Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng Chương 3.4

Chương 3.4
Nói thực, anh ta càng nhìn càng thấy đẹp trai, tính cách, nhân phẩm cũng tốt hiếm có,

nhưng cô không hề muốn sống dưới cái bóng của một người con gái khác, càng không muốn anh ta để sự nhớ nhung người khác biến thành sự vương vấn với cô…

Tiểu Úc cứ tưởng Ivan bị cô từ chối thẳng thừng như vậy sẽ sốc và mất ngủ cả đêm, sau khi tự kiểm điểm sẽ biết tự lượng sức mình hơn. Ai ngờ sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy, còn chưa đánh răng, rửa mặt, Lăng Lăng đã mệt mỏi đẩy cửa đi vào, chỉ ra cửa nói: “Cô bảo tớ nói với cậu, dưới nhà có một anh chàng đẹp trai đi xe Porsche đợi cậu cả buổi sáng rồi đấy!”

Tiểu Úc ngỡ ngàng nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới tám giờ, gã này bị làm sao thế không biết!

Lăng Lăng nằm xuống giường, kéo chăn đắp, trở mình rồi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai mắt nhức mỏi.

“Tiểu Úc, cậu bảo anh ta lần sau tới đừng khoa trương như thế này, cẩn thận không lại lên trang nhất BBS đấy, bị mấy kẻ không ăn được nho nói nho chua chửi bới, tớ lại phải đi van nài người ta xóa bài viết cho cậu.”

“Lần sau anh ta còn dám tới nữa, tớ sẽ đánh gãy chân anh ta!”

Cô vội vã đi đánh răng, rửa mặt, mặc bộ đồ thể thao, chạy như bay xuống lầu, vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy không ít nữ sinh đang chỉ trỏ về phía xe của anh ta.

Cô đang định giả vờ không biết chiếc xe này, lẩn đi thì Ivan đột nhiên bước xuống xe, mỉm cười tỏ vẻ vô tội: “Xin chào! Quy định của ký túc xá nữ bọn em sao mà kỳ quái vậy, trước tám giờ không cho gặp.”

“Ha ha!” Cô giả vờ ngốc nghếch hỏi: “Thật trùng hợp! Anh đang đợi bạn à?”

“Đúng vậy, đang đợi em!”

“Chúng ta đâu có thân nhau?”

Tiểu Úc cố tảng lờ những ánh mắt xung quanh khiến da đầu cô tê dại, kể từ hồi đại học năm thứ nhất bố cô lái xe tới trường đón cô, bị người ta hiểu lầm là cô được “bố nuôi” bao, cô đã thấm thía cái đạo lý miệng lưỡi con người thật đáng sợ và luôn thận trọng trong từng hành vi, lời nói của mình.

Không ngờ hình tượng mà cô vất vả xây dựng đã bị gã này hủy hoại hoàn toàn rồi.

“Tôi đến là muốn nói với em rằng…” Giọng nói của Ivan đủ để đánh thức Lăng Lăng đang ngủ trên tầng chín dậy. “Quan Tiểu Úc, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhất định sẽ cưa đổ em!”

Nói xong, anh ta ung dung quay người lại, mở cửa ngồi vào xe.

Cái gì?! Cô có thể nuốt nổi cục tức này sao?

Cô xắn tay áo, tức giận đá mạnh vào chiếc Porsche của anh ta, cửa sổ xe từ từ đóng lại, cô gào lên: “Nếu anh cưa đổ được tôi, tôi sẽ mang họ của anh!”

Anh ta thò tay ra ngoài vẫy vẫy. “Anh sẽ suy nghĩ!”

Nói xong, anh ta nổ máy, chiếc xe lao vút đi!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t128662-su-diu-dang-kho-cuong-chuong-34.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận