Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 30


Hồi 30
Hôm nay Mẫu Đơn vẫn tiếp tục đi đến chỗ Ma Hàn Thiên.

Nhất Thiên đã không còn chấp nữa, hắn tin tưởng nàng. Hơn nữa hôm nay hắn có việc khác quan trọng hơn

Ngự thư phòng

Kì Hạo xem xét nét mặt của hoàng thượng. Chủ tử hiện nay khuôn mặt vẫn lạnh lùng uy nghiêm như thường nhưng tâm trạng đang khá tốt, không có dấu hiệu gì là tức giận. Xem xét kĩ càng, hắn mới dám từ từ lên tiếng

“Bẩm hoàng thượng. Việc người sai điều tra thần đã phát hiện mọt số chi tiết” Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một vật nho nhỏ dâng lên “Chiếc ngọc bội này phát hiện ở khu vực gàn chỗ hai người bị ám sát, hình như là của hung thủ đánh rơi lại”



Nhất Thiên cầm mảnh ngọc bội trên tay. Miếng ngọc trắng xinh đẹp làm từ Bạch Thanh Cẩm ngọc được phỉ thúy tinh xảo hình đôi uyên ương quấn quýt đầy tình yêu. Thật sự là một cực phẩm nhân gian. Bất quá gương mặt vui vẻ ban đầu của hắn đã từ từ chuyển đen. Đôi mắt thoải mái khi nãy bây giờ đã đanh lại. Dán chặt trên mảnh ngọc như muốn thiêu đốt. Đôi mắt màu hổ phách đẹ như tạc tượng bây giờ vẫn đẹp như vậy, nhưng lại khiến người khác không muốn nhìn, sợ rằng tim sẽ vỡ ra. Đôi mắt ấy đang chìm trong hỗn độn. Xoáy trong đó là sự đau đớn, thất vọng, tức giận khôn cùng. Kì Hạo bên dưới chỉ nhớ lại, ánh mắt chủ tử hiện giờ còn kinh khủng hơn khoảng khắc hai năm trước quý phi bị bắt cóc nữa kìa.

“Kể từ khi hoàng…à không. Từ khi quý phi nhập cung, nơi đó có những ai từng đi qua không?” Giọng hắn lãnh đạm, âm lực đủ để làm hô hấp người khác yếu đi.

“Vườn săn bắn vốn dĩ chỉ được ra vào khi có đại lễ. Nhưng theo đã hai lần tổ chức từ khi quý phi nhập cung đều không chọn nơi đó làm khu săn bắn. Nên không ai lui đến.” Kì Hạo làm việc cho hắn hơn mười năm, đủ giữ được bình tĩnh mà trả lời.

Nhất Thiên im lặng. Hắn đã có kết quả cưới cùng. Chỉ có thể là người đó. Người đó. Hắn không thể ngờ…

Miếng ngọc trắng trong trên tay hắn bị nội lực từ bàn tay. Vỡ vụn. Nhưng miếng vỡ đâm vào bàn tay hắn rỉ máu. Cũng như trái tim và lòng tin của hắn đã vỡ tan…


Hạ Tuyết hoàn toàn tâm trạng không tốt. Tưởng tượng có thể đập nát cung điện này nếu không biết kiềm chế. Vơ tay trúng tách trà. Nàng bị kích động mà giơ tay muốn quăng đi. Nhưng ly trà trên tay chưa vung tay đã bị giật lại

“Nàng có gì khó chịu à?” Nhất Thiên từ khi nào đã đứng phía sau. Hạ Tuyết nhìn hắn, cảm thấy sao hôm nay ánh mắt hắn ôn nhu đến thế. Tại sao lại bị bắt gặp trong lúc này.

“Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu mang thai lần đầu thường xuyên không khỏe, là do nô tì pha trà quá nóng” Tì nữ hầu cận bên cạnh nhanh trí đỡ lời. Khen cho một nô tì khôn ngoan. Ánh mắt của Hạ Tuyết hài lòng.

“Chàng hôm nay sao lại đến đây?” Nàng dịu giọng, đã lâu rồi nàng không gặp hắn. Trái tim gần như kiệt quệ nay lại có cơ hội hồi sinh. Không thể diễn tả nàng hạnh phúc thế nào.

“Ta đến đây cần có lý do?” Hắn nhìn nàng. Nhìn rất kĩ. Nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Xót xa, đau lòng, đó là những từ ngữ diễn tả tâm trạng đang tồn tại trong đầu hắn. Đôi mắt trầm buồn của nàng từ nhỏ đã luôn khiến hắn muốn che chở bảo vệ, khiến đôi mắt này trở nên vui vẻ hạnh phúc, đó là điều hắn chưa thể làm được. Làn da trắng trong, màn môi ửng đỏ, những nét đẹp thuộc về riêng nàng, hắn đã từng thích thú muốn chiếm lấy, hắn đã làm được, nhưng lại vô tình vứt đi lần nữa. Tâm hồn nàng, sự ngây thơ trong sáng mà hắn từng biết đến, có lẽ chính hắn đã khiến nàng trở nên ích kỉ và vẫn đục. Nhưng mà những gì nàng làm, hắn khó lòng chấp nhận, khó mà dung túng thêm nữa.

“Tại sao này đại tiệc nàng không đến vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi nàng

Đôi mắt hạnh phúc của Hạ Tuyết đột nhiên bẵng đi, cuối cùng cũng cười lên tiếng

“À… thiếp cũng đã định đi, chỉ có điều vừa ra khỏi cửa đã được tin đại lễ hoãn lại.” Nàng cười, nhưng không nhìn thẳng hắn nữa. “Thiên Ma vương và Thiên quý hi không sao chứ?”

“Cũng may là không sao” Nhất Thiên đáp lời nàng. Nụ cười trên môi đang dần chua chát.

“Nhưng mà tại sao họ lại ở cùng nhau vậy…” Hạ Tuyết nghĩ đây là cơ hội khiến Mẫu Đơn kia chịu tội. Giọng nói của nàng đã nhập cũng mản diễn thường ngày. Nhưng hôm nay…

“Đúng rồi. Sao họ đi cùng nhau nhỉ?” Nhất Thiên hỏi lại câu hỏi của nàng, một cách giễu cợt. Rồi hắn đột nhiên nâng lấy chiếc cầm nhỏ nhắn của nàng, đối diện với hắn. Thanh âm chợt chuyển lạnh lùng “Nếu không thì kế hoạch của nàng đã hoàn hảo rồi. Nhỉ?”

Hắn không muốn nói ra, nhưng thái độ của nàng đã khiến hắn căm giận quá mức. Tại sao nàng có thể gian xảo như vậy chứ?

“Chàng, chàng đang nói gì vậy? Thiếp không biết gì cả, đâu phải thiếp…”

BỐP.

Lời biện minh muộn màng không thể khiến hắn hồi tâm, chỉ khiến sự thương hại duy nhất còn sót lại trong hắn cũng dập tắt mất. Cái bạt tai như trời giáng hạ xuống gương mặt mỏng manh của nàng. Hạ Tuyết ngã rạp xuống đất. Tì nữ cạnh bên cũng giật mình mà không dám làm gì. Hoàng thượng thật sự giận dữ

Cạch

“Nàng không biết? Vậy thì đây là gì? Mảnh ngọc bội ta tặng nàng ngày nàng đăng hậu. Ngày nào nàng cũng đeo bên người. Chẳng lẽ có kẻ nào cả gan lấy nó, với trình độ võ thuật của nàng, ta tin là không thể. Là nàng làm đúng không?” Nhất Thiên gần như hét lên. Thất vọng, giận dữ, xót xa. Nữ nhân hắn từng tin tưởng lại làm sao thế này?

Những mảnh vỡ thoáng vết đỏ của máu từ miếng ngọc vỡ được trưng bày trước mặt nàng. Nàng nhìn chúng. Chúng vỡ cả rồi. Nước mắt nàng cũng vỡ òa mà tuôn. Nàng thật sự thất bại rồi. Nàng đã nghĩ đây là lúc tốt nhất để trừ đi nữ nhân kia, nhưng nàng lại sai một bước rồi.

“Haha. Chàng cũng đã biết rồi thì hỏi làm gì nữa.” Nụ cười chua chát trên môi. Xem ánh mắt của hắn kìa. Từ lâu đã không còn yêu thương, bây giờ càng lạnh lùng đến thế. Một cái tát, cái tát đầu tiên hắn dành cho nàng. Đau, rát, một bên má đã rộp đỏ lên. Nhưng nàng mất cảm xúc thật rồi. Vì con tim nàng còn đau hơn như thế nữa kìa.

Nhất Thiên bỏ lại cho nàng đôi mắt đầy căm giận, rời đi. Nàng nhìn theo hắn. Cười. Nụ cười cay đắng quá. Đôi mắt ướt đẫm mờ dần, mờ dần, cuốn nỗi đau chìm vào giấc ngủ.

Trời hôm nay thật đẹp. Ánh nắng thật chan hòa. Nhưng khung cảnh tại cung điện x hoa lộng lẫy này thật ảm đạm. Dù người người đang tất bật chạy đôn chạy đáo, nhưng ai nấy đều không nở nụ cười, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân di chuyển nhanh chậm.

Đương kim hoàng hậu Thủy quốc đã hạ sanh một tiểu công chúa thật xinh đẹp. Nhưng vì sanh non nên công chúa chẳng thế cất nổi tiếng khóc, bà đỡ đã phải nhéo mạnh để người oa oa được vài tiếng. Nhưng tiếng khóc của công chúa cũng chẳng thể xóa đi sự ảm đạm xung quanh.

Hạ Tuyết nằm trên giường. Gương mặt nàng trắng bệch. Nàng sảy thai nên sanh non, sức khỏa của mẹ và con đều không hề ổn. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn đến hài nhi thân yêu.

“Con… cho…ta nhìn…” Đôi tay khăn giơ lên cố với lấy. Giọng nói yếu ớt van nài.

Bà đỡ bế đứa trẻ trên tay, nhìn người mẹ đang thoi thóp kia xót xa. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ sao lại dại dột thế này. Chỉ vì tranh đấu cho tình yêu của mình mà khiến bản thân đau đớn thế này. Nhưng bà cũng không thể sai lệnh, công chúa không thể gặp thân mẫu thân sinh của mình. Mau chóng được bế đi. Mặc cho Hạ Tuyết kêu gào trong vô vọng.

Nàng vật vã trong đau đớn, cố với lấy hài nhi của mình, nhưng bị đám nô tì kéo lại, nhẫn tâm chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nàng. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy

“Thánh chỉ đến” Vương công công mang theo thành lệnh đến

Thánh chỉ. Có phải chàng tha cho nàng không? Có phải chàng cảm động không? Hạ Tuyết đã hi vọng như vậy. Nhưng Thánh chỉ giành cho nàng lại thật lạnh lùng tàn nhẫn.

“Thiên Thanh hoàng hậu tài đức sinh hạ cho ta một tiểu công chúa. Nhưng vì sức khỏe yếu nên cần tịnh dưỡng. Ta chuẩn cho nàng di dời đến Thánh An Đài tịnh dưỡng, ngày mai lập tức lên đường.”

“Đạo thánh chỉ đọc nghe lọt tai quá. Tịnh dưỡng ư? Haha. Chiếu chỉ không hề nói ngày về, chính là đuổi ta đi mãi mãi. Haha. Nhất Thiên chàng thật tàn nhẫn.” Hạ Tuyết chua xót òa khóc.

“Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng chính là nghĩ tình cũ khoan hồng. Người nên biết phận” Vương công công ghé tai nàng nói nhỏ. Rồi cũng lạnh lùng quay đi.

Hạ Tuyết chìm trong im lặng. Hàng nước mắt cứ rơi một cách vô thức. Nàng đã thất bại thật sự. Nhưng nàng thật sự yêu hắn mà. Tuổi thơ của nàng, ngày đầu tiên gặp hắn, tiểu nữ nhân bị bắt nạt được hắn giải cứu. Hắn lúc đó mới bảy tuổi nhưng đã có khí chát không ai bằng. Nhưng nàng thích hắn chính là vì nụ cười rạng rỡ và ấm áp của hắn. Rồi từng ngày, từng ngày, cùng hắn trò chuyện, chơi đùa. Nàng không hề biết hắn là Thái tử, cứ coi hắn là người bạn đồng lứa mà nô đùa. Hắn ấm áp như ánh mặt trời. Soi sáng đường cho đứa nô tì mồ côi như nàng. Nàng đã yêu, yêu hắn từ lâu rồi. Rồi khi nàng biết hắn là thái tử, nàng đã trốn tránh, vì nàng sợ cái tiếng nói nàng dụ dỗ hắn. Nhưng rồi hắn đã bảo vệ nàng, cho nàng làm tổng quản bên cạnh hắn. Rồi hàng ngày được chăm sóc hắn, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày đó nàng gặp nạn mất tích, may mắn được nười nhặt nuôi, có danh có phận cao quý, nhàn sắc lẫn tài năng. Bao nhiêu người theo đuổi, nhưng không ai có thể thay thế hắn trong nàng. Nụ cười tựa ánh dương, đôi mắt ôn nhu, cả trái tim yêu thương của hắn. Nàng nhớ mãi. Và cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn. Trở thành phi tử của hắn. Ngỡ rằng có thể củng hắn hạnh phúc, cuối cùng trái tim hắn lại thay đổi yêu thương nữ nhân khác. Nàng đã khổ đau, nàng đã khóc rất nhiều. Cuối cùng cũng có được người đỡ lưng cho nàng, giúp nàng chiếm lại trái tim của hắn. Những tưởng loại bỏ được kẻ kia, nhưng nàng sai lầm. Hắn thật sự yêu nữ nhân kia mất rồi. Ở bên nàng mà nghĩ về hình bóng khác, cảm giác của nàng, ai có thể hiểu không? Vì sao nàng độc ác như hôm nay? Vì sao nàng trở nên thế này? Là vì tình yêu sao? Tình yêu khiến con người ta trở nên tàn nhẫn đến khôn cùng. Chỉ vì người mình yêu. Giống như cái sự tàn nhẫn của hắn dành cho nàng chỉ vì nữ nhân kia vậy. Rốt cuộc thì nàng cũng thua rồi. Thua vì nàng yêu hắn quá nhiều.

Hạ Tuyết dựa lưng vào thành giường. Nhắm mắt. Kết thúc rồi.

Tháng chạp năm An Thủy hoàng thứ hai mươi lăm (Nhất Thiên 25 tuổi), Thiên Thanh hoàng hậu xuất cung trị bệnh ở Thiên An Đài

Ba năm sau. Tháng giêng năm An Thủy hoàng thứ hai mươi tám. Thiên Thanh hoàng hậu bệnh nạng qua đời. Phong hiệu Hoài Thanh quốc mẫu, chôn cất ở khu mộ Hoàng Thất.

Người ta tìm thấy trong phòng nàng một quyển sách. Nô tì chăm sóc nói là do nàng hàng ngày đều viết chúng. Hàng ngày đều dùng mực hòa cùng nước mắt mà viết nên. Từng câu từng chữ đều khiến người khác rơi lệ.

Nhất Thiên giở từng trang. Rồi đến trang cuối cùng

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/74593


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận