1
Chín năm sau.
Sân bay XXX.
“Á La à, tới nhà mẹ mới con phải ngoan, không được bừa bãi lung tung như khi ở nhà, biết chưa nào? Phải ngoan ngoãn nghe lời!”
“Mẹ, con biết rồi, con sẽ ngoan với mẹ mới, sẽ chăm sóc cho em trai mới thật tốt, mẹ không phải lo cho con nữa đâu.”
“Xin hành khách chú ý, chuyến bay 1282 tới thành phố Tử Tinh chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng chuẩn bị. Xin nhắc lại…”
“Được rồi, được rồi, con mau đi đi!”
“Vâng, mẹ ơi, nhất định con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ!”
“Biết rồi, mau đi đi con.”
Hu hu hu…! Nhìn đôi mắt mẹ đỏ au đẫm lệ, thật chẳng dễ chịu chút nào! Ba thật đáng ghétm tái hôn thì tái hôn, sao còn bắt mình phải rời xa mẹ? Còn nói là có với mẹ kế một thằng em trai kém tôi một tuổi! Nhưng tôi đã sống ở nơi này mười bảy năm rồi! Tôi yêu vùng quê này, tuy nơi đây quá đỗi buồn chán!
…
Ngồi trên máy bay, tôi ngủ thiếp đi. Trong mơ xuất hiện hình ảnh bà mẹ kế đáng sợ, bộ dạng giống như một con hổ cái nhe nanh múa vuốt, đang đứng kêu gào lên với tôi.
“Trịnh Á La, ngươi chỉ là con nha đầu quê mùa, ta chỉ cần một ngoạm là có thể nuốt sống ngươi!”
Hu… đau quá, đừng mà! Đã ba ngày nay con chưa tắm, bẩn thỉu lắm ạ…
Hự… á… á…! Đừng mà, xin đừng ăn thịt con! Ui da! Cứu con với! Mẹ ơi!
“Này em…”
Ôi! Đau quá, không thở được mất!
“Này em!”
Hả?
Ui da… Hóa ra là nằm mơ, may quá, may quá…
Ơ? Sao thế này? Tôi dụi mắt còn đang lem nhem mơ màng, chợt phát hiện trên máy bay không còn một ai ngoài cô tiếp viên đang đứng chau mày trước mặt.
“Xảy ra chuyện gì thế ạ”, tôi ngơ ngác hỏi.
“Này, em gì ơi, em gì ơi… đã đến Tử Tinh rồi!”, cô tiếp viên nói xong bắt đầu lộ vẻ tức giận.
“Ơ, ơ! Em xuống ngay đây ạ!” Ây da… Thật đáng sợ! Tôi đành vội vàng vơ đồ đạc được dùng để gối đầu rồi nhét loạn xạ vào va lo.
Ôi, thật đen đủi, lại ngủ mê mệt thế này, xấu hổ quá đi!
2
Trên đường, tôi nhìn ngắm khắp lượt với vẻ tò mò thích thú. Wow… thành phố Tử Tinh thật đẹp! Cái này cũng đẹp! Ơ, sao mọi người xung quanh ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ghen ghét đố kỵ thế nhỉ? Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi có bị thần kinh đâu! Đáng ghét, có gì đáng nhìn đâu!
Mất năm tiếng trèo đèo lội suối, cuối cùng tôi cũng tìm được địa chỉ mới của ba. Giờ cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn.
Ui da! Mệt quá…! Còn chưa kịp thở, bỗng trước mắt tôi xuất hiện một vật khiến người ta kinh ngạc!
…Woa… oa…!
Lớn thật! Đẹp thật! Tòa biệt thự thật hoành tráng! Hệt như pháo đài thủy tinh của một vương quốc trong truyện cổ tích vậy! Một tầng, hai tầng, ba tầng…
Mẹ ơi! Cổ con! Ui da! Thiếu chút nữa thì tôi ngã ngửa. Phù…! Rốt cuộc là ba đã tái hôn với người đàn bà như thế nào đây? Mới nhìn bãi cỏ to tướng trước cổn mà đã chóng cả mặt. Thật là khủng khiếp…
Xác nhận địa chỉ một hồi lâu, tôi nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng cũng lấy dũng khí đưa bàn tay run rẩy lên ấn vào chiếc chuông cổng sáng loáng.
“Kính koong…”
“Này, tìm ai?”
Giọng điệu vô cùng cáu bẳn của một tên con trai vọng ra từ hệ thống âm thanh, ôi cái tai đáng thương của tôi…
“Ưm… xin chào, tôi… tôi là Trịnh Á La.”
“Rắc rắc!”
“Tới rồi, cô ở phòng này.” Cậu ta buông ra một câu không mấy hào hứng, chẳng thèm nói thêm câu thứ hai mà quay đầu lại định đi thẳng xuống tầng dưới.
“Ơ, này!”, tôi vội gọi cậu ta lại, giọng xun xoe “Tôi còn chưa biết tên cậu, tại trước đây không thấy ba nhắc tới. Sau này chúng ta sẽ sống cùng một nhà, vì thế hy vọng tôi với cậu có thể chung sống hòa bình! Đúng rồi, nghe mẹ mới gọi… À, không nghe mẹ gọi cậu là Tiểu Thu đúng không, hì hì… Vậy tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thụ chứ?”.
“Tiểu Thụ?”, nghe xong cậu ta lừ lừ quay đầu lại.
“Được không?”
Ôi… Mình vừa lương thiện vừa dịu dàng!
Ai ngờ…
“Sấc! Cô đừng có mơ, tôi không muốn xấu mặt thế đâu, bị một đứa nhà quê gọi là Tiểu này Tiểu nọ, thật tức chết đi!”
Nói xong một chuỗi câu đanh thép ấy, nó chẳng thèm đánh mắt nhìn tôi lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài.
Tên tiểu tử thúi, thẳng quỷ chết tiệt, thằng nhóc đáng ghét! Tự dưng làm mình mất bao nhiêu tế bào tình cảm của lòng quảng đại… Đứa nhà quê sao? Nhà quê cái đầu người ấy! Thượng Đế ơi, con bắt đầu hoài nghi, liệu từ bao giờ con có đủ tự tin để sống cùng một nhà với thằng tiểu tử đó không?
Thôi vậy, chuyện sau này không cần nghĩ nữa, cứ xem phòng mới của mình cái đã!
Woa! Đây là phòng của mình thật sao? Lớn quá! Chắc phải lớn gấp mấy lần nơi trước đây mình và mẹ đã ở! Lại còn sạch sẽ nữa chứ! Trời ơi! Cái ga trải giường màu hồng!
“Huỵch…!”
Tôi thích thú nhảy lên chiếc giường công chúa của mình, woa… oa! Thật êm, thật thoải mái!
Ui da! Gương lớn quá, bàn trang điểm cũng thật đẹp, rất có phong cách quý tộc! Bồn tắm hình chân mèo! Nước hoa Chanel! Ôi, nhất định là đắt lắm đây, mình phải dùng cẩn thận mới được.
Ngắm nhìn hồi lâu, lòng ôi bỗng trĩu lại.
Mẹ à, từ giờ con phải sống trong một gia đình như thế này, con nên vui hay nên buồn đây? Tuy con biết không nên có bất kỳ sự thỳ ghét hay vô lễ nào, nhưng… con lại có linh cảm không tốt. Ưm? Đó là gì nhỉ?
Trong lúc đang suy nghĩ, chợt có thứ gì đó màu trắng trên bàn học thu hút sự chú ý của tôi.
Từ trên giường công chúa, tôi lập tức nhảy xuống, chạy tới bên bàn học, thì ra là một tấm thiệp màu trắng, viền vàng.
Hình như là một tờ thông báo gì đó… Hồ sơ chuyển trường của em Trịnh Á La lớp mười một? Hơ… Đúng rồi, mình còn phải đi học nữa…
Đợi đã, cái gì thế này? Học viện Quý tộc? Là ngôi trường đứng thứ ba trên cả nước, dành cho giới quý tộc chính thống, giấy báo nhập học của Học viện Thánh Pha Lợi Á? Gì? Mình? Không phải chứ!
3
Tối hôm đó.
“Á La, con gái ngoan của ta! Con thực sự đã thành thiếu nữ rồi, mấy năm trời không gặp, giờ đã ra dáng thế này rồi cơ đấy… Khà khà! Tốt lắm, hôm nay cả nhà có thể đoàn tụ ăn cơm, đúng là chuyện đáng mừng!”
Đó chính là bài diễn thuyết của ba ngay khi nhìn thấy tôi… Người cha hiền lành, chấp phác, thực sự khiến tôi muốn rơi nước mắt! Thế nhưng, thằng quỷ ngồi đối diện nghe xong lại nhếch mép cười…
Loáng một cái, những cô hầu gái mặc váy viền ren đã xếp thành hàng ngay ngắn, bắt đầu phục vụ từng món ăn một cách lịch sự.
Ôi Thượng Đế ơi, người phụ nữ mà ba cưới lần này… chẳng lẽ là hậu duệ của một gia đình quý tộc nào đó? Ngay cả người phục vụ món ăn cũng đi lại lịch sự như thế?… Hai chữ “quý tộc” này thật đáng ghét! Mình nhất định phải tới Học viện Quý tộc gì gì đó sao?
Thôi vậy thôi vậy, việc ngày mai để mai giải quyết, ít nhất phải sống cho qua tối hôm nay cái đã!
Theo thói quen tôi ngẩng đầu lên nhìn. Á! Là thằng tiểu quý. Á! Bộ dạng nó vô cùng lịch lãm! Đặt chiếc khăn ăn màu trắng vuông vức lên trên đùi, ngay cả việc húp canh cũng không phát ra tiếng! Woa, lợi hại thật, mình phải xem lại cách nhìn về nó.
“Con gái ngoan, sao con không ăn gì thế? Có phải không hợp khẩu vị không?”, ba ngồi bên lo lắng hỏi.
Ba vừa nói xong, mẹ mới và thằng tiểu quỷ lập tức phóng tầm mắt về phía tôi, khiến toàn thân tôi ớn lạnh.
“Ơ, không đâu, không đâu ạ!”, tôi vội vàng huơ tay giải thích. Nhưng thành thực mà nói, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dùng dao và dĩa để ăn cả… Hu hu… Tôi có biết dùng đâu, nhưng nói ra thì chẳng còn mặt mũi nào nữa!
“Ái chà, nhất định là Tiểu La không ăn quen rồi! Làm thế nào bây giờ? À! Được rồi, Tiểu Thụ, mẹ đưa tiền cho con, con ra ngoài mua cho chị thứ gì ngon ngon, được không?” Dứt lời, như biểu diễn ảo thuật, mẹ mới từ đây biến ra một tấm thẻ tín dụng vàng lấp lánh rồi đưa cho thằng tiểu quỷ.
“Sao lại bắt con đi? Bảo người hầu đi là được rồi.” Thằng tiểu quỷ tỏ vẻ cau có, nhưng lại nhanh chóng nhét ngay tấm thẻ vào trong túi áo!
“Ái chà, chị con vừa mới tới mà, con đi thì mới tỏ được thành ý chứ!”
“… Thế mẹ đi chẳng phải có thành ý hơn sao?”
Ba vẫn ngồi một bên uống rượu vang, ăn bít tết như không có chuyện gì. Hơ, bái phục…
“không sao, không sao đâu ạ, con tự đi cũng được!”
“Cái gì? Tiểu La, con định đi một mình ư? Ái chà, nhưng con có biết đường không?”, mẹ mới ân cần hỏi han.
Ơ, ừ nhỉ… sao mình lại quên mất điều này chứ…
“Bảo người hầu đi cùng chị ấy là được rồi”, thằng tiểu quỷ ngồi bên cạnh thêm thắt. Sao thái độ của nó lúc nào cũng khiến mình ghét thế… Không không, phải nói là căm ghét! Đúng, dùng từ này mới gọi là thỏa đáng!
Đang mải nghĩ không biết làm thế nào để phản bác lại nó, bỗng trong phòng khách vang lên một chuỗi âm thanh kỳ quái.
“Reng reng kính koong koong, reng reng kính koong kính koong koong…”
Hả? Hóa ra là chuông điện thoại của thằng tiểu quỷ, nhạc chuông thật độc đáo! Ái chà! Điện thoại còn là đời máy siêu siêu mới! Ôi, đúng là làm người giàu thích thâkt, trên người toàn đồ hiệu, tiền đầy túi. Haizzz… riêng tiền mua một cái điện thoại của nó thôi cũng bằng iền mình tiết kiệm hai năm trời. Chiệp, chiệp, thứ gọi alf công tử bột này thì làm sao biết được những đớn đau, buồn khổ trên đời chứ…
“Hả?… ở đâu? ừ, tao biết rồi.”
Thằng tiểu quỷ lập tức dập máy, sau đó lao đến chỗ bố mẹ, giọng thỏ thẻ:
“Con phải ra ngoài tí ạ.”
“Hả? Con định đi đâu?”, mẹ mới ngạc nhiên hỏi.
“À”, thằng tiểu quỷ chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nói với ba mẹ đúng một câu “Con đi đây”, rồi quay người lao thẳng ra hành lang. Đáng ghét, nó coi mình là không khí chắc!
“Ái chà, thế này cũng tốt! Tiểu La, con mau đi cùng Tiểu Thụ, để nó dẫn con đi luôn! Thích ăn cái gì thì cứ mua cái đấy! Mua bao nhiêu cũng được!”
“Vâng! Vâng!”, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Á La, mua đồ ăn xong thì về ngay nhé, đừng đi muộn quá!”, ba ở phái sau quan tâm nhắc nhở.
“Ba yên tâm, ba yên tâm!”
Chỉ một giây sau tôi đã lao ra cửa chính và bám chặt lấy thằng tiểu quỷ, dù nó có xua hẩy thế nào cũng không được! Ôi! Thật là thích, nhân tiện có thể ngắm thành phố Tử Tinh về đêm, lại còn có thể lấy điện thoại chụp vài tấm về cho mẹ xem nữa chứ!
Đi cùng thằng tiểu quỷ, tôi thích thú nhìn ngắm khắp nơi, con phố này vô cùng lộng lẫy và cũng rất đông người! Nhưng sao chỉ toàn trông thấy đám trai gái thanh niên mặc quần cạp trễ, đeo khuyên tùm lum… Thôi chết rồi, thẻ tín dụng nằm trong túi thằng tiểu quỷ kia, mình lại chẳng mang theo tiền.
… Thôi vậy thôi vậy, đằng nào nó cũng phải trả tiền mua đồ cho mình mà.
Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi quá ngây thơ. Vì từ khi nãy, chúng tôi đã rảo bước qua mấy tiệm mỳ và siêu thị lớn, sao nó không dẫn tôi vào mà lại đi thẳng một mạch về phía trước như thế?
Nếu không nhầm thì mình đã bị hắn dẫn tới khu trung tâm náo nhiệt nhất thành phố rồi cũng nên.
Rốt cuộc hắn muốn đi dâu? Tôi đi bên cạnh bước từng bước sợ hãi, chỉ thấy hắn nhìn thẳng và lao hùng hục về phía trước.
Ngay từ đầu tôi đã để ý, trên đường đi luôn có mấy nữ sinh nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó phá lên cười. Lại còn có một vài cô phấn khích tới đội lấy điện thoại ra chụp liên hồi thằng tiểu quỷ ở trước tôi. Haizzz… thành phố Tử Tinh quả nhiên là không giống những nơi khác…
Lại mười phút nữa trôi qua.
“… Này, rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu đấy? Về nhà muộn quá là không được đâu…”, tôi rụt rè hỏi nhưung thực ra bụng tôi cũng đói quặn lên rồi!
“Cô bám theo tôi làm gì?”
“Hơ? Tôi tưởng cậu đưa tôi đi mua đồ ăn chứ!”
“Tôi chịu cô đấy, là tự cô đi theo tôi đấy chứ, tôi có nói là sẽ đưa cô đi ăn đâu?”
“Thế không được, không được, cậu không đưa tôi đi ăn thì đưa tôi về nhà đi, có được không? Tôi không biết đường!”, tôi bắt đầu thấy sợ. Thú thực, ở cái thành phố Tử Tinh xa lạ này, ngoài ba và tên tiểu tử này ra, tôi chẳng có người thân nào khác. Nhưng thằng tiểu tử lại chẳng coi tôi ra gì! Trời ơi, đừng nói con sẽ bị thằng tiểu quỷ đưa tới một nhà máy bỏ hoang, sau đó đạt một dấu chấm hết cho quãng đời còn lại ở tuổi mười bảy thanh xuân đẹp đẽ này?
“Không biết đường à? Ha ha ha! Hóa ra là không biết đường?”, thằng tiểu quỷ có vẻ không hề bận tâm tới biị dạng chực khóc của tôi, trái lại, nó còn cười khoái chí. Hứ, thật không có nhân tính, có gì đáng cười chứ…
Tôi khóc…
Hết chương 1. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.