Sủng Mị Chương 1010: Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân. (P1)




 Chương 1010: Dẫm nát hai cổ thi thể dưới chân. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Ân? Chuyện gì xảy ra. Khí tưc của nó vì sao trở nên mạnh mẽ như vậy?

Ngô Quảng sững sờ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc.

Nhưng mà nghi hoặc của Ngô Quảng nhanh chóng bị quét sạch. Tăng cường khí tức cũng không có nghĩa là cải biến thế cục!

- Không ngờ còn dám cuồng ngạo, muốn chết!

Ngô Quảng đang muốn phát động công kích thì bỗng nhiên thấy Chiến Thú Mặc Dã rõ ràng đánh tới, lập tức giận tím mặt, chuyện này làm cho Ngô Quảng cảm nhận Chiến Thú Mặc Dã vô cùng miệt thị đối với hai hồn sủng cấp chúa tể của mình!

...



Dũng mãnh không sợ chết làm thực lực của Chiến Dã tăng thêm vài phần, vết thương trên người đối với Chiến Dã mà nói căn bản không tính là trọng thương, sáu lần tính mạng làm cho nó thừa nhận nhiều kỹ năng cấp chúa tể cũng không chết được!

Công kích trước đó có thể nói toàn bộ là thăm dò, Chiến Dã cũng hiểu được đại khái thực lực của cấp chúa tể. Như vậy kế tiếp Chiến Dã toàn thân là máu sẽ làm cho đối thủ sợ hãi giống như lâm vào ác mộng, thời thời khắc khắc bị sợ hãi, tử vong quấn quanh! !

- Hống hống hống! ! ! ! ! ! ! !

Gió tuyết gào thét bay múa chung quanh người Chiến Dã, tốc độ của Chiến Dã nhanh hơn nữa, điên cuồng hét một tiếng xong thì trên người bao phủ một tầng huyết vụ. Những huyết vụ này hóa thành áo giáp Chiến Dã, đem cả thân hình Chiến Dã lâm vào màu máu, đồng tử màu đen thâm thúy lúc này tràn ngập tàn nhẫn và hung bạo!

Khát máu cuồng hóa! !

Cơ bắp Chiến Dã xuất hiện một ít bành trướng, đối mặt với lưỡi đao băng của Băng Thương Chi Vương cũng lao tới mạnh mẽ. Nó hóa thành một đường máu phóng về phia Băng Thương Chi Vương!

Thấy Chiến Thú Mặc Dã lâm vào cuồng hóa lao tới Ngô Quảng càng giễu cợt không thôi!

Hai tay Băng Thương Chi Vương đột nhiên hiện ra quyền trượng băng tuyết. Nó ném quyền trượng này lên mặt đất.

- Vù vù vù vù vù ~~~~~~~~~~~~

Dùng quyền trượng băng tuyết làm trung tâm, một cơn bão táp như băng long màu trắng hiện ra ngoài, phóng lên trời, vừa vặn lao nhanh về phía Chiến Dã! !

Trong gió lốc tràn đầy băng tinh và lưỡi dao sắc bén, thân ở trong đó đương nhiên sẽ bị phanh thây xé xác, hơn nữa phạm vi cơn bão táp này thật lớn, tốc độ mau hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngăn cản kỹ năng này.

- Tới sẽ chết!

Ngô Quảng hung hăng nói ra!

Chiến Dã toàn thân bao trùm trong áo giáp màu máu và cặp mắt đỏ bừng của nó nhìn chằm chằm vào Băng Thương Chi Vương, đối với bão tuyết như con cuồng phong này nó thật sự không đặt trong mắt, tốc độ không giảm mà nhảy vào trong gió tuyết.

- Bá bá bá bá bá! ! ! ! ! !"

Thậm chí mọi người nghe được âm thanh băng nhọn đâm vào thịt, từng mảng huyết vụ lộ ra trong gió lốc.

Nhưng mà không chờ mọi người ai thán, một thân ảnh huyết sắc cường tráng xông ra khỏi bão tuyết xuất hiện trước mặt mọi người.

Toàn thân máu tươi đầm đìa, những huyết dịch này không ngừng chảy ra, trong miệng Chiến Dã gào thét, tất cả máu tươi ngưng tụ trước mặt Chiến Hổ, mong phỏng thành cái miệng huyết hổ.


Răng nanh huyết sắc vô cùng sống động, miệng của huyết hổ này tràn ngập răng nanh táp về phía Băng Thương Chi Vương!

Ngô Quảng biến sắc, hắn không nghĩ tới quái vật này xông qua bão tuyết mà còn sống sót, vội vàng lại để cho Băng Thương Chi Vương mở băng thuẫn!

- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! ! !

Miệng hổ khổng lồ mở ra kinh người, Băng Thương Chi Vương vội vàng ngưng tụ băng thuẫn bị nó cắn thành phấn vụn, trên thân thể băng tinh của nó hiện ra một dấu răng sâu tận xương tủy!

- Giết nó! !

Ngô Quảng tức giận càng lớn, với hắn mà nói Băng Thương Chi Vương của mình bị một sinh vật tiếp cận chúa tể làm bị thương là sỉ nhục! !

Băng Thương Chi Vương bị thương không tính là quá nặng, cùng với Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương hình thành xu thế vây công! !

Lúc này đây Chiến Dã cũng không có lựa chọn tránh né, thời điểm mọi người kinh hô vì nó nghênh tiếp hai đại chúa tể, cặp mắt huyết sắc của nó không lộ ra chút sợ hãi nào, có chỉ là khát máu và tàn bạo mà thôi.

Hai kỹ năng cấp chúa tể đồng thời rơi vào người của Chiến Dã, Chiến Dã cũng không có ý tránh né, sau khi bảo hộ bộ vị trọng yếu thù tùy ý cho kỹ năng tàn phá, nó lại đem Mặc Khải Thứ ra ngoài, đâm vào trong thân thẻ Băng Thương Chi Vương, ăn mòn áo giáp phòng ngực của Băng Thương Chi Vương!

- Như thế nào còn không chết?

Trên mặt Ngô Quảng hiện ra thần sắc không kiên nhẫn.

Chiến Thú Mặc Dã này sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, đổi lại là Bạch Hổ của Mục Thanh Y dùng loại đấu pháp này đã sớm chết nhiều lần rồi.

- Hống hống hống! ! ! ! ! ! ! !

Ý chí chiến đấu của Chiến Dã sục sôi cùng phẫn nộ gầm lên như nói với Ngô Quảng nó còn sống rất tốt!

Trong băng tuyết cuồng loạn Ngô Quảng phát hiện ô quang ngăn nắp lóe lên, Chiến Thú Mặc Dã màu đen bị đánh bay ra sau lại tiến lên lần nữa, không có cố kỵ xông tới trước!

- Không có khả năng... Không có khả năng, vừa rồi đã đánh nó trọng thương rồi.

Ngô Quảng ngây người, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Chiến Thú Mặc Dã lông tóc không bị tổn thương!

Chiến Dã căn bản cũng không có cho Ngô Quảng thời gian kinh ngạc, nó lại một lần nữa dùng thân hình ngăn cản công kích của Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, tốc độ không có giảm bớt mà đanh về phía Băng Thương Chi Vương của Ngô Quảng!

Đồng tử huyết hồng của Chiến Dã hiện tại không có quan tâm tới Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, sát ý nồng đậm cuồn cuộn đánh về Băng Thương Chi Vương của Ngô Quảng, không chết không ngớt!

Cuồng dã bá đạo, sau khi Đoạn Chi Trọng Sinh thì thực lực Chiến Dã tăng lên lần nữa, mà nó không có dừng lại một chút nào, hoàn toàn bỏ qua công kích của hai đại cấp chúa tể, chỉ vì lưu lại một vết thương trên người Băng Thương Chi Vương. Cho dù bị đánh bay ra ngoài thì không tới một giây sau Chiến Dã cuồng bạo đã lao tới lần nữa!

Một lần lại một lần xông lên mạnh mẽ, không chút sợ hãi cắn xé như vậy, mặc cho kỹ năng công kích như thế nào, dù bị thương thì nó vẫn tiến công phát động công kích, dã tính như thế làm cho Băng Thương Chi Vương cũng phải sợ hãi, không thể không liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám cho Chiến Dã tới gần nửa phần! !

Thời điểm Băng Thương Chi Vương bị bức liên tục lui ra phía sau, toàn trường đã trợn mắt há hốc mồm!

Ai từng nghĩ tới Chiến Thú Mặc Dã có thể dưới vây công của hai sinh vật cấp chúa tể lại không sợ hãi, giống như tử sĩ thấy chết không sờn lao lên phía trước.

- Đoạn Chi Trọng Sinh! Không ngờ Chiến Thú Mặc Dã này có được năng lực Đoạn Chi Trọng Sinh, hơn nữa sinh mệnh lực của nó vô cùng ương ngạnh.

Rốt cục trong đám người yên tĩnh có âm thanh của một lão hồn sủng sư vang lên!

Một câu nói kia điểm tỉnh tất cả mọi người!

Sau khi thương thế xuất hiện và lành lại một lần nữa, đây chẳng phải là kỹ năng Đoạn Chi Trọng Sinh của trùng hệ hay sao! !

Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, lúc này hắn muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn chăm chú vào thân ảnh đầy máu, đang cuồng hóa và lao vào công kích điên cuồng với đối thủ mạnh hơn mình.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1010-QQbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận