa tể ở gần đó cũng phải tan thành mây khói.
Cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lôi điện giao thoa với nhau...
Năm người trốn sau vách núi nhưng mà hào quang của lôi điện chói mắt làm bọn họ không cách nào mở mắt ra được, chỉ có chín niệm Mục Thanh Y sử dụng năng lực cảm giác miễn cưỡng có thể phát giác được Lôi Quân và Vong Mông mười sáu cánh đang lao vào nhau!
- Ù ù ù ù ~~~~~~~~~~~~
Lực lượng lôi điện hủy diệt vô cùng đáng sợ tỏa ra chung quanh, năng lượng này lưu lại vết rách khủng bố trên thân của cự sơn, những vết rách này phân hóa thành nhiều khối và vỡ ra chung quanh
Bỗng nhiên sơn mạch liên miên không dứt cũng tan vỡ ra.
Nham thạch vỡ vụn bởi vì không chịu nổi lực lượng hủy diệt của lôi điện, giống như có ngôi sao băng đang phá hủy thế gian.
Bên trong ám tử sắc cùng màu đỏ tím thì hoàng ảnh mười sáu cánh không ngừng bay lên, cực tốc bay tới.
Hồ ảnh bị sóng lôi điện khổng lồ đánh bay ra ngoài, thân hình màu đỏ tím của nó không ngừng va chạm với vách núi và xuyên qua, cuối cùng nhất là chôn trong một phê tích cự sơn khổng lồ!
- Nghệ ~~~~~~~~
Vong Mộng quay đầu lại nhìn qua Xá Tội Chi Hồ đã bị đánh trọng thương, cánh của nó không dừng lại, bởi vì sóng lôi điện đáng sợ này đang theo sau lưng của nó, lực lượng va chạm của hai cấp chúa tể với nhau sinh ra sóng xung kích đánh lên người thì Vong Mộng cũng bị thương không nhẹ.
Thân ảnh của nó bay lướt qua không gian, rốt cục chậm rãi thoát khỏi phạm vi sóng xung kích của lôi đình, bay tới chân núi lửa.
Sắc mặt năm người ở dưới chân núi lửa lúc này tái nhợt, lực lượng cấp chúa tể ép bọn họ tới mức không thể thở nổi, thẳng đến khi Vong Mộng bay đến trước mặt bọn họ đem những áp lực này tiêu trừ đi, bọn họ mới có thể sống thoải mái một chút.
Con mắt đã bị nóng rát không thể mở ra được, lôi quang ảm đạm thật lâu thì bọn họ mới khôi phục tầm mắt.
Nhưng mà thời điểm năm người mở to mắt thì nhìn thấy cự sơn bị hủy diệt, hồi lâu nói không ra lời.
- Lực lượng này dùng cách nói hủy thiên diệt địa còn không đủ hình dung a.
Bàng Duyệt che miệng, trái tim đến bây giờ còn nhảy mạnh không ngừng.
Nếu vừa rồi vị trí va chạm lôi điện của hai cấp chúa tể này gần với bọn họ một chút, đoán chừng toàn bộ sơn mạch này đã biến thành bụi phấn rồi.
- Lôi Quân đâu rồi?
Ánh mắt Mục Thanh Y đảo qua xa xa, lại không nhìn thấy thân ảnh của Lôi Quân.
- Hẳn là bị chôn dưới ngọn núi nào rồi, nó bị thương nặng.
Sở Mộ nhảy khỏi người của Vong Mộng.
Lực lượng của Vong Mộng làm cho Sở Mộ vô cùng hài lòng, lúc này đụng vào nhau cũng làm cho Sở Mộ càng thêm khẳng định, thực lực Vong Mộng sau khi niết bàn đã đạt tới cấp chúa tể cấp thấp.
Cấp chúa tể cấp thấp, đây tuyệt đối là cấp bậc mạnh nhất trong lĩnh vực của nhân loại. Kế tiếp chỉ cần đem Vong Mộng bồi dưỡng từ một đoạn lên mười đoạn, Sở Mộ sẽ có một chủ sủng có được thuộc tính dực hệ và ám lôi hệ dung hợp với nhau, đến lúc đó muốn dẫm nát nữ nhân phản bội dưới chân là chuyện vô cùng dễ dàng!
- Sở lão đệ, ngươi bây giờ đã là thiên hạ vô địch rồi.
Tận mắt nhìn thấy Vong Mộng cường hãn, Đằng Lãng hiện tại tật sự không tìm được từ nào thích hợp hơn hình dung Sở Mộ.
Thực lực Xá Tội Chi Hồ đã mạnh tới mức làm nội tâm của bọn họ khó thừa nhận nổi. Kết quả vẫn bị Sở Mộ này dùng Vong Mộng sau khi niết bàn đánh bai, chỉ bằng vào một con hồn sủng này, hắn đã đủ để quét ngang tất cả, Hùng Thủ cũng phải cam bái hạ phong.
Ánh mắt Mục Thanh Y cũng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Nhớ ngày đó Sở Mộ làm cho Mục Thanh Y lưu tâm chú ý chỉ bằng vào băng tinh linh cấp Đế Hoàng, nhưng không ngờ qua khoảng thời gian ngắn hắn đã bước vào cảnh giới cực cao.
Trọng yếu nhất là ai cũng không biết trong tương lai hắn còn mang lại cho mọi người bao nhiêu rung động!
- Nghệ ~~~~~~~~~~
Vong Mộng nhẹ nhàng phe phẩy cánh, phát ra tiếng kêu to lớn.
Nó chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình ám tử sắc bắt đầu tản ra, tất cả lông vũ giống như băng rơi vào trong nước bị hòa tan, hòa tan không còn lại gì, chỉ còn lại có một quả trứng nhỏ màu đen tím, rơi vào trong lòng bàn tay Sở Mộ.
Quả trừng nhỏ này phát ra tiếng kêu yếu ớt. Trên thân quả trứng phát ra hào quang sáng bóng, hào quang từng chút một bao phủ thân hình của Vong Mộng.
Thân hình lung linh của Vong Mộng dần dần tiêu tán bên trong, khi hào quang bao phủ toàn bộ thì cuối cùng nhất hóa thành một quả trứng đen tím xinh xắn.
Sở Mộ sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Vong Mộng tiến vào niết bàn trọng sinh chính thức cũng sẽ có một đoạn thời gian bắt đầu mới.
Thời điểm này năm người cũng vây lại, mặt mũi tràn đầy mới lạ nhìn qua quả trứng hoàng trong tay Sở Mộ, ánh mắt không ngừng lập loè.
- Hóa trứng, tiểu chút chít này chính là chúa tể cấp thấp trong tương lai đấy, thật sự muốn tiến lên đoạt lấy a.
Con mắt Bàng Duyệt tỏa ra hào quang nhìn qua trứng hoàng, cực kỳ hâm mộ nói ra.
- Ta cũng vậy, không bằng chúng ta liên thủ giải quyết Sở Phương Trần này đi.
Đằng Lãng nhìn qua Trầm Mặc cùng Triêu Lãnh Xuyên bên cạnh, ghen ghét hâm mộ hiện rõ trên mặt của hắn.
Có được trứng hoàng thìchẳng khác nào tiếu ngạo quần hùng, bất luận là hồn sủng sư nào cũng phải động tâm.
Chỉ có điều những lời này bọn họ chỉ nói vui đùa mà thôi, quỷ mới biết rõ Sở Phương Trần biến thái này có nắm chắc bài hay không, nếu liên thủ nói không chừng bị giải quyết chính là bọn họ đấy.
- Sở Phương Trần, ngươi đừng làm cho nó chết non đấy, bằng không thì ta không tha cho ngươi đâu.
Mục Thanh Y rất chân thành nhìn Sở Mộ nói ra.