Chương 1013: Tuyên chiến, thủy hỏa bất dung! (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Ha ha ha, ngươi nói đúng! Đây là hồn sủng của minh chủ, Sở Phương Trần, ngươi giết là hồn sủng của minh chủ, người bị thương linh hồn không phải ta, là linh hồn của minh chủ! Sở Phương Trần ngươi biết bao nhiêu năm qua, người đắc tội với minh chủ không ai có kết cục tốt, cho dù kẻ đó có thế lực khổng lồ cỡ nào, người bảo hộ cường đại cỡ nào, minh chủ chính là thần chí cao vô thượng, ngươi làm thần tức giận, ngươi đợi bị hủy diệt đi.
Ngô Quảng nổi giận nói ra.
Lời này vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ! !
Hồn sủng minh chủ! !
Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương chính là hồn sủng của minh chủ! ! !
Di thiên đại họa! ! Sở Phương Trần lần này chọc vào di thiên đại họa rồi.
Tất cả người của Tam đại cung điện mặt không còn chút máu nào, cảm giác được bóng ma tử vong đang ở trên đầu của bọn họ.
Thân thể Mục Thanh Y run rẩy nhè nhẹ, nàng nhìn qua Sở Mộ nhưng căn bản nói không ra lời. Mục Thanh Y xác thực tin tưởng Sở Mộ có thể vượt qua người nọ, nhưng mà không có nghĩa Sở Mộ hiện tại có được thực lực chống lại minh chủ Hồn Minh.
Đương nhiên Mục Thanh Y cũng không thấy được minh chủ thật sự đại khai sát giới, bởi vì Hồn Điện còn có một vương bài lớn nhất, đây cũng là lực lượng khiến người bọ kiêng kỵ.
- Nếu như cứu sống thì chuyện này có thẻ hòa hoãn hay không?
Diệp Khuynh Tư nói khẽ với Liễu Băng Lam.
Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ cần một ít thời gian gian để Vong Mộng tăng lên, như vậy Tam đại cung điện cùng Hồn Minh chiến tranh mới có phần thắng.
Liễu Băng Lam mắt nhìn Diệp Khuynh Tư, sau đó lại quét mắt nhìn qua thi thể kia, không có trả lời vấn đề của Diệp Khuynh Tư, mà nàng chậm rãi bước lên trước, đi đến trước trận doanh của mình, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cao thủ của Hồn Minh.
- Ngay hôm nay ta đại biểu Hồn Điện chính thức tuyên chiến với Hồn Minh các ngươi, thủy hỏa bất dung!
Liễu Băng Lam nói một câu giống như có một quả bom đang nổ mạnh, trấn trụ thành viên ở nơi này!
Tuyên chiến! !
Ngay sau khi tất cả mọi người đang nghĩ tới cảnh minh chủ tức giận, nữ tôn của Hồn Điện lại trực tiếp tuyên chiến với Hồn Minh!
Đây là khí phách bực nào?
Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó tin nhìn qua nữ tôn Liễu Băng Lam, kể cả thành viên của Tam đại cung điện cũng không nghĩ tới Liễu Băng Lam trong thế cục này tiến hành tuyên chiến như vậy!
Sở Mộ nhìn qua Liễu Băng Lam trấn áp quần hùng, một tia bàng hoàng vừa xuất hiện đã biến mất không còn tung tích.
Nếu đã tới mức này thì cứ chiến đi.
Hôm nay Tam đại cung điện có được hồn sủng cấp chúa tể đã có Liễu Băng Lam, Triêu Lãnh Xuyên, Lê Hồng và Mục Thanh Y đã lựa chọn đứng về phía Tam đại cung điện!
Đội hình như vậy không cần sợ hãi tứ Hùng của Hồn Minh, có thể nói hiện tại Tam đại cung điện đã có được thực lực so đấu.
Về phần minh chủ Hồn Minh, nếu hắn muốn tới chắc hẳn Hồn Điện cũng không do dự thỉnh bảy Thánh Vương chiến đấu với minh chủ!
Hoặc là thắng lợi, hoặc là bị diệt!
- Khương Ma Đế, có thể nghe ta hiệu lệnh?
Sở Mộ quay đầu lại đưa mắt nhìn qua Khương Ma Đế của Yểm Ma Cung.
- Yểm Ma Cung dùng Sở Phương Trần vi tôn!
Khương Ma Đế không chút do dự nói lời chém đinh chặt sắt.
Trước mắt nam tử này đã chém giết Yểm Ma lão tổ, chỉnh đốn Yểm Ma Thánh Vực mấy ngàn năm qua không ai có thể làm được, làm cho tài nguyên Yểm Ma Cung liên tục không ngừng, dần dần hưng thịnh, sau khi nhìn thấy nam tử này dùng một hồn sủng chiến đấu đánh bại hai sinh vật cấp chúa tể, trong nội tâm Khương Ma Đế không có chút dị nghị nào, trực tiếp thần phục! !
- Tốt! Ngay hôm nay ta đại biểu Yểm Ma Cung chính thức tuyên chiến với Hồn Minh các ngươi, thủy hỏa bất dung!
Sở Mộ chỉ vào thiên tử Ngô Quảng cùng Hạ Chỉ Hiền, ngữ khí lành lạnh, âm thanh của hắn vang vọng trong bình nguyên!
Hồn Điện, Yểm Ma Cung đòng thời tuyên chiến với Hồn Minh! !
Âm thanh của Liễu Băng Lam cùng Sở Mộ không ngừng quanh quẩn trong tai của mọi người nơi này, Hồn Minh trước một khắc nhìn bộ dáng có chút hả hê, giờ khắc này sắc mặt bọn họ tái nhợt.
Chuyện tuyên chiến này vốn phải là Hồn Minh cường thế khơi mào với Tam đại cung điện, bọn họ không nghĩ tới Tam đại cung điện sau trận đại chiến này mượn nhờ sĩ khí tăng vọt tuyên chiến với Hồn Minh! !
Hai đại cung điện đã tuyên chiến thì Hồn Sủng Cung làm sao không biểu lộ thái độ.
Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, so với bị động nghênh chiến chiến tranh này, chẳng bằng như nữ tôn cùng Sở Phương Trần tử chiến tới cùng! !
- Ngay hôm nay ta đại biểu Hồn Sủng Cung chính thức tuyên chiến với Hồn Minh các ngươi, thủy hỏa bất dung!
Bàng Hình đứng ra đại biểu thế lực cuối cùng!
Cho dù là kẻ nào cũng rõ ràng, Tam đại cung điện đã liên minh, như vậy ba lượt tuyên chiến nhìn thì có vẻ như vẽ vời cho ra chuyện nhưng trên ý nghĩa lại vô cùng khác nhau.
Ba lượt tuyên chiến này thì cho dù là cổ thế lực nào bị diệt trong chiến tranh, vậy thì hai cổ thế lực khác cũng phải tiếp tục chiến đấu với Hồn Minh, không chết không ngớt, thủy hỏa bất dung! !
- Ngô Quảng, chuyển cáo minh chủ, nếu như hắn chính thức làm được như Mục Vương, sau khi đạt tới đỉnh phong không quan tâm tới thế tục, như vậy hắn vẫn là người mạnh nhất lĩnh vực nhân loại được tôn kính, nhưng muốn can thiệp vào chiến tranh hay nhắm vào bất cứ người nào trả thù. Như vậy Hồn Điện bảy Thánh Vương cùng chủ nhân Lục Thần không gian sẽ đợi đại giá của hắn!
Nữ tôn Liễu Băng Lam ngữ khí không mang theo chút tình cảm nào. Hôm nay nàng đã là người trực tiếp khống chế quyền lực của Tam đại cung điện, cho dù địa vị, thực lực hay quyền nói chuyện cũng chỉ có nàng có tư cách nói ra những lời này.
Tuyên chiến làm cho phái trung lập và thành viên Hồn Minh vô cùng rung động, ai nghĩ đến nữ tôn Liễu Băng Lam lại dám cảnh cáo minh chủ, điều này cần không phải là dũng khí!
Liễu Băng Lam tổng cộng nói ra lời này hai lần, nhưng mà Hồn Minh lại sớm bị khí thế cường giả vượt qua Hồn Hoàng này đè ép tới mức không dám nói ra lời nào cả, trong thần sắc chỉ có kính sợ và hoảng sợ nhìn qua nữ tôn này.
- Thì ra nữ tôn điện hạ đã đột phá lĩnh vực không người nào bước vào, khó trách dám nói như thế này, hy vọng nữ tôn điện hạ có thể chính thức chịu trách nhiệm cho lời nói này!
Rốt cục Hạ Chỉ Hiền mở miệng!
- Mang theo Ngô Quảng phế vật trong quyết đấu cũng trêu đùa thủ đoạn này rời đi đi, chuẩn bị nghênh chiến!
Khương Ma Đế đã sớm tức giận trong lòng, lập tức nói ra.
Sắc mặt Ngô Quảng hiện tại muốn bao nhiêu khó coi cũng có được, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hận không thể xé nát Sở Mộ
Hiện tại Sở Mộ cũng lười nhìn qua thằng này, còn tưởng rằng thiên Ngô Quảng có bao nhiêu lợi hại, thì ra là cáo mượn oai hùm, nếu không phải Hồn Minh có rất nhiều cao thủ xông tới, Sở Mộ tuyệt đối không chút do dự giết hắn.
Hồn Minh bị ép tới lửa giận hừng hực, vốn chiến đấu cao tầng thì Hồn Minh bên này chiếm cứ ưu thế, bây giờ bị áp thành như vậy.