Satan lầu năm Chương 8.2


Chương 8.2
Satan, cái tên ma quỷ, gọi y như thế vừa có ý thán phục, vừa có ý chỉ trích.

Y có rất nhiều biệt danh, hắc ám chi vương, địa ngục chi vương đều là để gọi y. Ở trong thánh kinh, Satan vốn là con thượng đế, nhưng lại muốn mưu phản, lập trường đối địch. Ở giới sát thủ, người đàn ông đó là một người đáng sợ danh phù kỳ thực* xứng đáng với tên gọi. (*danh đúng với sự thật)

Lai lịch của y rất mơ hồ, chỉ biết được y là con của thủ lĩnh tổ chức sát thủ mạnh nhất trong lịch sử, cũng tôn quý như con của thượng đế. Cùng là sát thủ, Satan trừ khử những người phản bội tổ chức, mặc dù đối phương có là cao thủ thị huyết nổi tiếng, hay có bao nhiêu người bảo vệ, chưa từng có ai thoát khỏi sự săn đuổi của y.

Giới sát thủ có rất nhiều lời đồn về Satan, bao gồm sự tích giết người của y, diện mạo của y, con người y, tính cách y, đủ loại đồn đãi kỳ quái được truyền lưu, nhưng chỉ có một số ít người cùng tổ chức của y mới biết được cái nào là thật, mà có khi, chỉ có một mình y biết.

Satan, con trai thượng đế, lại đối nghịch với cha.

Hai năm trước, tổ chức sát thủ mạnh nhất đó đột ngột tan rã, không ai có thể ngờ chuyện này có thể xảy ra, chỉ có Hound biết, vì hắn tận mắt thấy Satan giết thủ lĩnh tổ chức một tay nuôi lớn y, còn giết vài tên không biết sống chết muốn ngăn cản y.

Hắn không biết rốt cuộc có nguyên nhân gì khiến Satan trở mặt thành thù với thủ lĩnh, chỉ biết khi giết người nếu so với thánh y càng giống thánh, nếu so với quỷ y càng ma quỷ hơn, hành động độc ác tới mức khi hắn nhớ lại chuyện này, vẫn không rét mà run.

Sau khi tổ chức sát thủ tan rã, Satan cũng biến mất không còn dấu vết. Có người nói y đã chết, có người nói y rút lui ẩn danh, cũng có người nói y đã phát điên.

Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Hắn là đang nằm mơ sao? Làm sao Satan mất tích hai năm bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

“Thì ra ngươi còn nhận ra ta, Hound”. Tiếng nói lạnh toát như băng, khiến cho Hound không khỏi run sợ.

“Ngươi… Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, Satan?”. Hound cố trấn tĩnh nói.

“Người cho là vì sao?”. Tiếng nói vẫn lạnh lùng như trước, trong không khí có chút xơ xác tiêu điều, làm cho Hound bất giác lùi từng bước về phía sau.

Giờ khắc này, người bình thường không biết còn tưởng anh là người khác, Vu Hàn chớp mắt liên tục, một lúc mới nhìn được rõ ràng, người đàn ông đang đứng ở cửa là chồng cô – Khuê Thú Chi.

“Ông xã?”. Cô có chút không dám tin kêu lên.

Nghe thấy tiếng cô gọi, Hound nhất thời đóng băng, từ bụng tới chân lạnh toát. Nữ nhân này mới vừa nói chồng mình rất lợi hại, là nói Satan sao?

Thượng đế ơi, hôm nay là ngày ta tận số rồi sao?

“Anh đây. Em có bị thương không?”. Tiếng nói lạnh lùng khi nãy chợt trở nên ôn nhu cùng quan tâm.

“Em không sao, nhưng Thiến tỷ hình như bị thương”. Khóe miệng của chị có vài tia máu, từ lúc ngã xuống sàn đến nay không thấy nhúc nhích.

Khuê Thú Chi nhẹ nhõm hơn một chút, ánh mắt lạnh như băng lần nữa chuyển sang nhìn Hound.

Hắn sợ hãi nuốt nước bọt, cố gắng đè nén ý muốn chạy trốn, vì hắn biết dù có trốn đến nơi nào, cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Satan. Nếu phải sống cuộc sống luôn luôn lo sợ, trốn chui trốn nhủi, không bằng hiện tại cùng y quyết đấu, dù có chết cũng còn chút danh dự.

“Ta…”.

“Đem những lời này về truyền đạt lại với chủ ngươi, Satan không cho phép người nào nhúng tay vào việc nhà của Tiêu Tư Linsey. Ngươi nghe rõ chưa? Hound”. Anh lãnh khốc vô tình nhìn hắn, ra lệnh.

Hound kinh ngạc trừng mắt không dám tin, nhìn anh.

“Ý của ngươi là, ngươi muốn thả ta đi?”. Thanh âm của hắn khàn khàn, giọng nói tràn đầy nghi ngờ hư vô.

“Ngươi muốn chết phải không?”.

“Không!”. Hound đột nhiên hiểu ý, nhanh chóng kêu lên. “Ta nhất định sẽ truyền đạt lại lời ngài nói. Kia… Ta xin đi”. Hắn cẩn trọng nện bước trên nền nhà, cao chạy xa bay khỏi nơi Satan đang đứng.

Đi tới trước mặt anh, hắn bất giác nuốt một ngụm nước miếng, bước ngang qua, càng nín thở không dám lên tiếng, vất vả lắm mới bước qua sau lưng anh, không còn bị anh dùng ánh mắt lạnh như băng cùng vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ đó dọa hắn, nhưng anh đột nhiên mở miệng.

“Hound”.

Tiếng nói trầm tĩnh, nhưng Hound sợ đến mức lông tơ cũng dựng đứng lên, cả người cứng ngắc như đá. Hắn run rẩy quay người lại, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

“Còn… Còn có chuyện gì sao?”. Y sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn thả hắn đi nữa chứ?

“Ta không muốn bất kỳ kẻ nào biết hành tung của mình”. Khuê Thú Chi không thèm quay đầu, không nhanh không chậm mở miệng.

Hound chớp chớp mắt, nhanh chóng gật đầu nói. “Ta biết rồi”. Lời nói vừa dứt, hắn chạy như bay khỏi nơi đó, thề sẽ không bao giờ… quay trở về hòn đảo Thái Bình Dương này nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50230


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận