Hồi 32 Cung Càn Thiên “Hoàng thượng, biên giới Tây Bắc hiện thời có nhiều biến động. Đông Thiên quốc liên kết với Hàn Minh quốc dấy binh đánh thành Kim Kê. Phó tướng Hãn Dự vẫn đang cầm cự. Quân Kim Ưng thành cũng điều sang tiếp viện Thỉnh xin hoàng thượng điều binh viện trợ thêm.” Đại tướng Lễ Khán Thành bên dới dõng dạc.
Nhất Thiên chau mày. Bọn Đông Thiên quốc chắc chắc không có gan to như vậy. Chắc chắn là phía Hàn Minh giật dây. Hàn Minh tuy là một quốc gia trong tứ đại quốc của đại lục. Nhưng xét về mọi mặt đều không bằng Thủy quốc. Hai năm trước lão hoàng thượng yếu ớt Khiêm Tấn truyền ngôi cho thái tử Khiêm Nhan. Mới hai năm đã tăng cường cải tạo. Đạt nhiều thành tích đáng kể. Bản thân Nhất Thiên thấy hắn ta cũng là một nhân tài. Không ngờ đều là có mục đích cả.
“Điều động một vạn quân cứu viện. Tiêu điệt nhanh gọn” Hắn cương quyết. Tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Tránh bọn chúng càng ngày càng tăng cường binh lực.
“Hoàng thượng!!! Thành Kim Ưng bị đánh úp bất ngờ, không kịp chống trả. Quân Đông Thiên đã chiếm được thành.” Một tên lính vội vàng chạy vào chánh điện báo tin. Nhìn những giọt mồ hôi cùng chiếc áo đẫm một phần máu khô cũng đã hiểu hắn chạy bao xa cấp tốc về đây.
Rầm!
Nhất Thiên không kìm được tức giận đập bàn. Khốn kiếp! Đánh thành Kim Kê chỉ là mồi nhử. Trước nay các thành của Thủy quốc đều liên thông nhau. Có quy tắc viện trợ. Bọn chúng lợi dụng điểm này. Khốn kiếp!
“Lễ KhánThành. Dẫn hai vạn quân ra nghênh chiến. Chia ra hai nhánh quân cho cả hai thành. Nhất định phải đẩy lùi bọn chúng”
Mẫu Đơn các
Rốt cuộc nàng cũng hiểu Nhất Thiên hắn yêu nàng đến thế nào. Nhớ nhung nàng trong một nơi thế này. Vốn dĩ hắn không định nói cho nàng biết, nếu không phải do nàng tự mò đến đây. Nơi đây đúng là tiên cảnh.
Mẫu Đơn hiện tại đang ẵm Phong nhi trên tay mà thưởng hoa. Đứa trẻ hiểu mẹ mình đang vui, chính vì thế mà cũng cười theo. Tiểu hài tử chỉ mới bốn tuổi đã mang vẻ đẹp rạng ngời tựa ánh dương. Mày kiếm anh dũng như cha. Đôi mắt xinh đẹp như mẹ. Cùng khí thế anh dũng cao ngạo từ phụ mẫu. Đó là một vị hoàng tử có khí chất. Khiến Mẫu Đơn vô cùng hài lòng.
“Phong nhi, sao còn bắt mẫu hậu bế a~” Tiếng nói trầm ấm từ phía sau. Nhất Thiên cười hiền bước đến.
Vốn dĩ hôm nay hắn rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy người vợ hiền yêu thường cùng đứa con cáu kỉnh, liền nguội bớt cơn giận ban sáng.
“Phụ hoàng!!!” Phong nhi vừa nhìn thấy hắn liền tuột khỏi tay Mẫu Đơn chạy đến bên cha. Ôm lấy chân hắn. À, chỉ là mới cao bấy nhiêu thôi.
Nhất Thiên xoa đầu con, dỗ dỗ dành dành một hồi. Tiểu hoàng từ chấp thuận theo cung nữ tự đi chơi, nhường chỗ riêng tư cho cha mẹ. (Tội nghiệp chưa =))) )
Nhất Thiên chỉ đợi đứa trẻ đi khỏi liên ôm Mẫu Đơn vào lòng. Dụi đầu vào người nàng như một đứa con nít làm nũng. Hôm nay hắn thật sự rất mệt.
“Ta đã nghe tin trên triều rồi. Chàng không cần lo lắng quá.” Mẫu Đơn hiểu. Chỉ có điều nàng không tiện tham dự triều chính. Chỉ có thể khiến hắn bớt muộn phiền thế này.
“Nếu một ngày ta phải đích thân ra trận thì sao” Hắn ngước nhìn nàng. Nàng sẽ chờ đợi hắn chứ? Nàng sẽ lo lắng chứ?
“Ta tin chàng sẽ thắng mà” Nàng dịu dàng. Nàng luôn tin tưởng hắn sẽ chiến thắng tất cả.
Nhất Thiên hài lòng. Tiếp tục ôm nàng trong lòng. Hắn yêu nhất những khoảnh khắc êm dịu thế này. Nàng luôn cao ngạo quật cường, nhưng có thể dịu dàng như vậy, hắn thấy hạnh phúc.
“Thiên, công chúa Điềm Nhiên vẫn đang được các nhũ mẫu nuôi ở điện Khánh Hòa sao?” Mẫu Đơn chợt nhớ đến đứa con của hoàng hậu quá cố. Trẻ con vốn dĩ không có tội. Đứa trẻ đã được hơn ba tuổi, Nhất Thiên cũng chưa từng nhìn mặt.
“Ừm” Hắn trẻ lời như một bản năng.
“Ta… có thể nhận con bé làm nghĩa nữ không?” Nàng hỏi nhỏ. Nàng không muốn con bé lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm. Vì nàng hiểu rõ nổi đau đó. Ở cạnh nàng, nàng chắc chắn không hề nghĩ đến chuyện xưa mà bạc đãi. Còn hơn ở với các nhũ mẫu. Đối với công chúa có mẫu thân như vậy, chắc chắn không được đối đãi đàng hoàng.
Nhất Thiên nghe nàng nói hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng mỉm cười chấp thuận. Hắn trước nay đều khúc mắc chuyện này. Đứa trẻ đúng là không có tội. Nhưng lúc trước vì sợ nàng nghĩ nhiều mà không đến thăm, bây giờ thì tốt rồi. Mẫu Đơn của hắn, nàng thật sự chính là tiên nữ, trái tim nhân hậu như vậy, hỏi sao hắn không yêu thương nàng.
Bốn tháng sau.
Biến động lớn thật sự đã xảy ra. Nhất Thiên đã tính sai một bước. Quân Đông Thiên và Hàn Minh không chỉ liên kết đơn thuần mà còn hợp tác vũ khí từ các quốc gia lãnh thổ khác. Chỉ trong bốn tháng đã càn quét đến kinh thành. Tình trạng hiện thời vô cùng hỗn loạn. Tại ngự thư phòng, Nhất Thiên cùng các quan lại đang rất bận rộn tìm ra kế sách.
“Đã gọi cứu viện từ Thiên Ma quốc chưa?” Nhất Thiên hỏi
“Đã gọi, quân viện trợ vẫn đang trên đường đến. Tuy nhiên về mặt vũ khí vẫn chưa thể cân bằng.” Liêu tướng quân sắc mặt không hề tốt.
“Bọn chúng đã đánh đến kinh thành, chẳng mấy chốc sẽ đến hoàng cung thôi.” Phan phó tướng lo lắng
Nhất Thiên suy nghĩ hồi lâu. Hắn phải đảm bảo an toàn cho hoàng thất nữa. Tốt nhất là ngay bây giờ phải đưa tất cả đến nơi an toàn. Cũng không vướng bận tay chân, có thể an tâm mà chiến đấu. Vấn đề là phải đưa đến đâu.
“Hoàng thượng, có thư từ hoàng thượng Thiên Ma quốc.” Tên lính truyền tin chạy vào
Nhất Thiên mở thư ra xem. Đọc qua một lượt, hắn nhíu mày. Ma Hàn Thiên rất biết thời cơ. Hiện tại quân địch rất mạnh. Hắn ta chấp thuận điều động hơn mười vạn quân lính cùng một ngàn quân cận vệ sang yểm trợ. Đó là một con số không nhỏ. Và hắn cùng còn một ý tốt nữa. Đó chính là hắn sẽ đảm bảo an toàn cho Thái hậu, hoàng hậu và hoàng tử công chúa Thủy quốc bằng cách sẽ cho phép họ dời sang Thiên Ma quốc lánh nạn. Đó là một ý hay, nhưng Nhất Thiên cảm thấy có phải hắn tư lợi quá không? Nhưng không còn cách nào khác. Hắn không thể để Mẫu Đơn có sự tổn hại gì.