Chương 1016: Đánh lén Tuyền thành. (P1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Thành thị có Thành Trường Tuyền chắc có lẽ không bị chiến tranh ảnh hưởng a?
Sở Mộ dò hỏi.
Hiện tại Sở Mộ lo lắng nhất chính là nơi của Thành Trường Tuyền bị hủy đi, như vậy muốn trong vòng một hai năm giúp Vong Mộng tăng giai đoạn thật khó khăn.
- Chuyện này khó mà nói, ta bị Đế Cơ hãm hại thì những thành thị thuộc về ta đã bị Hồn Minh chiếm đoạt, ta nhớ được vị trí cách Tuyền thành không tới trăm dặm chính là Giới thành cửu cấp của Tam đại cung điện, chắc hẳn hai tòa thành thị này đang tranh đoạt quyền thống trị của nhau.
Mục Thanh Y nói ra.
- Nước suối ở trong thành thị sao?
Diệp Khuynh Tư hỏi thăm.
Mục Thanh Y gật gật đầu:
- Là ở dưới mặt đất một cung điện ta ở trước kia, chỗ ở cũ của ta hẳn không có kẻ nào dám phá hư, nhưng nó tọa lạc trong thành thị chắc hẳn chung quanh có người của Hồn Minh.
- Chuyện này có chút phiền phức, hồn sủng cấp chúa tể của các ngươi đã bị nhiều người biết được, một khi triệu hoán xuất hiện ở Tuyền thành thì hành tung sẽ bại lộ.
Diệp Khuynh Tư nói ra.
- Không có việc gì, không triệu hoán chúng cũng không thể không giải quyết, một tòa Giới thành cửu cấp có lẽ không có quá nhiều cao thủ.
Sở Mộ nói ra.
- Chuyện này còn khó nói, tuy nó là Giới thành cửu cấp, nhưng Tuyền thành có lịch sử hơn một ngàn năm, vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm của năm mươi khu vực phía đông, là đầu mối giao thông then chốt đấy, cho nên từ trình độ nó còn lớn hơn Giới thành thập cấp, người cấp Đế Hoàng đỉnh phong khẳng định tồn tại, hơn nữa không phải một hai người.
Mục Thanh Y nói ra.
- Vậy thì thật là tốt, có thể rèn luyện các hồn sủng khác của ta.
Sở Mộ tươi cười lên.
Lại cho Bạch Ma Quỷ cùng Chiến Dã thì hơi có chút đại tài tiểu dụng, tôi luyện Ngưng, Ma Thụ, Quỷ Quân, Tần Tại Cốc Trận cùng Hỏa Diễm Cự Sơn chiến dấu, huống hồ lúc ấy Sở Mộ chỉ có thể triệu hoán một sủng, tự nhiên là tôi luyện không đủ.
Diệp Khuynh Tư biết rõ Sở Mộ hiếu chiến, lúc này tươi cười nói ra:
- Người khác gặp trở ngại đều có bộ dáng đau đầu, ngươi thì hưng phấn không thôi, đám người Tuyền thành kia chọc giận ngươi sao?
- Ha ha, bọn chúng xui xẻo!
Sở Mộ cũng cười rộ lên.
Giữa đường xá ba người không có dừng lại chút nào, tốc độ của Quan Hoàng Vương thì cần nhiều tháng mới tới khu vực Tuyền thành.
Tiến vào khu vực Tuyền thành thì Mục Thanh Y cũng không dám đường hoàng triệu hoán Quan Hoàng Vương như vậy, đem Quan Hoàng Vương thu hồi vào trong, niệm chú ngữ triệu hồi Mính Tiên Điểu, cũng dùng khăn che mặt của mình lại.
Diệp Khuynh Tư lúc này cũng gọi Tử Sam Mộng Thú ra ngoài, sau đó lấy khăn che mặt màu tím ra mang lên cho mình.
Sở Mộ mắt nhìn hai nữ dùng khăn che mặt lại, âm thầm buồn bực, nữ nhân nào cũng cẩn thận a, ngay cả mặt mũi nhan sắc và tọa kỵ cũng cân xứng với mình.
Sở Mộ không cần khăn che mặt, mặt nạ cái gì, trước khi đi ra ngoài Ly lão nhân đã dịch dung cho Sở Mộ, không ai có thể nhận ra được.
Dung mạo này Sở Mộ dùng thân phận Sở Thần, cách Thiên Hạ Cảnh chừng vạn dặm, cho nên không có bao nhiêu người nhận ra, cho nên không có quá nhiều kiêng kị, dù sao nếu đổi thành gương mặt khác thì Diệp Khuynh Tư đoán chừng nhìn không thoải mái, muốn hôn nồng nhiệt cũng không được.
...
Sau khi tới Tuyền thành thì ba người phát hiện Tuyền thành cũng không được thái bình.
- Kỳ quái, hai phe không phải đang đánh sao?
Sở Mộ nhìn qua thành thị hoàn toàn yên tĩnh này, trong nội tâm âm thầm kỳ quái.
Đại bộ phận thành thị quen thuộc trước kia cho dù không có bộc phát chiến tranh nhưng ít nhất cũng là rục rịch, giữa đường xá thường xuyên có thể nhìn thấy chiến đấu nhỏ đánh phá xe vận chuyển tài nguyên, có thể làm Tuyền thành trọng yếu này không có chút âm thanh, quá không tầm thường.
- Nơi này không có đánh nhau, đã nói hẳn là Tuyền thành phát động công kích vào thành thị Tam đại cung điện rồi, hiện tại Tam đại cung điện đang thủ thành.
Mục Thanh Y nói ra.
- Ta nhớ được Triêu nguyên lão đã từng nói tòa thành thị này thật sự trọng yếu.
Sở Mộ nói ra.
- Các ngươi xem, bên cạnh ngọn núi kia.
Bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư chỉ vào một hướng nói ra.
Hiện tại thời gian đã là hoàng hôn, vị trí bóng mờ của ngọn núi có thể nhìn thấy một ít thứ chậm rãi nhúc nhich, không ngừng tiếp cận Tuyền thành.
- Đánh lén?
Con mắt Sở Mộ sáng ngời.
Tuyền thành hiện tại đã khống chế trong tay Hồn Minh, vậy quân đoàn giấu diếm ở bóng mờ của ngọn núi là người Tam đại cung điện, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là quân đoàn Yểm Ma Cung!
- Ngọn núi này có một đường tắt là đi qua mạch nước ngầm, đi ngược hồ nước ngầm là đi tới hồ nước suối, bí mật này có lẽ chỉ có người Mục thị mới biết được.
Mục Thanh Y nói ra.
- Vậy có khả năng là người Mục thị của ngươi đứng bên phe Yểm Ma Cung nói cho bọn họ biết vị trí thông đạo.
Sở Mộ nói ra.
- Ân, nếu thật sự lấy được Tuyền thành là tốt nhất. Hơn nữa xem tình hình lúc này rất nhiều quân đoàn Tuyền thành đang vây công thành thị Tam đại cung điện.
Mục Thanh Y gật gật đầu.
- Chúng ta đi xuống đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn tiến vào Tuyền thành.
Sở Mộ nói ra.
...
Bên cạnh núi, thống một ăn mặc trang phục Yểm Ma Cung, Hồn Sủng Cung có quân đoàn ba ngàn người. Phân biệt khống chế yêu linh và hồn sủng ám hệ của bọn họ, rón ra rón rén đi qua núi rừng.
Thủ lĩnh quân đoàn ba ngàn người này là phó thành thủ Ngũ Phương, cũng chính là một trưởng lão của Yểm Ma Cung, Trầm Côn.
Kỳ thật Trầm Côn chính là đường huynh của Trầm nguyên lão, một cường giả Đế Hoàng đỉnh phong cấp tọa trấn thành Ngũ Phương.
Bọn họ có ý định một lần hành động đánh hạ Tuyền thành, nhưng không ngờ Hồn Minh đóng quân giấu ở Tuyền thành nhiều hơn dự đoán của bọn họ, đánh thẳng lại thất bại, hơn nữa còn bị phản công tới dưới chân thành Ngũ Phương, làm cho thành Ngũ Phương sa vào trong nguy cơ.
Vốn tưởng rằng trận chiến này hẳn phải thua không thể nghi ngờ, vừa vặn có một vị kỳ nhân xuất hiện. Tạm thời ngăn cản đại quân đột kích, làm cho thành Ngũ Phương có được thời gian thở gấp.
Ngay sau đó vị Mục mưu sĩ này hiến kế cho thành chủ, có cách giúp bọn họ lẻn vào trong thành. Thừa lúc thành thị của đối phương trống không. Một lần hành động chiếm lấy thành thị.
Thành chủ trầm trồ khen ngợi kế sách này, liền ra mệnh lệnh cho quân đội tinh nhuệ ba ngàn người bọn họ thi hành!
Đi cùng với hắn chính là chất nữ. Thực lực của nàng tăng lên trong vài năm ngắn ngủi, hôm nay chính là lúc thiếu cường giả, Trầm Côn mang theo nàng cùng đi, như vậy chiếm giữ thành thị phần thắng nhiều hơn.
- Nguyệt chất nữ, vị phò mã kia có thể ngăn cản cường giả Yêu Tuyệt và Trầm vị của Hồn Minh? Ta sợ sau khi chiếm được Tuyết thành thì thành Ngũ Phương cũng đã bị phá.
Trầm Côn có chút lo lắng hỏi lại.
Trầm Côn suất lĩnh chi đội ngũ ba ngàn người này đêu là tinh nhuệ, nếu như có bọn họ thủ thành thì người Hồn Minh muốn chiếm được thành tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
- Yên tâm đi, thực lực của hắn rất mạnh, đã từng quyết đấu qua với Sở Phương Trần rồi đấy!
Chất nữ Trầm Côn nói ra.