Sủng Mị Chương 1007: Đã nói hết di ngôn chưa? (P1)


 Chương 1007: Đã nói hết di ngôn chưa? (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


Sở Mộ biết rõ Mục Thanh Y khẳng định nhìn thấy trạng thái ma hóa của mình rồi, sở dĩ hắn thiết lập Chướng Mục Không Gian cùng biển ma diễm là dùng ngăn cản ánh mắt của mọi người, nhưng Mục Thanh Y chính là người ảnh hưởng nhiều nhất trong đó.

- Về sau lại giải thích a.

Sở Mộ biết rõ nếu như mình nói dối thì trong nội tâm Mục Thanh Y sẽ ngờ vực vô căn cứ nhiều hơn, phải cho nàng biết rõ mới được, ở chung với nữ nhân này một đoạn thời gian rất dài, Sở Mộ cảm thấy Mục Thanh Y hiện giờ tín nhiệm được.

Mục Thanh Y muốn nói lại thôi, vẻ không tin trong mắt nhiều hơn.



Hắn không có phủ nhận!

Chuyện này có ý nghĩa Ngân Sắc Ma Nhân là chân thật, trước mắt nam nhân ở chung sớm chiều với nàng hơn một năm kia chính là Ngân Sắc Ma Nhân đả thương nàng lúc trước!

Thế nhưng mà hắn là nhân loại hay là ma nhân, vì sao có thể lại là Ngân Sắc Ma Nhân biến ảo thành nhân loại đơn giản như vậy?

Nếu như hắn là ma nhân, tại sao hắn có được khế ước hồn sủng sư của nhân loại. Nếu hắn là nhân loại thì vì sao có được lực lượng ma nhân?

Chuyện này làm cho Mục Thanh Y cảm thấy khó có thể tiếp nhận và nghi vấn trùng điệp trong lòng, ánh mắt Mục Thanh Y rung động, không thể tin chuyển đổi thành phức tạp khó hiểu.

Cho tới nay nam tử này đều cho Mục Thanh Y một loại cảm giác nhìn không thấu, nhưng mà suy đoán như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân này bề ngoài là nhân loại, nhưng mà ẩn sâu trong đó là cường hoành tới cực điểm, tà tính nghiêm nghị ma quỷ!

- Ù ù! ! ! ! ! ! ! !

Một tiếng nổ nhỏ làm cho không gian chấn động mạnh mẽ mang Mục Thanh Y từ trong suy nghĩ vô căn cứ kéo về thực tại. Nàng quay đầu nhìn qua một vòng lại ngạc nhiên phát hiện Thái Nga Cự Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện bên ngoài Chướng Mục Không Gian, ngưng tụ một quyền đầy lực lượng nện vào trong này.

Trong nội tâm Mục Thanh Y hoảng hốt, vừa rồi thất thần làm cho nàng xem nhẹ Thái Nga Cự Nhân!

Bạch Hổ cùng Quan Hoàng Vương đang truy kích Băng Thương Chi Vương cùng Đấu Thiên Cơ Giác Thú Vương, Mục Thanh Y hiện tại không đọc chú ngữ triệu hoán kịp thời, chớ nói chỉ là triệu hồi chúng ra.

- Bạch Ma Quỷ!

Sở Mộ thấy tình thế không ổn, lập tức ra lệnh cho Bạch Ma Quỷ đi ngăn cản. Chướng Mục Không Gian đã bị đánh nát, Sở Mộ không dám tái sử dụng lực lượng bán ma.

- Chiếp! ! ! ! ! !

Bạch Ma Quỷ vừa muốn thi triển Thác Vị Ma Ảnh, bỗng nhiên ba con chủ sủng của Mạch Lăng đã phá tan Chướng Mục Không Gian xuất hiện bên cạnh Bạch Ma Quỷ cùng Mục Thanh Y.

Bạch Ma Quỷ vừa định thi triển kỹ năng phòng ngự thì bị ba con hồn sủng kia quấy nhiễu. Động tác rõ ràng chậm một chút. Đúng là dừng lại thì trí mạng, nắm đấm của Thái Nga Cự Nhân tới càng gần bóng ma tử vong bao phủ đỉnh đầu của Sở Mộ cùng Mục Thanh Y!

Mắt thấy nắm đấm kinh khủng rơi xuống. Sở Mộ không dám do dự, dùng Thác Vị Ma Ảnh đến trước mặt Mục Thanh Y.

Mục Thanh Y đang muốn áp dụng biện pháp giải quyết thì nhìn thấy Sở Mộ dã ở trước mặt của nàng. Còn chưa chờ nàng phản ứng thì cánh tay nam tử này đã ôm lấy nàng vào lòng.

Hương vị của nam nhân mang theo tà tính lọt vào mũi của Mục Thanh Y, tâm của Mục Thanh Y càng hoảng sợ, lại bỗng nhiên cảm giác được một quyền trí mạng trên đầu mất đi lực lượng hủy diệt, giống như bản thân đã ở trong vịt tri an toàn...


- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! ! !

Nổ mạng cơ hồ phá hủy màng tai, Mục Thanh Y cảm giác được canh tay kia ôm càng chặt hơn, trong năng lượng nham hệ cường bạo kia linh hồn của nàng không ngừng phiêu diêu, làm cho đầu óc của nàng choáng váng...

Biển ma diễm cũng bị dặp tắt. Trong năng lượng nham hệ khổng lô thì hai đạo thân ảnh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống dất lại trượt một rãnh dài trên mặt tuyết!

Người của Tam đại cung điện nhìn thấy một màn này trái tim lập tức nhảy lên mạnh mẽ!

Trong chiến đấu mà hồn sủng sư lọt vào công kích trực tiếp của địch nhân là tối kỵ, lúc này Sở Phương Trần cùng Mục Thanh Y lại lọt vào trọng kích của Thái Nga Cự Nhân, nếu như bọn họ không có biện pháp bảo vệ thì nhất định sẽ miểu sát trực tiếp!

Nhìn qua hai thân ảnh bị trọng thương. Hai đấm của Liễu Băng Lam có chút nắm chặt, chỉ cần Mạch Lăng dám đuổi theo ra tay với trí mạng với Sở Mộ cùng Mục Thanh Y tay không tất sắt, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh nát Thái Nga Cự Nhân của Mạch Lăng!

- Khuynh Tư, chuẩn bị chữa thương cho bọn họ.

Liễu Băng Lam nhìn Diệp Khuynh Tư nói ra.

Diệp Khuynh Tư xác thực rất lo lắng, chỉ có điều nàng lo lắng cũng không phải Sở Mộ. Mà là Mục Thanh Y được Sở Mộ bảo vệ.

Sở Mộ chi tiết Diệp Khuynh Tư rất rõ ràng, tên kia có phòng ngự tiếp cận chúa tể cấp thấp. Công kích cấp bậc của Thái Nga Cự Nhân nhiều nhất là đánh hắn bay đi và trầy da mà thôi, căn bản không tổn thương tới gân cốt.

Mà Mục Thanh Y là hồn sủng sư có năng lực chống cự yếu ớt, lực lượng một quyền này đủ sức đánh nát lục phủ ngũ tạng của Mục Thanh Y, cũng không biết Sở Mộ bảo hộ có giúp nàng giảm bớt hay không.

Diệp Khuynh Tư biết rõ những chuyện này, những người khác lại không biết, trông thấy Sở Mộ cùng Mục Thanh Y song song bị đánh thì tâm đã nhảy lên cổ họng rồi.

Nhìn qua bọn họ không đánh lại thiên tử Ngô Quảng cùng Mạch Lăng ah!

Đống nhìn qua điểm cuôi của khe rãnh dài thì Sở Mộ vịn Mục Thanh Y chậm rãi đứng lên, con mắt màu bạc nhìn qua Thái Nga Cự Nhân hiện ra một tia giận dữ.

Sở Mộ thu hồi ánh mắt, nhìn qua mái tóc và xiêm y của Mục Thanh Y mất trật tự, mở miệng hỏi:

- Ngươi còn tốt đó chứ?

Lỗ tai của Mục Thanh Y vẫn còn ong ong lên, ý thức có chút mơ mơ hồ hồ. Một lát sau nàng cũng chầm chậm khôi phục lại, đôi mắt nhìn qua Sở Mộ chỉ bị hư hao quần áo mà thôi.

Một kích vừa rồi là do Sở Mộ trực tiếp ngăn cản toàn bộ, nàng chỉ trốn ở trong lòng ngực của hắn, nhưng mà nam tử này căn bản không bị tổn thương chút nào cả, ngược lại chính mình toàn thân bị chấn động khó chịu...

- Ta... Ta cũng không có việc gì.

Dù sao Mục Thanh Y cũng là chín niệm Hồn Hoàng, Sở Mộ vì triệt tiêu đại bộ phận tổn thương cho nàng, công kích còn lại không làm gì được nàng cả.

Thời điểm nói chuyện thì Quan Hoàng Vương đã bay đến trên đầu Sở Mộ cùng Mục Thanh Y, bảo đảm hai người sẽ không bị công kích lần nữa.

- Bạch Hổ của ngươi...

Sở Mộ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn qua hàn băng chi lực của Băng Thương Chi Vương đánh Bạch Hổ thương tích đầy mình, nhắc nhở Mục Thanh Y một câu.

Thực lực kém một cấp bậc. Bạch Hổ có thể kiên trì lâu như vậy đã rất khó khăn rồi, hiện tại hẳn là đến cực hạn, cố gắng nữa có thể Bạch Hổ sẽ bị giết chết.

Diệp Khuynh Tư cũng biết Bạch Hổ hết sức, lập tức niệm chú ngữ đem Bạch Hổ thu vào trong không gian hồn sủng.

Xa xa Ngô Quảng thấy Bạch Hổ đột nhiên biến mất thì sững sờ. Chợt cất tiếng cười to. Tiếng cười đắc ý cuồng vọng vang lên, rơi vào trong tai Sở Mộ cùng Mục Thanh Y thì chói tai bén nhọn.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1007-1-tPbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận