Chương 2.4 Nhiều lúc không thể nói dối bừa bãi vì không cẩn thận sẽ bị ứng nghiệm. Uy Gia ăn cơm ở nhà Giản Nhu, định cùng cô thảo luận về kịch bản, đào sâu nội tâm của nhân vật. Ai ngờ trợ lý của phó tổng giám đốc công ty đột nhiên gọi điện, thông báo ngắn gọn rằng cô phải đi gặp Nhạc Khải Phi tại quán cà phê xoay ở tầng trên cùng khách sạn Đế Đô lúc năm giờ chiều nay.
Đúng rồi, đây là thông báo chứ không phải lời mời. Ai bảo người ta là đại công tử của CEO kiêm phó tổng giám đốc điều hành mới nhậm chức của công ty truyền thông Thế kỷ, người nắm giữ "mạch máu" kinh tế của cô cơ chứ! Hơn nữa, bây giờ cô đang trông chờ anh ta giúp mình tháo cái mũ "tiểu tam" xuống, tránh nguy cơ một ngày nào đó bị vợ cũ của anh ta tạt axit.
Chưa đến bốn giờ, Giản Nhu mặc bộ đồ bình thường dày dặn, kín mít từ trên xuống dưới, lại đeo cặp kính râm che nửa khuôn mặt mới ra khỏi nhà. Đi vài vòng trên phố, xác định không có người bám theo, cô liền lái xe về phía khách sạn Đế Đô.
Lúc cô đi vào quán cà phê theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Nhạc Khải Phi đã đợi cô trong phòng riêng.
Căn phòng sáng trưng và giản dị tràn ngập tiếng nhạc du dương. Trong không khí thoang thoảng mùi cà phê thơm nồng, Nhạc Khải Phi đang ngồi trên chiếc sofa mềm mại bên cửa sổ, nơi có thể ngắm cảnh thành phố. Ngón tay dài của anh ta cầm tách cà phê, gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú cộng thêm động tác ung dung, trầm tĩnh nên thoạt nhìn trông anh ta có vẻ tao nhã của nắng xuân. Nhưng cũng chỉ thoạt nhìn mà thôi, bởi một khi ngắm kĩ, vẻ dung tục, giả dối từ trong cốt tủy của anh ta đúng là không có cách nào che đậy.
Thấy Giản Nhu đi vào, Nhạc Khải Phi nheo mắt. "Ngồi đi, tôi gọi Kopi Luwak [3] cho em rồi."
[3] Kopi Luwak hay còn gọi là cà phê chồn: thứ đồ uống được xếp vào loại hiếm bậc nhất thế giới. Tuy gọi là cà phê chồn nhưng thực chất hạt cà phê do loài cầy voi đốm ăn vào rồi thải ra, mang lại hương vị đặc biệt. Nhiều người uống loại cà phê này không chỉ vì hương vị mà còn vì đẳng cấp của nó.
"Cám ơn!" Giản Nhu ngồi xuống ghế, nhận tách cà phê có mùi "phân mèo" nồng nặc do nhân viên phục vụ đưa tới, mím môi uống một ngụm. Cùng Nhạc Khải Phi học làm "trưởng giả" thưởng thức cà phê rất nhiều lần nhưng cô vẫn không có cách nào thôi liên tưởng đến phân mèo mỗi khi uống. Điều này cũng tựa như quen biết anh ta đã bao năm, cô vẫn không thể quên hình ảnh lần đầu nhìn thấy anh ta giữa đám đông. Lúc đó, người cô đang quay tròn trên không trung, cảm giác chóng mặt ghê gớm theo sự va đập của cơ thể khiến cô đau buốt, trong khi gương mặt anh ta lộ vẻ hứng thú...
Năm đó, Giản Nhu mới mười bảy tuổi, còn là học viên trường điện ảnh tràn đầy nhiệt huyết với nghệ thuật. Tuy lúc bấy giờ cô chỉ đóng vai quần chúng, bộ phim xuất hiện nhiều nhất cũng là nữ thứ n chết sau vài cảnh, nhưng cô tin rằng, chỉ cần mình tận tâm tận lực, một ngày nào đó cô sẽ nổi tiếng.
Một hôm, Giản Nhu làm diễn viên thế thân trong một dự án điện ảnh lớn, thay nữ diễn viên chính ngã cầu thang trong tòa nhà cao hơn hai mươi tầng. Nhờ "phúc" của người đạo diễn nổi tiếng khắt khe, cô ngã năm lần mới được thông qua. Ngoài gương mặt mà Giản Nhu cố sống cố chết bảo vệ, toàn thân cô không tránh khỏi bị trầy xước.
Hôm đó, Nhạc Khải Phi tình cờ đến thăm phim trường. Chẳng có việc gì để làm, anh ta nhàn nhã đứng bên cạnh xem cô ngã liên tiếp năm lần. Vì vậy trong quá trình lăn tròn, cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt đầy vẻ thích thú của một người đàn ông. Ánh mắt của anh ta khiến Giản Nhu lần đầu tiên trong đời cảm thấy căm ghét loại công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc mà không biết nỗi khổ của nhân gian này.
Sau khi hoàn thành công việc, Giản Nhu ôm bắp chân chảy máu ngồi bên cạnh xem diễn xuất tuyệt vời của nữ diễn viên chính, tức ảnh hậu Lâm Hi Nhi. Cho đến khi đoàn làm phim kết thúc công việc, cô mới ra về.
Không biết trời đổ mưa từ lúc nào, Giản Nhu giương chiếc ô mượn tạm của nhân viên hậu trường đi tập tễnh trong mưa gió. Chiếc xe con sang trọng của Nhạc Khải Phi chở Lâm Hi Nhi chạy ngang qua, dù tốc độ đã giảm nhưng nước vẫn bắn tung tóe lên người cô.
Xe dừng lại, gương mặt xinh đẹp của Lâm Hi Nhi hiện ra sau cửa sổ xe đang từ từ hạ xuống. Cô ta hỏi Giản Nhu đi đâu, có cần cô ta đưa đi một đoạn không.
Nghe ra người ta chỉ hỏi khách sáo, Giản Nhu mỉm cười, lắc đầu.
Cửa xe lại kéo lên, ô tô tiếp tục chuyển bánh, Giản Nhu lại một lần nữa lờ mờ nhìn thấy cặp mắt hứng thú của Nhạc Khải Phi qua chiếc gương chiếu hậu ướt nước mưa. Cô căm ghét vẻ mặt đó.
Làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, vì vậy gặp lại nhau cũng là chuyện bình thường. Nhiều tháng sau, công ty truyền thông Thế kỷ có kế hoạch sản xuất một bộ phim thần tượng với tựa Tình yêu không chia tay, định nhân cơ hội này lăng xê một loạt gương mặt mới. Lần đầu tiên đảm nhận vai trò nhà sản xuất, Nhạc Khải Phi tỏ ra chuyên nghiệp, đích thân đến khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh tuyển chọn diễn viên. Tại buổi thử vai, anh ta lập tức nhận ra Giản Nhu đồng thời khéo léo bày tỏ ý định muốn ký hợp đồng với cô.
Thế là Giản Nhu kết thúc cuộc sống thảm thương "không công ty quản lý", "không người quản lý", "không chỗ dựa", chính thức bước vào làng giải trí với hoài bão lớn lao.
Nhiều năm sau, có lần Giản Nhu hỏi anh ta: "Có phải lúc đó anh thấy cảm động trước tinh thần cống hiến cho nghệ thuật của tôi nên mới chọn tôi?"
Nhạc Khải Phi nghiêm túc trả lời: "Lúc ngã cầu thang, em đã bị lộ hàng. Tôi bị ấn tượng bởi "đồi núi" hùng vĩ trên ngực em nên sau đó mới chọn em."
Giản Nhu hết nói nổi. "Con mắt anh quả nhiên độc đáo."
Nhạc Khải Phi thản nhiên tiếp lời: "Tôi cho rằng, với thân hình nóng bỏng, khả năng diễn xuất trời sinh và nghị lực bất chấp tất cả để leo cao của em, em rất có tiềm năng trở thành ngôi sao, tuyệt đối có thể lăng xê thành ngôi sao nổi tiếng. Ai ngờ, em chẳng ra làm sao. Tôi bỏ nhiều tâm tư vào em như vậy, em lại ra vẻ thanh cao với tôi. Nếu không phải tôi rộng lượng, chẳng thèm so đo chuyện trước kia, đừng nói là diễn viên hạng hai, bây giờ đến cơ hội làm diễn viên quần chúng em cũng chẳng có ấy chứ!"
Thật ra, một khi đã bước vào làng giải trí, Giản Nhu cũng không định làm thánh nữ". Khi Nhạc Khải Phi ký hợp đồng năm năm đồng thời bố trí "người quản lý vàng" Uy Gia cho cô, cô đã nhìn ra tâm tư của anh ta. Hơn một năm lăn lộn trong nghề, Giản Nhu hiểu rõ "quy tắc ngầm" của làng giải trí. Nếu muốn tiến thân, một là bạn cởi đồ trước mặt khán giả, hai là cởi đồ trước nhà đầu tư, ba là trước đạo diễn, hoặc trước người đàn ông có thể lăng xê bạn. Tóm lại, từ quan trọng nhất chỉ có một chữ "cởi" mà thôi.
So với mấy ông già bụng phệ, Nhạc Khải Phi có ngoại hình không tồi, lại có thể lăng xê cô, coi như sự lựa chọn tối ưu. Vì vậy trong ba tháng đóng phim, Giản Nhu không chỉ bỏ công sức nghiên cứu đặc trưng tính cách nhân vật mà còn hết lòng nghiên cứu tính cách, thói quen và sở thích của Nhạc Khải Phi, thu hoạch khá nhiều điều tâm đắc.
Sau đó bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng, nhân vật nữ chính thứ ba
Lạnh lùng, cao ngạo được cô thể hiện rất xuất sắc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Tên tuổi của Giản Nhu cũng được không ít người trong giới giải trí nhớ tới. Danh lợi đến bất thình lình và mức thù lao tăng vọt khiến cô càng quyết tâm nổi tiếng.
Tại buổi tiệc mừng công, Giản Nhu cố ý chọn một bộ váy màu xám nhạt, cổ khoét sâu, cầm ly rượu vang hùng dũng bước về phía Nhạc Khải Phi.
“Tâm trạng có vẻ không tồi” Nhạc khải phi quan sát bộ đồ dày cộp trên người Giản Nhu bằng ánh mắt đầy thâm ý. “Nghe nói đêm qua em lên giường của Trưởng phòng Trịnh? Tôi còn tưởng em không thể lết xuống…”
Giản Nhu đang cầm tách cà phê, chìm đắm trong suy tư. Nghe câu này, cô suýt phun cà phê ra khỏi miệng. Nhạc khải phi biết tối qua cô đi ăn cùng Trịnh vĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngời anh ta còn biết rõ cô “không thể lết xuống giường”. Làng giải trí quả nhiên chẳng có gì gọi là bí mật riêng tư.
Thấy cô lặng thinh, Nhạc khải phi hỏi thẳng: “Em đang diễn trò gì vậy? Hâm nóng tình cũ hay định mượng anh ta để leo cao?”
Giản Nhu hắng giọng, cuối cùng cũng thốt ra lời: “Nếu tôi nói mình bị ép buộc, anh có tin không?”
“Em ư? Thôi đi, với tính cách không biết điều của em, ai có thể ép nổi em?”
Lời nói khá có lý, Giản Nhu gật đầu tán thành: “Cám ơn lời khen của Nhạc tổng. Vậy Nhạc tổng có nên để đám phóng viên giải trí của mấy tờ báo lá cải nhận thực rõ về sự “không biết điều” của tôi, để bọn họ đừng đề cao tôi, đừng giao trọng trách nặng nề phá hoại tình cảm vợ chồng anh co tôi được không?”
“Tôi vốn để bọn họ biết điều đó” Nhạc khải phi lười nhác tựa vào thành ghế. “Nhưng sáng nay nghe nói nhà đầu tư Leo cao tiến cử em đóng vai nữ chính, tôi bỗng cảm thấy nếu không nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của em thì thật là có lỗi với tình bạn của chúng ta bao năm qua”
“Ý anh là… anh định dùng scandal của chúng ta để tuyên truyền cho bộ phim?”
“Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Ngày mai tôi có việc đi Thượng Hải, em hãy đi cùng tôi”
“Hả”
Nhạc khải phi liếc nhìn bộ quần áo trên người Giản Nhu, ánh mắt lộ vẻ khing thường. “Tới lúc đó chắc chắn sẽ có phóng viên giải trí chụp lén, em nhớ mặc đồ gợi cảm một chút, đừng để tôi mất mặt.”
Giản Nhu tươi cười. “Muốn tạo tin sốt dẻo, cần gì phải chạy tới tận Thượng Hải. Hôm nay chẳng phải là cơ hội tốt sao? Anh nói xem, chúng ta nên xuống tầng dưới đặt phòng hay tới biệt thự của anh?”
Nhạc khải phi hết nói nổi. Trong nửa phút anh ta im lawgnj, Giản Nhu đã kịp gửi tin nhắn cho Triệu thiên thiên, một người bạn làm phóng viên của tờ giải trí: “Cậu có muốn tin tức độc quyền không? Hãy đợi ngoài cửa khách sạn Đế đô”
Vừa bấm nút gửi tin nhắn, Giản Nhu đã nghe thấy giọng nói bất mãn của Nhạc khải phi truyền tới: “Thứ tôi muốn là chiêu scandal hoàn hảo chứ không phải một vụ tai tiếng”
“Hả? có gì khác biệt sao?” Trong quan niệm của Giản Nhu, những vụ ồn ào dính đến anh chàng Play boy nổi danh này đều là tai tiếng.
Thế là Nhạc công tử đích thân hành vi thân thể để định nghĩa về scandal theo quan điểm của anh ta cho Giản Nhu mở rộng tầm mắt. Sau khi uống cà phê, anh ta dẫn cô đến một quán nhỏ ăn lẩu. Quán rát nhỏ lại nằm trong ngõ sâu ngoằn ngoèo. Bị anh ta ôm eo dẫn đi bộ, cô phải cố gắng giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Còn người bạn phóng viên hết sức kính nghiệp ôm máy ảnh bám theo họ.
Con đường tạo scandal quả là gian khổ.
Ăn lẩu xong, Nhạc khải phi lại đưa Giản Nhu dạo qua các cửa hàng đồ hiệu. Hiếm khi có cơ hội, Giản Nhu đương nhiên không khách sao chọn mấy bộ váy cô đã để ý từ lâu. Thấy Nhạc công tử hào phóng mở hầu bao, cô cười đến nỗi sắp rách cả miệng. Nhưng sau khi nhân viên thu ngân quẹt thẻ, Nhạc công tử ghé sát tai cô nói nhỏ: “Tôi sẽ trừ tiền mua đồ này vòa thù lao của em”.
Nụ cười cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu. Vừa định quay người trả đồ, cô liền bị Nhạc công tử kéo lại.”Em yêu! Đừng quên chúng ta đang diễn kịch đây, phải tôn trọng kịch bản mới được… Em hãy hướng về phía ống kính, nở nụ cười thật tươi xem nào!”
Nghe thấy từ “ống kính”, Giản Nhu lập tức lấy lại tinh thần, dù rất xót ruột nhưng cô vẫn nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình, miệng nở nụ cười vô cùng quyến rũ.
Nhạc khải phi cảm thán: “Em không giành ngôi ảnh hậu thì thật không phải đạo trời”
“Đạo trời ở đâu? Anh gặp bao giờ chưa?” Giản Nhu cười khẽ một tiếng vẻ khinh thường. “Thời buổi này, đạo trời cũng giống như tình yêu chân thành, nhiều người nhắc tới chứ chẳng mấy ai gặp”
“Em thì sao? Đã gặp bao giờ chưa?”
“Chưa”
“Ý tôi là… tình yêu chân thành…”
Câu hỏi rất hay, khiến cả buổi tối Giản Nhu không kìm được lại nghĩ đến đáp án của vấn đề này. Ngay cả bộ phim chiếu lúc nửa đêm cũng không khiến cô thấy buồn như vậy.