Nhận lấy lời chúc đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Tôi biết, tôi luôn rất giỏi. Tôi hy vọng, cô có thể nghe theo tiếng nói từ trái tim mình, không phải tự lừa dối bản thân”.
Tiểu Vũ, cậu đúng là một cậu nhóc đặc biệt, trái tim cô âm thầm nhắc nhở.
Đêm đó, họ ngồi nói chuyện ở bờ sông đến mười hai giờ hắn mới đưa cô về.
Sáng ngày hôm sau, An An ra khỏi nhà đi làm mà Minh ^-'Minh vẫn chưa về. Cô thầm thở dài, chẳng phải đã sớm quen rồi sao? Lần nào anh cũng ham chơi bỏ mặc cô một mình, đến hai ba ngày sau mới về.
Công việc tiến triển bình thường, mấy cô gái trong công ty vẫn chưa chịu buông tha Tiểu Vũ, lần nào cũng tìm lý do để dò la tin tức của hắn. Có lẽ cô gái nào cũng muốn chàng trai của mình chỉ chú ý đến mồi côa, nhưng chính vì thế lại khiến bản thân như đang mang một khoản nợ lớn, mặc dù nó là một thứ ràng buộc đầy ngọt ngào.
Cố gắng xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, An An tập trung chuẩn bị bài báo cáo cho cuộc họp thường kỳ hôm nay.
Công ty có thêm dự án mới, hôm qua xem trên email, phòng kinh doanh vừa ký được một họp đồng lớn, nếukhông nhầm thì hôm nay sẽ bàn luận về dự án này.
Thì ra lần này dự án triển khai ở tỉnh khác, cần một nhóm đặc biệt để thử vận hành thiết bị cho khách hàng xem, đây là hợp đồng bạc triệu nên công ty rất coi trọng, trong hợp đồng ký kết ngoài hỗ trợ về máy móc kỹ thuật còn cung cấp một số mô hình tiên tiến của công ty. Cho nên, ngoài việc cử thành phần ưu tú nhất của phòng tiếp thị và kỹ thuật thì giám đốc còn đặc biệt đề cử cô làm trợ lý, để tối ưu hóa và đào tạo phương thức quản lý cho đối tác.
CEO hết sức chăm chú lắng nghe chi tiết đàm phán của bản hợp đồng, sau đó sắp xếp công việc cho các bộ phận, còn nhấn mạnh thêm lần này giám đốc bên đối tác đánh giá cao phương thức điều hành của công ty, hết lời khen ngợi, nên mọi người cần dốc toàn tâm toàn lực cho dự án này.
Kế hoạch thực hiện từ tuần sau, bắt đầu ở Đại Liên, đặc biệt nhóm đi công tác phải ở đó từ một đến hai tuần, nhưng chủ yếu là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật, cô chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện nên có lẽ ở lại chừng một tuần.
Cuộc họp giải tán, An An vội lao vào chuẩn bị cho công việc. Thời gian quá gấp, chỉ có ba ngày để làm tài liệu tập huấn, cô sắp xếp một người thay thế khi cô vắng mặt, tạmthời Nhạc Vân sẽ gánh vác tất cả mọi chuyện ở phòng nhân sự. Nếu như có việc gì đặc biệt thì liên hệ trực tiếp với cô.
Cô nghiên cứu tỉ mỉ thông tin của khách hàng, sau đó gửi cho bộ phận kinh doanh một bản, trong đầu đã phần nào định hình được một vài ý tưởng. Sau đó lập tức mở tài liệu quản lý của công ty chọn ra một vài nội dung đào tạo phù họp, lập ra một khung đề mục lớn, rồi lên mạng tìm kiếm những đề án huấn luyện mới nhất gần đây để viết đề cương bài giảng, chọn trò chơi nhỏ phù hợp trong quá trình đào tạo.
Một ngày bận rộn qua đi, công việc căng thẳng khiến cô không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác, đồng thời cũng bớt đi được không ít ưu phiền trong lòng.
Buổi tối cô vừa vào nhà liền phát hiện điện trong phòng ngủ đang sáng. An An treo túi lên giá quần áo, đẩy cửa bước vào phòng, Minh Minh đang chìm sâu trong giấc ngủ, điều hòa và nhạc đều vặn rất lớn. m thanh mặc dù ồn ào nhưng không hề ảnh hưởng đến anh, nhất định là đã thức trắng đêm qua.
Cô bước tới, vặn nhỏ âm lượng rồi đi ra chuẩn bị bữa tối, thường thì chỉ một tháng một lần Minh Minh mới về nhà, n hôm nay cô muốn nấu một bữa thật ngon lành cho haingười.
“Mama, về rồi à.” Giọng anh bồng vang lên ngay đằng sau, Minh Minh đang bám vào cánh cửa nhà bếp, mặt vẫn còn ngái ngủ. Cô mỉm cười nhìn anh: “Đi tắm đi, một lát nữa là xong”.
Anh gật đầu, ngáp một cái rồi bước vào phòng tắm.
Nhìn theo bóng anh, lòng An An nặng trĩu, liệu anh có hỏi tối qua cô đi đâu không?
Đến lúc Minh Minh ra khỏi nhà tắm thì cô đã nấu xong. Tóc anh ướt nước nhỏ từng giọt một, mình trần ngồi xuống bàn đối diện với cô. An An lấy cơm cho anh rồi mới ngồi xuống.
Cô lặng lẽ ăn, quan tâm hỏi: “Hôm qua anh không ngủ hả?”.
Minh Minh gật đầu: “ừm, đều do bọn Binh Binh cả, lúc sau còn thêm mấy người nữa, chơi tới chơi lui đến tận sáng. Mệt chết được”. Cô gắp đồ ăn cho anh sau đó lại cúi xuống tiếp tục ăn. “Đúng rồi, tối qua sao em lẩn về trước vậy? Không nói câu nào đã chạy rồi?”, anh hỏi.
“Em thấy khó chịu nên về trước.” Cô ngước lên, bình thản nói, không hề nhìn vào mắt anh. “Vậy sao không cầm túi theo? Sáng nay may có Binh Binh nhắc không thì suýtchút nữa anh cũng quên”, Minh Minh tò mò hỏi.
“À, em có gọi điện nhưng anh không bắt máy.” Cô nhìn anh, bình tĩnh nói: “Túi của em để ngay bên cạnh, em nghĩ là anh thế nào cũng cầm về hộ”. Anh gật đầu, không nghi ngờ gì: “ừ, sau đó mới thấy cuộc gọi của em, chẳng phải anh đã gọi lại cho em rồi à?”. An An rầu rĩ ậm ờ một tiếng. Anh cũng chỉ có hỏi đến vậy, cần gì quan tâm cô đi đâu.
“Khi nào anh bắt đầu họp?”, bởi mỗi lần anh về nhà đều là vì phải tham dự cuộc họp của công ty.
“Ngày mai, chủ nhật tuần này cũng phải đi làm, sếp muốn kiểm tra công việc của bọn anh ở đó.”
“Ngày mai? Thứ năm?”, cô ngạc nhiên hỏi.
“ừ, vì vậy lần này chỉ ở chơi được một hai ngày đã phải đi rồi.” Anh cũng chán nản nói, nhưng không phải là vì công việc mà là thời gian được ở lại quá ít.
“Lần này em cũng đi công tác”, An An nói.
“Vậy hả? Đi đâu?”, anh khựng lại nhìn cô, vì rất ít khi cô phải đi công tác.
“Đi Đại Liên, công ty nhận một dự án mới, phải đến đó huấn luyện.”
“Ồ, công ty em lần này kiếm được hợp đồng lớn à? Khinào em đi”, anh trêu cô.
“Vâng, vì vậy mới phải cố gắng, dốc toàn lực thực hiện. Giám đốc đã ra lệnh rồi, lần này phải làm cho thật tốt. Thứ hai tuần sau em đi, dự định khoảng một tuần”, cô cười nhạt trả lời.
Thời gian khít, anh đi chủ nhật, thì thứ hai cô tới Đại Liên. Minh Minh không ý kiến gì: “Cũng tốt, dù sao mấy ngày này anh rất bận, em cứ làm việc của em đi, anh để máy tính ở nhà cho em dùng”.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng đả động gì mấy đến việc tối qua cô về trước. Trái tim An An vì vậy càng nặng trĩu hơn, anh đúng là chẳng quan tâm đến chuyện có cô ở bên cạnh hay không. Chỉ là do cô suy nghĩ vớ vẩn, còn mong chờ anh sẽ chất vấn tại sao bỏ đi trước, cô sẽ giải thích một chút nếu như anh có trách móc mình. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả, ngay cả sự nghi ngờ cũng không. Mối quan hệ của họ là vậy, mồi người có một cuộc sống riêng, chỉ cần không làm phiền đối phương, thì mọi chuyện đều ổn.
Sự áy nảy day dứt của bản thân có phải quá dư thừa rồi không? Cô chán nản cùng cực.
Chương 33: Chuẩn bị
Cuộc sống của họ vẫn như thường lệ. Buổi sáng, điện thoại của Tiểu Vũ gọi tới Minh Minh hoàn toàn không nghi ngờ, vẫn cho rằng đấy là điện thoại của đồng nghiệp, do trước đây cũng thường có người của công ty gọi điện đến đánh thức cô dậy. Hơn nữa mồi ngày lúc cô đi làm anh vẫn còn đang ngủ, công ty của Minh Minh chín giờ mới họp nên có thể đến muộn một chút.
Mấy ngày nay vì dự án kia mà cô thường phải ở lại công ty đến tận tám chín giờ tối. An An không hề thấy mệt, ngược lại còn hy vọng sự bận rộn này sẽ khiến bản thân có thể quên đi những chuyện khác.
Tuy nhiên, sự quan tâm của Tiểu Vũ không vì vậy mà gián đoạn. Cô cùng Tiểu Vân vừa ăn xong hộp com, đang tiếp tục soạn thảo các phần tiếp theo của chương trình huấn luyện thì điện thoại của hắn gọi đến, cô khẽ cười cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, “A lô”.
“Ăn cơm chưa?”, giọng hắn vẫn ấm áp như vậy. “Ăn rồi”, cô dùng tay vẽ lên tấm cửa kính, dưới kia dòng xe cộ như mắc cửi tạo thành một chuồi ánh sáng lấp lánh, nó chẳng khác gì cuộc sống này, lúc nào cũng bận rộn, hối hả đến nghẹt thở.
“Sao mấy ngày nay đều tăng ca vậy?”, Vũ Minh phát hiện ra hai ngày nay cô đều ăn cơm rất muộn, lúc đầu còn nghĩ rằng do anh chàng kia trở về nên phải chăm sóc cho gã, hắn không muốn hỏi nhiều. Nhưng sau đó cũng vì chuyện ăn uống thất thường này mà hắn khó có thể gặp được cô.
“À, tuần sau phải đi công tác, công ty nhận được một dự án lớn”, cô cười nói.
“Cô mà còn phải đi công tác sao? Đi đâu?”, hắn không tin liền hỏi: “Cô đâu phải là nhân viên kinh doanh”.
“Lần này là đi đào tạo cho đối tác ở Đại Liên, đi một tuần”, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, An An khẽ cười, cảm giác như thể hắn đang đứng ngay trước mặt vậy. Có người quan tâm thật tuyệt.
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng, “Còn đó không?”, cô ngạc nhiên dò hỏi.
“Ừm, còn.” Hắn dường như có tâm sự, “À, khi nào đi?”. “Thứ hai, vé đã đặt rồi, một tuần không thể gặp nhau, nếu nhớ chị thì lúc về sẽ có quà cho cậu”, cô mỉm cười đưa tay vẽ lên cửa sổ.
“Anh ta cũng biết chứ?”, hắn ngập ngừng hỏi, cô biết là hắn đang muốn nói đến Minh Minh, cô thấy mình gật đầu trong gương: “Nói với anh ấy rồi, chủ nhật này Minh Minh họp xong cũng phải đi”.
“Vậy chú ý sức khỏe, tôi không đi tiễn được”, hắn dặn dò rồi cúp máy.
Tách ra đi, ba người đều có những con đường riêng của mình, tách ra có lẽ sẽ tốt hơn. Cô thầm thì với cái bóng của mình, sau đó bước vào phòng, tiếp tục giải quyết công việc.
Về văn phòng thấy Tiểu Vân vẫn còn ở đó, đặt tài liệu xuống, cô đi tới bàn giao công việc: “Tiểu Vân, tuần tới vẫn có người tới phỏng vấn, em sắp xếp lại danh sách một chút, thứ hai thông báo cho họ đến đây. Còn nữa, hai ngày trước bộ phận kinh doanh nói cần thêm hai nhân viên, em lên mạng đăng thông tin, rằng bộ phận chăm sóc khách hàng chưa hài lòng lắm với cuộc phỏng vấn lần trước, tiếp tục tuyển dụng nhé”. Cô trở lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra mấy con dấu và một chùm chìa khóa: “Tiểu Vân giữ mấy cái này nhé, tài liệu em đều biết để đâu rồi đó. Đúng rồi, nhớ công bố kết quả thi của lần huấn luyện trước, hôm nay giám đốc có nhắc đến. Đừng quên đấy”, cô nhấn mạnh. An An sao chép những tài liệu có liên quan vào máy tính xách tay, sau đó gửi thêm một bản qua email cho mình. Kiểm tra lại giấy tờ, sắp xếp thứ tự tài liệu cất vào túi, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa xong, cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đều để sẵn ở đó ngày mai chỉ việc lên công ty lấy rồi đi cùng mọi người ra sân bay.
Hôm nay, cuộc họp của công ty Minh Minh cũng vừa kết thúc, hai người hẹn nhau đi mua một ít đồ du lịch cho cô.
Đang lúc ở Wal-Mart chọn đồ thì điện thoại của Minh Minh reo lên. Anh đi ra chồ khác bắt máy, chắc có lẽ lại có cuộc vui nào rồi. Haizz, cô không nói gì tiếp tục chọn mấy đồ nhu yếu phẩm hàng ngày, tiện thể mua luôn một ít để ở nhà.
Anh tắt máy đi tới, cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Mama, hôm nay Phó Dương lại gọi đi chơi”, thấy An An không trả lời biết là cô không vui, anh vội thêm vào: “Ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn, xong anh mới về công ty”. Nói xong còn ôm eo cô, hôn nhẹ lên má an ủi: “Phải đi ăn trước đã, không thì cún ngốc sẽ lại buồn”. Miễn cưỡng nở một nụ cười, cô còn có thể yêu cầu anh điều gì đây? Đã từ lâu cô chẳng trông đợi vào điều đó nữa rồi.
Minh Minh đưa cô đến quán Hàn Kim Cung ăn đồ nướng, vừa ăn vừa chọc để cô vui. Nhưng nghĩ đến chuyện ngàymai đi công tác mà anh vẫn không quan tâm đến cô, trong lòng An An khó tránh khỏi có chút lạc lõng. Nếu là Tiểu Vũ thì... tự nhiên lại mang hai người ra so sánh rồi nghiêng hẳn về một phía.
Trong lúc ăn, điện thoại của anh lại reo lên, xem chừng có vẻ mấy người bạn kia đang thúc giục. Minh Minh bối rối phàn nàn: “Haizz, Phó Dương thật là, lại rủ đi chơi, không đến mai là hết được chơi rồi”. Phó Dương là giám đốc kinh doanh, cũng là ông chủ của anh, đã ba mươi mấy tuổi rồi nhưng rất ham chơi, suốt ngày lôi kéo người khác đi nhậu nhẹt. Nhìn anh có vẻ phàn nàn, nhưng cô biết thế nào anh cũng đi, giống hệt như mọi lần. Ăn xong, Minh Minh gọi một chiếc taxi rồi vội vàng rời khỏi quán ăn.
Ngồi trong taxi nhìn dòng xe ngược xuôi ngoài cửa sổ, đột nhiên cô thấy nhớ Tiểu Vũ, từ sau cuộc điện thoại hôm đó, hắn dường như mất tích, hai ngày nay không gọi điện, cũng không xuất hiện. Chẳng phải là mới nói tạm thời tách ra một thời gian sao, bây giờ phải bắt đầu thích nghi thôi.
Chương 34: Xa nhà
Thứ hai, hôm nay phải tạm thời rời xa thành phố này.
Minh Minh đã đi từ sáng sớm trong lúc cô còn đang ngủ say, trước khi ra khỏi cửa anh còn nhẹ nhàng hôn cô một cái. Hôm nay không nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cô phải nhờ đồng hồ báo thức mới dậy được. Xách túi lên, trước khi mở cửa An An còn quay lại nhìn một lượt khắp căn phòng, để đảm bảo tất cả cửa sổ đã được khóa, các phích cắm đều rút khỏi ổ. Chẳng qua chỉ đi công tác hơn một tuần, nhưng trong nhà không có ai nên phải chú ý an toàn hơn.
Đến công ty, đồng nghiệp đã có mặt đầy đủ. Mọi người điểm danh, sắp xếp hành lý, kiểm tra giấy tờ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa, họ bắt đầu xuất phát.
Đứng ở phòng chờ, cô tập hợp vé máy bay và chứng minh thư của mọi người để đi làm thủ tục. Sau đó cầm bảng danh sách kiểm tra một lần nữa, lúc này mới phát hiện, mình là cô gái duy nhất trong đoàn. Cũng chẳng sao, côchỉ đi công tác chứ có phải đi du lịch đâu, đúng không?
Sau khi hoàn thành thủ tục An An đưa thẻ lên máy bay cho các nhóm trưởng rồi ngồi xuống ghế đợi, lấy máy ảnh ra chụp sân bay, thầm đoán xem chút nữa sẽ ngồi máy bay nào.
Đang lúc cầm máy chụp lung tung thì điện thoại có tin nhắn. Hóa ra của Tiểu Vũ, cô vội mở máy đọc: “Trên độ cao ba mươi ngàn mét nếu nhớ tôi sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ? Lúc nào xuống máy bay hãy nói tôi biết”. Cô phì cười, cậu nhóc thật đáng yêu, bảo cô quên thế nào được, vẫn khỏe chứ? Có phải cũng chuấn bị tham gia đợt đào tạo dành cho nhân viên mới? Sự lo lắng mấy ngày hôm nay của An An đã được thay thế bằng tâm trạng vui vẻ.
Nghe loa báo ra khỏi cửa khởi hành, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi tắn, bước nhanh cửa lên máy bay. Xuất phát thôi, chuyến hành trình Đại Liên.
Cô ngồi ngay sát cửa sổ, nhìn những tầng mây ngoài kia, trong đầu lại suy nghĩ mông lung, Đại Liên với thành phố này có giống nhau không? Món ăn có ngon không? Thời tiết ra sao? Cô đều không biết, vì trước giờ cô chưa từng đi qua nơi này. Nhưng có một điều cô biết, ở nơi đó không có người cô muốn gặp. Đeo kính râm lên, dựa vào thành ghế, hơi nghiêng đầu sang một bên, người khác đều nghĩ An An đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nơi đây là độ cao ba mươi ngàn mét sao? An An ngẩn ngơ nghĩ đến lời hắn nói. Cô cười, chắc chắn vậy, bởi vì đó là lời hắn nói mà.
Nhớ lại quãng thời gian quen biết hắn, cô dường như không hiểu gì về hắn. Hồi tưởng lại từ lần từ chối ban đầu, tiếp đó là thời gian cố tình giữ khoảng cách đến hiện tại. Ngoài đua xe hắn còn thích gì nữa? Trước giờ cô chưa từng thấy hắn chơi cái gì khác. Ăn gì cũng để cô chọn, ngay cả đồ uống cũng chọn thứ giống cô.
An An nhớ lại, có lần hắn bướng bỉnh muốn gọi Yakult cho cô, cô không muốn uống, nhưng hắn vẫn cứng đầu gọi, cô rất ngạc nhiên, sao hắn cứ phải gọi cái đó. Kết quả, lúc ăn cơm cô hỏi thẳng. Không ngờ rằng hắn nói, lần đầu tiên lúc cô mua nước ở tiệm, cô uống Yakult, còn gọi cho Minh Minh Coca. Cô giật mình, hét lên kinh ngạc: “Lúc nào?”, vì cô chẳng nhớ gì cả.
Vũ Minh không thèm để ý, bực tức nói: “Chẳng phải cô còn đòi cho anh ta chai lạnh sao?”, nói xong trừng mắt nhìn cô, hắn đang giận dữ. Chuyện này lâu quá rồi, ai nhớ nổi chứ, nhưng nhìn hắn tỏ thái độ như vậy, quả thật cô rất muốn véo mặt hắn. Bây giờ nhớ lại, An An vẫn không nhịn được cười. Cô không hề biết từ lúc nào Vũ Minh đã chú ý đến mình, còn ấn tượng của cô đối với hắn chính là cái lần đầu tiên cô lúng túng đứng trước mặt hắn. Chỉ nhớ là lúc đó cô đứng như tượng, hoàn toàn không để ý đến hắn, nhờ hắn giúp thì hắn lại né đi chỗ khác. Cô còn nghĩ là Tiếu Vũ ghét mình.
Vì vậy sau khi cô nghe xong lời thú nhận của hắn, An An hoàn toàn choáng váng, cảm giác như bị trêu chọc nhiều hơn là ngạc nhiên, hơn nữa sự nghi ngờ vốn có của bản thân khiến cô không thể thực sự xem xét mức độ chân thành của hắn. Nhưng càng gặp gỡ nhiều, cô càng nhận ra bên ngoài vẻ lạnh lùng đấy là sự nồng nhiệt, dần dần An An như bị hấp dẫn, muốn tìm hiểu xem con người này tại sao lại có sự mâu thuẫn ấy.
Tiểu Vũ không thích thân thiết với người khác, cũng không quen bộc lộ con người thật của mình ra ngoài. Cô hiếm thấy hắn mỉm cười với người ngoài, lúc nào cũng lạnh lùng, không hiểu còn cho rằng hắn thích làm ra vẻ. Nhưng chính vì thế càng dễ bị cuốn hút bởi điều đó, rồi từ đấy hiểu hắn hơn và quan tâm đến hắn một cách chân thành.
Suốt chặng đường đi, ký ức vui vẻ về hắn cứ hiện ra. Tráitim An An càng ngày càng rõ, hình bóngia đã trở nên quan trọng với mình biết nhường nào, bất luận sau này ra sao, cô đều rất biết ơn hắn vì đã cho cô cảm giác được yêu thương là như thế nào.
Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh. Bước ra khỏi sân bay nhìn thành phố hoa lệ nhưng đầy lạ lẫm này, tâm trạng cô mang cả lo âu và chờ đợi.
Đi hoàn thành công việc thật tốt nào, cho dù không chung một khoảng trời nhưng vẫn có thể dựa vào nỗi nhớ để mỉm cười.
Chương 35: Xã giao
Ngồi trên xe do bên đối tác cử đến đón, An An mới lấy
điện thoại ra, do dự có nên nhắn tin cho hắn không. Lấy can đảm, cô thầm nhủ không thể nuốt lời được: “Hôm nay mới phát hiện ba mươi ngàn mét cũng không cao lắm, bởi vì có cậu tên tiểu quỷ này đang dõi theo tôi”. Mặc dù miệng vẫn phàn nàn, nhưng trong lòng thấy ấm áp vô cùng, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.
“An An, vừa báo cáo bạn trai à”, nhân viên kinh doanh Tống Bộ ngồi kế bên nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô, không nén được trêu chọc.
An An sững người, ngượng ngùng cười không trả lời. Phải rồi, chỉ cần nghĩ tới Tiểu Vũ là Minh Minh như bị quên lãng. Trái tim cô thắt lại, chẳng phải đã rời xa rồi sao, vậy thì tạm thời cứ quên đi.
Khách hàng ở Đại Liên xem ra quy mô cũng nhỏ. Người được phụ trách tiếp đón mang họ Đồng, mọi người đều gọi ông là Đồng chủ nhiệm, một người đàn ông trên bốn mươi tuổi, nét mặt lúc nào cũng tươi cười, rất nhiệt tình. Đồng chủ nhiệm sắp xếp cho họ nghỉ ở khách sạn Hải Cảnh, và vì chỉ có mình cô là nữ nên được ở hẳn một phòng riêng. Đồng chủ nhiệm bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi trước, mười hai giờ sẽ mời họ đi dùng cơm.
Bước vào phòng, toàn thân như thả lỏng, cô đóng cửa, bỏ túi xách lên bàn, bước tới kéo rèm cửa sổ. Từ tầng năm phóng tầm mắt ra xa, phía trước là biển cả mênh mông, xanh ngắt, lấp lánh ánh mặt trời, trông vô cùng mỹ lệ. Họ rất tế nhị, đặc biệt sắp xếp cho cô căn phòng nhìn ra biển. Phía dưới, bên ngoài khách sạn là một cái sân lớn, rất nhiều xe ô tô đỗ ở đấy, đi ra một chút nữa là đường cái. Hơn nữa mấy tòa nhà phía đối diện đều không cao nên hoàn toàn không chắn tầm nhìn, có thể thấy cả con đường và biển cả ở tít tắp đằng xa.
Tưởng tượng việc tỉnh dậy đón ánh bình minh từ trong căn phòng gần biển này, cảm giác nhất định vô cùng tuyệt.
Treo quần áo vào tủ, sắp xếp đồ dùng vệ sinh xong xuôi, cô rút điện thoại ra, thắc mắc lẽ nào hắn chưa nhận được tin nhắn ư? Nhưng An An vẫn do dự, quyết định không gửi nữa. Một tuần sẽ trôi rất nhanh, lúc về có quà cho hắn là được. Lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi cô vừa bước ra từ phòng tắm th điện thoại trong phòng reo lên, “Xin chào, Đồng chủ nhiệm, à, được rồi, tôi xuống ngay đây”. Mọi người đều đã sẵn sàng, cô vội vàng thay quần áo, trang điểm nhẹ, rồi nhìn vào gương cố mỉm cười, xong đâu đấy mới hài lòng nhấc túi xách, rút thẻ khóa phòng đi ra.
Giám đốc bên đối tác Hàn Tổng cũng đến, những người khác trong phòng ăn chủ yếu là cấp quản lý. Có thể thấy khách hàng cũng hết sức coi trọng dự án này. Cô có thể nhận ra một vài vị quản lý kinh doanh lớn tuổi tỏ vẻ không mấy hài lòng khi biết cô phụ trách toàn bộ việc đào tạo, vì lần này họ đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ kinh doanh và kỹ thuật. Cô luôn mỉm cười, không giải thích gì, hành động và kết quả mới là tiêu chí kiếm định cuối cùng, cô chỉ cần tận lực hoàn thành tốt công việc là được rồi.
Khách hàng cũng chỉ chú trọng vấn đề hiệu quả, sau hai giờ bữa cơm kết thúc, họ vội đưa mọi người về công ty, buổi chiều sẽ mở một cuộc họp để lên kế hoạch cho dự án. Sau khi cấp trên của phòng kinh doanh, kỹ thuật của công ty giới thiệu những điểm quan trọng của dự thảo, An An cũng lên trình bày sơ qua về chương trình đào tạo, nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của Giám đốc Hàn và Đồng chủ nhiệm, cô biết bước đầu tiên đã thành công rồi. Họ không còn coi thường cô gái trẻ này nữa. Cả buổi chiều ngồi trong phòng họp, thời gian trôi qua rất nhanh, bộ phận kinh doanh và kỹ thuật của hai bên thảo luận về các vấn đề chuyên môn hết sức hứng thú và vui vẻ. Mà cô, chủ yếu là giới thiệu cho Đồng chủ nhiệm lịch trình đào tạo của mình, nhờ Đồng chủ nhiệm sắp xếp thời gian cho nhân viên các phòng ban, ngoài ra các hoạt động ngoài trời cũng cần có đạo cụ và địa điểm để thực hành. Đồng chủ nhiệm phối hợp rất ăn ý, cầm tài liệu, bắt đầu cho cấp dưới đi thu xếp.
Buổi tối mọi người dùng bữa ngay tại nhà hàng trực thuộc công ty. Nơi này vốn là nhà ăn của nhân viên, sau khi hết hạn hợp đồng, đơn vị kinh doanh bên ngoài liền xây thành một nhà hàng nhỏ, đây cũng là một hình thức đa dạng hóa kinh doanh.
Trong tiệc rượu cánh đàn ông thường khó chối từ nâng ly xã giao qua lại, mới qua mấy vòng rượu đều đã ngà ngà say. Mấy vị quản lý hồi chiều vẫn còn coi thường cô, giờ cũng cầm rượu đến mời liên tục. Mặc dù Tống Bộ đã giúp cô rất nhiều lần nhưng khó từ chối được nên vẫn phải uống mấy ly, vị cay của rượu trắng chảy vào bụng khiến toàn bộ dạ dày An An cháy bừng lên.
Căn bản hôm nay cô không có cảm giác ngon miệng, bừa tối cũng chưa ăn, bụng trống rỗng, bây giờ lại thêm rượuvào nên thấy rất khó chịu. Bình thường những lúc uống rượu ngoại, thì trước đó cô đã ăn gì đó lót dạ rồi, hơn nữa rượu ngoại giống như một thứ đồ uống, từ từ thưởng thức, cũng không quá mạnh. Đâu có giống cái này, chỉ cần nửa ly mặt cô đã đỏ bừng rồi.
Cuối cùng tiệc d5 rượu cũng kết thúc, đối tác cử xe đến đưa họ về khách sạn. An An chỉ mong mau chóng về phòng để nghỉ ngơi, thật sự cô cảm thấy rất mệt.