Chương 998: Ước hẹn quyết đấu hai người. (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
<< Mong các bạn ủng hộ cho tunghoanh.com nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn >>
Minh chủ Hồn Minh không có tham gia tranh đấu giữa Tam đại cung điện cùng Hồn Minh, dường như chiến tranh thế tục trong mắt của hắn căn bản không đáng quan tâm.
Nhưng mà tên đệ tử của hắn lại đại biểu thế hệ trẻ của Hồn Minh, hắn nhất định sẽ tham gia vào trong đối kháng của hai bên, không nói trước thực lực của hắn như thế nào, chỉ riêng thân phận mẫn cảm của hắn làm cho Tam đại cung điện không biết nên làm thế nào cho phải.
Tóm lại cho dù người này quản chuyện này, Tam đại cung điện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!
Tức giận trong nội tâm Mục Thanh Y không có đánh tan, nhưng mà người này xuất hiện còn khó giải quyết hơn cả cường giả Hùng vị xuất hiện.
- Đây là ân oán của ta và Mạch Lăng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay.
Mục Thanh Y nói ra.
- Ta cũng không muốn nhúng tay, nhưng mà gia sư có lệnh không thể không theo, ít nhất là trước khi tìm được người thích hợp thay thế Mạch Lăng hắn vẫn không thể chết.
Thiên tử Ngô Quảng nói ra.
Thiên tử Ngô Quảng nói lời này làm cho sắc mặt Hùng Mạt Mạch Lăng lúng túng, cái gì gọi là còn chưa tìm ra người phù hợp thay thế, chẳng lẽ minh chủ cũng định thay người?
- Thiên tử, việc này Mạch Lăng ta chỉ phụng mệnh làm việc...
Thời điểm này Mạch Lăng tự nhiên phải đem Đế Cơ ra làm tấm chắn.
Thiên tử Ngô Quảng xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Hùng Mạt Mạch Lăng nói:
- Ngươi nghe lệnh của ai? Gia sư đã nhiều năm còn chưa quay về Vạn Tượng Cảnh đấy.
Mạch Lăng lập tức nghẹn lời, vừa rồi lời của hắn đang ám chỉ cho thiên tử Ngô Quảng, người muốn giải quyết Mục Thanh Y chính là Đế Cơ, thế nhưng mà Ngô Quảng lại hỏi ngược lại, rõ ràng cho thấy muốn hắn mang trên lưng cái oan ức này.
Nếu là trước kia Mạch Lăng gánh cái oan ức này cũng được, dù sao hắn đã sớm bất mãn vói Mục Thanh Y rồi, nhưng mà bây giờ Quan Hoàng Vương của Mục Thanh Y phục sinh, thực lực Bạch Hổ cũng bưu hãn như thế, nếu như không có người bảo vệ hắn, hắn nhất định sẽ bị Mục Thanh Y trả thù.
- Vạn Tượng Cảnh chỉ cần còn có ta một ngày, không ai được phép giúp đỡ Mạch Lăng. Mặc kệ minh chủ có lệnh gì, sau khi lấy mạng chó của hắn thì ta sẽ đi thỉnh tội với minh chủ.
Mục Thanh Y lãnh đạm nói ra.
- Cái này...
Ngô Quảng không lường được thái độ của Mục Thanh Y kiên quyết như vậy, ngay cả lệnh của minh chủ cũng dám trái.
Nhưng nói trở lại, hiện tại thực lực Mục Thanh Y đã vượt xa Mạch Lăng, dùng cừu hận của Mục Thanh Y cùng Mạch Lăng hiện tại mà nhìn thì cả hai nhất định thủy hỏa bất dung, muốn lựa chọn...
- Ngươi muốn ngăn trở. Cũng có thể thử xem.
Mục Thanh Y không có cho Ngô Quảng mặt mũi.
Mục Thanh Y phi thường rõ ràng. Địch nhân chính thức của nàng không phỉa Mạch Lăng, mà chính là Đế Cơ hiện giờ đã một tay che trời.
Nàng phi thường rõ ràng thế lực của Đế Cơ to lớn ra sao, nhưng nàng kiên quyết không vì thế mà nén giận. Thái độ của nàng với Mạch Lăng cường ngạnh như vậy chính là cho nữ nhân kia biết rõ trêu chọc chính mình sẽ không có kết cục tốt!
Mà lúc này các Hùng vị khác không có xuất hiện, chuyện này cũng chứng minh Đế Cơ vì bảo toàn thanh danh của mình không có tính toán chính diện ra tay giúp Mạch Lăng.
Biểu hiện trên mặt Ngô Quảng cứng đờ, dường như không ngờ mặt mũi của mình không đáng giá như vậy.
Nhưng mà chuyện này cũng cho thấy Mục Thanh Y tức giận và hận ý sâu như thế nào, hơn nữa thực lực của nàng bây giờ xác thực không cần sợ hãi quá nhiều.
Về phần minh chủ thì Ngô Quảng kỳ thật cũng chỉ lấy ra chấn nhiếp mà thôi. Trên thực tế minh chủ không quan tâm tới chuyện như thế này. Cho dù muốn xen vào khẳng định cũng phải cho Mục Vương chút tình mọn lên, xử lý nhẹ là được.
Nhiều khi tiểu quỷ khó chơi, Đế Cơ có thể không kiêng nể gì cả ra tay tiến hành tàn phá Mục thị, nhưng mà thời đại minh chủ sống thì biết rõ Mục thị hưng thịnh cùng cường đại, có khả năng là thụ ân của Mục thị, trên tình cảm cũng không có khả năng ra tay với nàng.
- Xem ra Mục tiểu thư hiện tại có chút cố chấp rồi. Cho dù có cừu hận gì cũng không nên xử lý bây giờ, Mạch Lăng ngươi không thể giết, mà Mục tiểu thư không cách nào tiêu trừ cừu hận, vậy dùng hình thức quyết đấu giải quyết đi.
Ngô Quảng mở miệng nói ra.
- Thiên tử, chuyện này không được!
Vừa nghe đến quyết đấu, Mạch Lăng mặt đen lại!
Quyết đấu nhất định là chiến đấu giữa hai người. Tuyệt đối không thể dùng bất kỳ người nào ra tay can thiệp vào, vậy thì hắn càng thảm hơn. Ít nhất một khi diễn ra quyết đấu thì Mạch Lăng nhất định phải chiến một trận với Mục Thanh Y, chuyện này trực tiếp bảo hắn đi tìm chết không có gì khác nhau, thật muốn nói khác nhau thì phương thức chết long trọng và không long trọng mà thôi!
Ánh mắt Mục Thanh Y lộ ra vẻ nghi hoặc, quyết đấu này khẳng định có lợi cho mình, Ngô Quảng đưa ra quyết đấu hai người chẳng lẽ trực tiếp đứng ơ bên ngoài, làm gì nói nhảm nhiều như vậy.
- Đừng vội.
Thiên tử Ngô Quảng đưa mắt nhìn qua Mạch Lăng đang đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lại rơi vào người Mục Thanh Y, mở miệng nói:
- Quyết đấu này ta cũng tham dự vào, nếu như Mục tiểu thư có thể dưới tình huống có ta tham dự mà giết được Mạch Lăng thì Mục tiểu thư là bằng bổn sự của mình báo thù, mà ta cũng tận chức trách, sẽ không bị gia sư trách cứ. Nhưng nếu Mục tiểu thư không thể giết chết Mạch Lăng trong quyết đấu, vậy đoạn ân oán này xinh Mục tiểu thư tạm thời buông ra, các ngươi đều là người vô cùng quan trọng của Vạn Tượng Cảnh, bất luận là người nào chết cũng là tổn thất lớn với lĩnh vực nhân loại.
Ngô Quảng nói ra lời này lập tức dẫn phát xao động.
Cho dù là Tam đại cung điện hay là Hồn Minh thì bọn họ cũng không nghĩ tới Ngô Quảng vậy lại đưa ra phương thức quyết chiến này, chẳng lẽ thiên tử Ngô Quảng thực sự cường đại nên tự tin như vậy, có thể ngăn cản được Mục Thanh Y có Quan Hoàng Vương cùng Bạch Hổ hay sao?
Phải biết rằng Mục Thanh Y hiện tại chỉ có Hùng Thủ mới có tư cách chống lại.
- Đương nhiên, ta cùng Mạch Lăng là hai người, như vậy đối với Mục tiểu thư mà nói không công bình, Mục tiểu thư có thể tùy ý chọn lựa một vị cường giả tin được, cùng ta và Mạch Lăng hình thành quyết đấu hai người.
Ngô Quảng tiếp tục nói.
Thời điểm mọi người đều kinh ngạc không thôi, Ngô Quảng nói ra lời kế tiếp thì càng nhấc lên sóng lớn cho hai đại trận doanh.
Ngô Quảng cùng với Mạch Lăng liên thủ chiến một trận với Mục Thanh Y thì cũng làm cho hai trận doanh kinh hãi với thực lực của Ngô Quảng này, kết quả Ngô Quảng lại cho phép Mục Thanh Y mời thêm cường giả!
Mạch Lăng có Thái Nga Cự Nhân tối đa chỉ ngang tay với Bạch Hổ mà thôi, Ngô Quảng muốn cho Mạch Lăng mạng sống, nhất định phải ngăn cản được sinh vật cấp chúa tể Quan Hoàng Vương mới được!
Ngô Quảng đưa ra tham gia quyết đấu thì không thể nghi ngờ đang nói cho mọi người biết hắn là cường giả cấp chúa tể.
Sau khi hắn nói một câu này càng cho thấy thực lực của hắn không chỉ là cấp chúa tể đơn giản như vậy!