Khoảng năm phút sau.
Trước mặt tôi xuất hiện một nhà hàng lớn lung linh ánh đèn. Tên gọi gì gì mà Hoàng hậu… Trực giác mách bảo, đây không phải quán bar thì cũng là sàn nhảy, tóm lại đây chắc chắn là chốn ăn chơi của đám ô hợp.
“Này! Vào đi!”, thằng tiểu quỷ hét vào mặt tôi vẻ khó chịu, tiếp đó nó đẩy mạnh cánh cửa chính, tôi đang ngơ ngác cũng bị lôi thẳng vào trong.
Trời ơi, cảnh tượng trước mắt…, tôi lại ngẩn người.
Sàn nhảy ở tầng một chật cứng những dôi trai gái đang nhảy nhót cuồng nhiệt, chiếc đèn nhấp nháy phía trên rọi thẳng xuống khiến tôi không tài nào mở nổi mắt!
“Ôi, ôi, ôi, ồn ào chết đi, tai tôi sắp thủng rồi!”, tôi bịt tai lại, cau mày vẻ khó chịu.
“Sao thế? Chị thôn nữ,đây là lần đầu hả?”, thằng tiểu quỷ ghé sát vào tai tôi nói giọng nham nhở.
Tôi trừng mắt lườm nhưng hình như nó chẳng thèm để ý…
“Này! Trịnh Vũ Thụ! Ở đây, ở đây!”
Cách đó không xa có một đám trai gái đang khoa chân múa tay gọi với về phía chúng tôi.
Quái lại, bọn chúng đang gọi chúng tôi sao? Trịnh Vũ Thụ? Ai là Trịnh Vũ Thụ nhỉ?
“Hi!”
Trời! Thằng tiểu quỷ bên cạnh tôi bỗng cười khà khà đáp lời bọn chúng? Không phải chứ, hắn quen đám yêu tinh đó sao? Này, này… Chính mắt tôi nhìn thấy thằng tiểu quỷ hẩy tôi ra rồi đi thẳng về phía chúng… Đám người đó mình chẳng quen ai, ngại chết đi được, đúng là thằng tiểu tử thúi! Ít nhất thì cũng phải chỉ cho mình cách về nhà chứ?
“Anh Vũ Thụ, sao giờ mới tới? Ôi chao.. Đứa con gái quê mùa này là ai thế?”, một cô em xinh đẹp với đôi mắt phượng đang đứng bên thằng tiểu quỷ hỏi, còn trợn mắt nhìn tôi với vẻ tức tối, đôi mắt long lên đầy đố kỵ…
“Đúng đó, Vũ Thụ, anh có nói sẽ dẫn theo đứa nhà quê đó tới đâu?”
“Ha ha, cô em đó đáng yêu đấy chứ! Lại còn tết tóc hai bên nữa!”
Thằng tiểu quỷ, à không Trịnh Vũ Thụ, đúng rồi, tên Trịnh Vũ Thụ đáng ghét liếc mắtr nhìn tôi đang đứng đó không xa với vẻ lơ đãng. Sau đó nó bực bội nói với lũ yêu quái bên cạnh:
“Cô ta hả, là người hầu mới của nhà anh, lại còn là đứa mù đường, phiền phức chết đi!”
… Hả? Đáng ghét, ngươi dám nói chị ngươi là người hàu à? Gì cơ? Mù đường? Còn nữa, ngươi mới mười sáu tuổi thôi, ai cho phép tới những nơi thế này? Ta sẽ đi báo cảnh sát cho xem!
“Trời ơi, anh Vũ Thụ, không phải cô ta thích anh rồi đấy chứ! Thế đâu có được! Em không muốn…!” Hự… mình phát điên mất, cái loại rác rưởi này có cho mình cũng không thèm…
“Không phải chứ Vũ Thụ, cậu đã làm gì với người ta rồi?”
“Ha ha ha! Chịu trận, chịu trận rồi!”
Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ! Mình không thể chịu đựng được nữa, mất mặt quá đi! Thôi vậy, tốt nhất là tìm ngóc ngách nào chui vào cho xong, dù là đầu đường hay xó chợ cũng được, tóm lại có chết mình cũng không thể ở đây để chịu sỉ nhục thế này….
“Này! Nhà quê!”
Thằng tiểu tử thúi… Trước mặt bao nhiêu người thế này mà dám gọi mình như thế? Thật là tức chết đi được, mà việc quái gì mình phải ngẩng đầu lên chứ? Chẳng phải tự thừa nhận mình là đứa nhà quê sao?
“Nhanh qua đây! Tôi đang gọi cô đấy!”
Chẳng còn cách nào, tôi đành ngốc nghếch đi đến chỗ họ, nhưng trong lòng chỉ mong biến thành con trạch để chuồn cho nhanh.
“Đứng đờ ra đấy làm gì, mau đến chào bạn bè tôi đi!” Tên tiểu tử Trịnh Vũ Thụ này cứ mở miệng ra là đầu óc mình lại căng như dây đàn vậy. Được! Quân tư báo thù mười năm chưa muộn, ngươi nhớ đấy, món nợ này nhất định ta sẽ thanh toán với ngươi! Còn bây giờ ta nhịn!
“Xin.. xin chào các bạn!”, tôi ngập ngừng nói.
Nhưng dường như chẳng ai thèm để ý tới tôi… Đáng ghét! Ta lại nhịn!
“Quái lạ, anh Huân Dạ đâu? Anh ấy vừa mới ở đây mà!” CÔ em xinh đẹp với đôi mắt phượng nhìn ngó khắp nơi, sau đó ra vẻ thất vọng.
“Cái gì, Doãn Huân Dạ cũng tới à? Sao khi nãy mọi người không nói!”, niềm phấn khích của Trịnh Vũ Thụ bỗng chosc bị rớt xuống con số không.
“Vũ Thụ, chẳng lẽ anh không biết sao? Huân Dạ làm thêm ở đây mà. Hơn nữa, từ khi Huân Dạ đến đây làm nhân viên, lương khách tới quán cũng tăng lên rõ rệt!”, một tên mũi to, nhuộm tóc đỏ đứng đó nói oang oang.
“…”
Thằng tiểu quỷ Trịnh Vũ Thụ bỗng dưng im bặt, bộ mặt trầm hẳn xuống, mình có nhìn nhầm không vậy?
“Hơ, thế thì…”, tôi khẽ giật giật vạt áo thằng tiểu quỷ, cố để không ai nhận ra. Cuối cùng cũng lấy được can đảm nói với hắn: “Chúng ta về nhà được không? Muộn lắm rồi”.
“Ha ha ha ha ha! Chúng ta về nhà được không! Muộn lắm rồi!”, tên mũi bự, nhuộm tóc đỏ bỗng cười nhăn nhó nhại lại giọng tôi!
Đáng ghét! Tôi đưa ánh mắt cầu cứu tên Vũ Thụ, nhưng khi quay lại thì hắn đã chuồn mất tăm mất tích rồi. Ngoái đầu lại nhìn, thì ra hắn đang ngồi trên ghế sô pha phía đối diện, khoác tay đám yêu quái đó uống rượu.
“Này này, tiểu thư thôn nữ ơi!”, tên mũi bự tóc đỏ ở bên cạnh lao về phía tôi cười hỉ hả.
“Khỏi phải gọi tôi là tiểu thư, cứ gọi tôi là nhà quê cũng được!” Bực mình thật đấy, lúc nào cũng bị thẳng em trai coi như không ấy! Thôi vậy thôi vậy, gọi nhà quê thì nhà quê, đằng nào cũng quen rồi!
“Tôi nói, cô cùng chúng tôi uống rượu nhé? Hay muốn một mình tới quầy bar ngồi hả?”
À… Cso chết mình cũng không uống rượu cùng bọn chúng! Mình ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò cười, hơn nữa mình cũng có biết uống rượu đâu…
“Tôi… tôi ra bar nên kia ngồi đợi các cậu”, tôi lắp bắp nói.
“Hả? Cái gì? Tôi không nghe thấy!”
“Tôi ra quầy bar!” Đáng ghết, lại còn trêu chọc mình như thế!
“Ờ, nghe thấy rồi, thế cô đi đi! Bye!”
Hơ.. Tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi vừa cô đơn vừa đáng thương, chỉ còn biết tránh xa khu sàn nhảy cuồng nhiệt kia, từng bước vô vọng tới quầy bar đó.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ nhà lắm! Hôm nay con gái yêu của mẹ bị người ta ức hiếp, mà đứa cầm đầu lại là con trai của ba, đứa em có chugn một nửa dòng máu với con… Hình như nó rất ghét con! Mai tới trường con phải làm thế nào đây? Đám ngừoi đó và cả cái Học viện Quý tộc Thánh Pha Lợi Á gì gì nữa, chắc chắn con sẽ bị bắt nạt ở đó! Hu hu…!
Thật là ác mộng khủng khiếp… Khủng khiếp!
“Sao thế? Cô công chúa đáng yêu, sao cô lại khóc?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn của một chàng trai khẽ vọng bên tai tôi. Hu hu, được một câu hỏi quan tâm như thế nhưng lại khiến tôi càng khóc to hơn, nước mắt lăn dài trên má.
“Sao khóc nhiều vậy, có phải cô bị thất tình không?”
“Uống chút gì không? Blue ice tea được chứ?”
Nói đoạn, anh ta đặt thú gì đó ra trước mặt tôi, mát lạnh. Tôi ngước cặp mát đang đẫm lệ lên nhìn thấy một cốc nước có màu xanh thẫm, phía trên còn cài một lát chanh mọng, thật đẹp!
“Ơ… cảm… cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Có đôi chút ngạc nhiên, tôi đưa mắt liếc nhìn… Bộ đồng phục trắng tinh… tiếp tục đưa mắt nhìn lên, trời ơi! Đây, đây có phải là hoàng tử đến cứu mình không? Ôi, làn da trắng mịn, mái tóc ngắn màu cà phê sáng loáng được xịt keo chỉn chu… cái mũi thật cao… đôi mắt sâu trầm tĩnh, cằm và đôi gò má nhỏ xinh hơn cả con gái… Ôi, ôi những ngón tay trắng, thon dài…
Còn nữa, cả cơ thể anh ấy toát ra ánh hào quang đậm khí chất quý tộc! Woa! Có phải hoàng tử thật không? Không phải mình đang nằm mơ chứ?
“Sao thế? Mặt tôi dính gì à?”, hoàng tử thấy tôi nhìn không chớp mắt, liền hỏi với vẻ nghi ngại.
“À, không phải, không phải!”
Bỗng bị anh ta hỏi, tôi mới sực tỉnh, lấy lại tinh thần và cười khì khì.
“Công chúa, khi nãy vì sao nàng lại khóc?”
Công chúa? Anh ấy gọi mình là công chúa, anh ấy gọi mình là công chúa sao? Woa! Mình bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi…
“Đâu có… đâu có gì..” Chuyện đó làm sao tôi có thể nói ra được kia chứ? Nói bị người ta ức hiếp sao? Ui da! Phiền phức quá! Tôi ngậm vội ống hút trong chiếc ly mà khi nãy anh ấy đưa, uống từng hơi ừng ực.
“Này, từ từ thôi, nghẹn bây giờ!”, hoàng tử lo lắng nhắc nhở. Ôi mình thật là hạnh phúc…!
Ngay sau đó, cả ly nước đã chui tọit vào bụng. Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran, lại còn rất nhiều chim chóc đang bay trước mặt, một con hai con! Còn thấy cả hoàng tử đang phồng mang trợn mắt nữa!
“Này… này, cô không sao chứ?” Ý? Hoàng tử đang hỏi mình sao?
“Hi hi, tôi không sao, ợ…! Đây… đây là thứ gì thế? Ợ… Ngon ghê…”
Còn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy “huỵch” một tiếng, tôi loạng choạng ngã ngửa ra sau.
“Này! Này! Nhà quê! Cô sao thế? Nhà quê! Này, cô tỉnh lại mau!” Ý? Đây chẳng phải là giọng của tên tiểu tử Vũ Thụ sao? Hắn đến từ bao giờ thế…
“ôi! Tửu lượng của thôn nữ tốt thật! Cô ấy hay đấy chứ!” Hình như là giọng của tên mũi bự…
“Ui da! Huân Dạ! Đây chẳng phải là anh Huân Dạ hay sao! Nhưng anh Huân Dạ làm sao có thể ở đây với đứa nhà quê này kia chứ?”
…
Ơ? Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy trên trời có rất nhiều sao… A! Hình như còn có rất nhiều trăng…
“Này! Nhà quê, cô đi đứng cho cẩn thận vào nhá! Đừng có dựa vào tôi như thế… CHết tiệt, bẩn thỉu quá đi!” Hình như có người đang đẩy tôi về phía trước, ôi đau quá…
“Trịnh Vũ Thụ, chẳng phải hai người ở cùng một nhà sao? Cậu lấy xe đưa cô ấy về là được rồi!” Hự! Hình như là giọng của hoàng tử siêu đẹp trai đó! Hí hí….
“Lấy xe? Cậu bị điên à? Cô ta mà nôn ra xe tôi thì làm thế nào?”
“Này! Cứ cho là tớ cõng cô ấy về nhà, thế đến bao giờ mới về được tới nơi hả? Cậu có định cho tôi về nhà không đấy!”
“… Thôi đi, để tôi ra siêu thị trước mặt mua chai nước lạnh để cô ta giải rượu cái đã… Cậu giúp tôi để ý cô ấy một lúc được không?”
“Tôi?”
“Chẳng phải cậu đưa cho cô ta uống Bule ice tea là gì!’
“Tại tôi thấy cô ấy không vui!”
“… Rốt cuộc cậu có giúp không?”
“Biết rồi, đồ tiểu tử thúi, nhanh nhanh lên rồi về…”
Trong cơn u mê, tôi cảm thấy hình như có ai đó đang gắng sức đỡ cả tấm thân say khướt, mềm nhũn của mình. Mùi thơm trêm cơ thể người ấy… hình như là chàng hoàng tử ở quầy bar khi nãy…. Hí…! Hí…!
“Lộp cộp lộp cộp…”
“Lộp cộp lộp cộp…”
Có rất nhiều tiếng bước chân từ đâu vọng lại…
“Này! Này! Mọi người mau lại đây xem, đó chẳng phải là Doãn Huân Dạ sao?”
“Đúng rồi, đúng anh ấy rồi! Ý? Sao anh ấy lại đi cùng một đứa nhà quê thế?”
“Hi! Doãn Huân Dạ!”
Hình như có mấy nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đang đi về phía chúng tôi, còn la hét gì mà Doãn Huân Dạ, Doãn Huân Dạ… Không phải chứ, tên mình rõ ràng là Trịnh Á La kia mà…!
“Doãn Huân Dạ, sao anh lại ở đây? Cô gái này là ai?”, một nữ subg dịu dàng hỏi.
“Chẳng liên quan gì đến các người.”
“Nhưng, sao anh có thể đi với người con gái khác ngoài Lâm Mã, lại còn tối muộn thé này, hai người định làm gì?”
Cái gì? Hự…! Con quỷ Nhật Bản nào đây?
“Ồ! Đả đảo quỷ Nhật Bản! Hự…! Đả đảo!”, tôi bỗng hét lớn, lại còn không ngừng vung nắm đấm.
… Bầu không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống…
“Này này, cô đừng làm ầm lên nữa!”, anh chàng dìu tôi có vẻ tức giận.
“Trời ơi trời ơi, Doãn Huân Dạ à, tôi thật xấu hổ thay cho anh! Khẩu vị của anh và Cung Tu Nhã sao lại đặc biệt thế…”
“…”
“Này, Hiểu San, không được nhắc tới tên cảu Cung Tư Nhã trước mặt Huân Dạ, anh ta sẽ phát điên lên đó!”, một nữ sinh lo lắng khuyên ngăn.
Cô gái có tên Hiểu San hình như cũng cảm thấy có chút hối hận, đành mặm môi nín thinh.
Sau đó, tôi chỉ nhớ anh chàng bên cạnh lạnh lùng buông một câu “Cút ngay!”, rồi vừa lôi vừa kéo tôi về phía trước.
Cũng bởi anh ta điên cuồng lôi đi khiến tôi càng lúc càng mơ hồ, chỉ cảm thấy bụng dạ căng lên, cồn cà, như có thú gì đó trong bụng chỉ chực ào ra.
“Dừng lại… dừng lại… hự!”, tôi túm chặt lấy quần áo của anh chàng kê sbên, đôi mày nhíu lại.
“Cái gì? Tôm hùm? Cô muốn ăn tôm hùm hả?”
Không phải chứ… Tên này sao đần độn vậy… Mình nói là dừng lại, bởi mình rất muốn…
“Dừng lại… Tôi muốn… muốn…”
“Muốn gì?”
“Muốn…”
“Này! Chết tiệt! Cô muốn gì hả?”
“Nôn…”
“Muốn nôn? Cái gì? Này này! Đợi đã!”
“Ọeeee…!”
Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.