Sao Rhett lại đi lâu thế! Eleanor Butler làm như chẳng nhận ra điều ấy, nhưng một nụ cười mỉm thoáng trên khóe miệng bà. Mấy ngón tay của bà khéo léo luồn con thoi qua những hình triện tròn để làm đăng-ten thứ thời trang vụn vặt ấy. Có lẽ đây lúc gia đình được yên tĩnh hoàn toàn. Trong phòng khách nhỏ, các bức rèm đã được kéo lại để mọi người quên đi cơn giông và bóng tối ở bên ngoài. Những ngọn đèn từ hai căn phòng xinh đẹp liền nhau toả sáng trên bàn. Một ngọn lửa vàng rực nố lách tách xua đi cái lạnh và sự ẩm ướt. Nhưng thần kinh của Scarlett quá căng thẳng để nàng hưởng thụ được cái khung cảnh hoàn hảo trong nhà. Rhett đang ở đâu? Chàng có còn nổi giận khi trở về không?
Nàng cố gắng nghe những gì bà Butler nói, nhưng không sao nghe được. Nàng chẳng cần đến cái Hội quán liên bang. Nàng vuốt ve chiếc áo không còn những viền đăng ten. Chắc chắn là Rhett sẽ chẳng quan tâm đến.y phục của nàng nếu như chàng không quan tâm đến nàng, phải không?
Thế là ngôi trường gần như tự sinh ra, bởi vì lũ trẻ mồ côi thật không còn chỗ nào khác để học nữa, bà Butler nói. Thành công của nó vượt quá mong ước của chúng tôi. Tháng sáu vừa qua đã có sáu học sinh tốt nghiệp. Nay bọn chúng lại đi dạy học. Hai trong số các cô gái trẻ đã đến Walterboro và một cô khác còn đang lựa chọn giữa Yemassee và Camelen. Cô thứ tư - một cô bé dễ thương - có viết thư cho chúng tôi. Mẹ sẽ cho con xem bức thư…
- Ồ, chàng đang ở đâu đây? Điều gì đã giữ chàng lại mãi đến giờ nầy chưa về? Còn phải ngồi đây thêm một phút nữa, chắc là nàng sẽ gào lên mất!
Chiếc đồng hồ bằng đồng đặt trên lò sưởi, ngân nga làm Scarlett giật mình. Hai… ba…
- Mẹ không hiểu Rhett có bị kẹt gì không, bà Butler nhận xét. Năm… sáu…
Nó biết rõ là chúng ta ăn tối vào lúc bảy giờ và nó lại rất thích dùng rượu khai vị. Nó chắc ướt sũng thấu xương mất! Nó cần thay quần áo, bà Butler vừa nói vừa đặt cuộn đăng-ten cạnh bà lên bàn. Để đi xem thử mưa đã tạnh chưa.
Scarlett vụt đứng dậy.
- Mẹ để con đi cho!
Nàng gần như bay đến cạnh bức rèm lụa thô kệch và kéo một bên lên. Bên ngoài, sương mù dầy đặc đang cuồn cuộn trên con đường dạo chơi ven biển, xoáy xuống sát tận mặt đường vẽ một vòng rồi đi trở lên như là một sinh vật. Đèn đường lấp lánh như những đốm mờ ảo trong màn sương trắng di động đang bao phủ lấy chúng.
Nàng lánh xa cơn ác mộng dị hình nầy và buông rơi tấm rèm lụa để khỏi nhìn thấy nữa! Nàng nói:
- Sương mù che kín khắp nơi, nhưng mưa tạnh rồi. Mẹ có nghĩ đến điều gì đã xảy ra cho Rhett không?
- Nó đã trai qua nhiều thử thách còn nặng nề hơn là chút ẩm ướt và sương mù Scarlett ạ. Eleanor Butler mỉm cười, nói. Con biết rõ nó mà. Không sao đâu. Nó sắp gõ cửa ngay thôi
Liền lúc ấy cả hai cùng nghe tiếng cánh cổng lớn mở.
Scarlett nhận ra tiếng cười của Rhett và giọng nói trầm trầm của Manigo, người quản gia.
- Xin vui lòng cho tôi xin mấy thứ bị ướt nầy, thưa ông Rhett, cả đôi bốt nữa. Đôi dép của ông vẫn ở ngay kia kìa.
- Cảm ơn, Manigo. Tôi lên lầu thay quần áo đây!
- Thưa với bà Butler là tôi sẽ xuống ngay. Bà có ở trong phòng khách nhỏ không?
- Có, thưa ông, và cả bà Rhett nữa.
Scarlett giỏng tai để đón phản ứng của Rhett, nhưng nàng chỉ nghe tiếng bước chân chắc nịch của chàng trên thang lầu. Nàng tưởng chừng như có đến cả thế kỷ chàng mới xuống đến đây. Đồng hồ trên lò sưởi chắc bị hỏng. Ít nhất cả tiếng đồng hồ nó mới nhích được một phút.
- Con có vẻ mệt, con yêu quý, Eleanor Butler thốt lên khi người con trai của bà bước vào phòng khách.
Rhett cầm lấy bàn tay của mẹ và hôn.
- Đừng lo lắng gì cho con, mẹ ạ, con đang đói hơn là mệt. Chúng ta ăn tối liền được chứ?
- Mẹ vào nhà bếp bảo dọn ngay thức ăn, bà Butler vừa nói, vừa định đứng dậy.
Rhett nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai bà mẹ ngăn lại:
- Con sẽ uống một ly trước đã, mẹ không cần vội!
Chàng tiến lại gần bàn có xếp một dãy chai rượu.
Trong lúc rót rượu Whisky, chàng mới nhìn Scarlett.
- Em có cùng anh nâng cốc không Scarlett? Chàng vừa hỏi vừa đưa mắt mời mọc.
Mùi Whisky cũng thật cám dỗ, nhưng nàng quay đi như thể chàng vừa sỉ nhục nàng. Rhett đang chơi trò mèo vờn chuột. Chàng đang cố lôi cuốn nàng - bằng cách ép buộc hoặc bằng mưu mẹo - làm một điều gì đó khiến mẹ chàng quay lại. Không còn có cảm tình với nàng.
Vậy thì chàng phải tỏ ra hết sức ranh ma mới đưa nàng vào bẫy được. Nàng hơi mỉm cười và đôi mắt nàng lấp lánh. Nàng cũng cần phải tỏ ra thật tinh ranh để lật tẩy những mưu kế của chàng. Một luồng kích thích bừng lên trong cổ họng nàng. Nàng vẫn luôn thích những cuộc thách đố.
- Mẹ ơi, Rhett không quá đáng chứ mẹ? Nàng vừa cười vừa hỏi. Có phải hồi nhỏ anh ấy cũng ưa chọc ghẹo phải không?
Nàng thoáng thấy, đằng sau lưng mình, Rhett vừa đột ngột làm một cử động. À! Nàng đã ghi được một điểm. Trong nhiều năm liền, chàng đã bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi về sự buồn phiền đã gây ra cho mẹ mình lúc cha chàng đã phải tống cổ chàng ra khỏi nhà vì những hành vi lố lăng, ngông cuồng của chàng.
- Bữa ăn tối đã dọn, thưa bà Butler. Đứng sau cánh cửa Manigo nói.
Rhett đưa tay đón mẹ và Scarlett cảm thấy hơi nhói đau vì ganh tỵ. Rồi nàng chợt nhớ chính sự tôn kính Rhett dành cho mẹ là yếu tố cho phép nàng ở lại đây và nàng đành nuốt giận.
- Con đói đến nỗi có thể nuốt cả một con bò, nàng nói với giọng vui sướng. Anh Rhett chắc cũng đói lắm rồi, phải không, anh yêu!
Rhett đưa tay cho nàng. Rhett đã chấp nhận nàng. Nếu như nàng để tay mình vuột khỏi tay chàng, nàng sẽ thua cuộc và nàng sẽ không bao giờ còn chinh phục được người chồng của mình.
Mà thật vậy, Scarlett không còn phải lo lắng. Rhett cứ mải mê vui chuyện hơn ai hết sau khi họ cùng ngồi xuống. Chàng kể lại chuyện đi kiếm một bộ đồ ở Philadelphia. Chàng biến nó thành một câu chuyện mạo hiểm, hóm hỉnh miêu tả tuần tứ những con người mà chàng cùng trò chuyện, bắt chước giọng nói và những tật trong ngôn ngữ của họ tài tình đến nỗi mẹ chàng và Scarlett cười rũ ra, đến đau cả ruột.
- Và sau khi theo con đường dài dằng dặc đó để đến nhà ông ta, Rhett kết thúc bằng một động tác sân khấu, diễn tả sự thất vọng, hãy tưởng tượng sự kinh tởm của con lúc ông chủ mới tỏ ra quá thật thà để bán cho con cái bộ đồ trà gấp hai mươi lần giá trị của nó? Trong phút chốc, con tưởng sẽ phải lấy cắp của lão ta, nhưng may mắn là lão ta bị cám dỗ bởi ý nghĩ lấy số tiền ấy ra đánh bài với con.
- Mẹ mong là, con không phải giở trò gian trá nào chứ, Rhett? Eleanor Butler nói, cố hết sức để tỏ vẻ tức giận.
Nàng cười thầm.
- Mẹ ạ! Mẹ xúc phạm con rồi! Con chỉ ăn gian khi chơi với những tay chuyên nghiệp thôi! Còn gã cựu đại tá khốn khổ trong đội quân của Sherman kia chỉ là một tay nghiệp dư đến đỗi con phải gian lận để cho lão ta thắng được vài trăm đô la, hầu giảm bớt nỗi phiền muộn của lão. Lão ta khác hẳn với một tay Ellinton.
- Ồ, tội nghiệp ông Townsend Ellinton - Bà Butler cười thốt lên. Còn bà vợ của ông… tim ta se lại khi nghĩ đến cô ấy. Đó là chuyện của một trong những người đã khuất trong gia phả của dòng họ bên mẹ, bà nghiêng mình về phía Scarlett, thì thầm.
Bà lại cười và giải thích thêm cho con dâu những điều cần thiết. Dòng họ Ellinton nổi tiếng khắp bờ biển phía Đông vì tất cả những người trong dòng họ đều có chung một nhược điểm: họ cá độ tất cả và với bất cứ cái gì? Tay Ellinton đầu tiên đến lập nghiệp tại các thuộc địa Mỹ châu, đã bước lên boong tàu chỉ vì hắn ta thắng cuộc được một miếng đất bằng cách thi uống rượu với người chủ đất xem ai nốc được nhiều bia nhất mà không ngã - Lúc người ta tuyên bố anh ta thắng cuộc, bà Butler kết thúc, anh ta say đến mức tự nói rằng nào có ngốc nghếch gì nếu như ta liếc qua một chút cái món ta vừa dành được. Người ta kể lại rằng, anh ta cũng chẳng biết anh ta đã phiêu bạt đến đâu, trước khi đến được mảnh đất ấy bởi vì suốt trên chuyến tàu, anh ta chơi xí ngầu và đã thắng hầu hết khẩu phần rượu rhum của đoàn thuỷ thủ.
- Thế anh ta làm gì khi đã tỉnh rượu? Scarlett tò mò hỏi.
- Ồ, con của mẹ, hắn chẳng bao giờ tỉnh rượu cả. Chỉ mười ngày sau khi tàu cập bến, anh ta đã chết. Nhưng giữa thời gian đó, hắn cũng tìm được cách để chơi xí ngầu nữa và được cuộc một cô gái, một trong các cô hầu trên tàu. Rồi khi biết được nàng đã có một đứa con với anh ta thì đã có một đám cưới chạy tang tổ chức ngay trên ngôi mộ của anh ta, và đứa con trai của anh ta trở thành một trong các cụ tằng tổ bên nội của mẹ.
- Và cũng là tay cờ bạc khá đấy phải không mẹ? Rhett hỏi.
- Dĩ nhiên! Cờ bạc có từ trong máu mà.
Và bà Butler lại tiếp tục trình bày phả hệ của gia tộc mình.
Scarlett thỉnh thoảng lại nhìn Rhett. Còn bao nhiêu điều bất ngờ mà người đàn ông nàng biết quá ít nầy sẽ dành cho nàng nữa đây? Nàng chưa bao giờ thấy chàng thoải mái và sung sướng ở gia đình như thế nầy. Nàng chưa bao giờ tạo được cho chàng một tổ ấm thực sự, nàng chợt hiểu ra điều ấy. Chàng cũng chưa bao giờ yêu ngôi nhà chung của hai người. Đó là ngôi nhà của nàng, được xây dựng và bố trí theo sở thích của nàng, một món quà mà chàng đã tặng nàng, hoàn toàn không phải là ngôi nhà của chàng? Scarlett muốn cắt ngang những câu chuyện của mẹ chồng và thú nhận với Rhett rằng nàng hối tiếc về chuyện quá khứ và nàng sẽ sửa chữa những lỗi lầm của mình. Nhưng rồi nàng lại im lặng.
Anh ấy đang vui và thích thú với những kỷ niệm do mẹ anh gợi lại. Nàng không nên phá vỡ sự quyến rũ ấy.
Ánh nến cắm trên những chân đèn bằng bạc, đang lung linh trên mặt bàn màu gụ đánh véc ni và trong đôi mắt u buồn lóng lánh của Rhett. Ánh sáng ấm áp và dìu dịu toả quanh bàn và ba thực khách tạo thành một ốc đảo lung linh dễ chịu trong bóng tối của căn phòng lớn.
Thế giới bên ngoài bị các bức rèm cửa dầy, gấp nếp, ngăn cách với không khí thân mật của ba mẹ con được soi sáng bằng những đốm lửa nhỏ. Eleanor Butler kể chuyện với giọng dịu dàng, Rhett cười không thành tiếng, đệm những tiếng ậm ừ khuyến khích. Tình yêu kết thành một mạng lưới vô hình nhưng khó mà phá huỷ nổi chung quanh hai mẹ con họ, và Scarlett chợt ao ước một cách tuyệt vọng được xâm nhập vào mạng lưới ấy.
- Kể về anh Townsend cho Scarlett nghe đi mẹ, đột nhiên Rhett nói.
Thế là nàng cảm thấy được bình yên trong hơi ấm của các ngọn nến, trong niềm hạnh phúc đang bao quanh chiếc bàn. Nàng mong ước những giây phút nầy kéo dài mãi mãi và nàng nài nỉ mẹ chồng kể cho nàng nghe về anh Townsend.
Thật ra đó không phải là một người anh họ thật sự, mà chỉ là người họ hàng thuộc nhánh thứ ba, nhưng lại chính là hậu duệ trực tiếp của cụ tằng tổ Ellinton.
Townsend Ellinton là con trai duy nhất của người con đầu của người cháu nội đích tôn. Bởi thế, vừa thừa kế mảnh đất đã đưa tổ tiên anh sang châu Mỹ, anh ta cũng thừa hưởng nốt cái máu mê cờ bạc và cả vận may kỳ lạ của dòng họ Ellinton. Họ luôn gặp may, cả dòng họ Ellinton ấy, chỉ trừ một chuyện - và cũng là một đặc điểm di truyền của dòng họ nầy: tất cả bọn con trai đều bị lác mắt. Townsend cưới một cô gái rất đẹp thuộc một gia đình danh giá ở Philadelphia,và cả thành phố xầm xì về đám cưới giữa một giai nhân và một tên ngốc. Cha cô bé là một luật sư và rất quan tâm đến gia sản của người khác, mà Townsend lại giàu quá sức tưởng tượng.
Townsend cùng vợ đến lập nghiệp tại Baltimore. Tất nhiên sau đó chiến tranh xảy ra. Vợ Townsend đã vắt chân lên cổ chạy trốn về ở với cha ngay lúc Townsend đăng lính vào quân đội của tướng Lee. Dầu sao thì cô nàng cũng là Yankee và Townsend thì cũng sẽ bị giết thôi: vì cái tật lác mắt, anh ta không thể bắn trúng được cái kho lúa, thì bắn trúng sao cho được cánh cửa kho lúa. Nhưng anh ta được thừa hưởng cái vận may kỳ lạ của dòng họ Ellinton. Bị thương nặng nhất đối với anh ta cũng chỉ vì lạnh mà da nứt nẻ, vì thế, anh ta còn phục vụ được cho đến khi trận đánh Appomatox diễn ra.
Trong thời kỳ đó, bố vợ anh cùng ba người con trai mang màu áo quân đội Liên bang đều bị giết chết. Vậy là vợ anh thừa kế tất cả những gì bố nàng và những vị tiền bối của nàng đã ky cóp được. Còn Townsend thì sống như một ông hoàng tại Philladelphia và chẳng cần biết những của cải của mình ở Savannah đã bị Sherman tịch thu.
- Con có gặp anh ta không Rhett? Anh ta ra sao?
- Mẹ ơi, anh còn lé hơn trước và hai đứa con trai cũng vậy. Tạ ơn Chúa, cô con gái thì lại giống mẹ.
Scarlett nghe không rõ câu trả lời của Rhett.
- Có phải mẹ nói dòng họ Ellinton trước kia sống ở Savannah không hả mẹ? Mẹ con cũng sinh tại Savannah đấy!
Mối quan hệ chằng chịt của mạng lưới họ hàng chiếm một vị trí lớn trong cuộc sống phương Nam đến nỗi Scarlett từ lâu vẫn lấy làm thất vọng những tưởng dòng họ của nàng không được đúng theo như mô hình ấy. Tất cả những người nàng được biết đều có cả một nhóm anh em họ, chú, dì ở nhiều thế hệ, rải rác hằng trăm dặm.
Nhưng không giống nàng. Pauline và Eulalie đều không có con. Anh em Gerald O Hara, tại Savannah, cũng đều không có con, theo như nàng được biết. Tại Ireland chắc còn rất nhiều người thuộc dòng họ O Hara, nhưng điều đó không quan trọng gì và tất cả những người dòng họ Robillard nữa ngoại trừ ông ngoại nàng, đều đã rời bỏ Savannah đi nơi khác.
Vậy mà lúc nầy đây nàng lại đang nghe kể về gia đình của một người nào khác. Rhett cũng có ông bà tại Philadelphia và nàng chắc rằng chàng cũng có liên hệ cách nầy hay cách khác với một nửa Charleston. Nhưng có thể có mối quan hệ họ hàng giữa dòng họ Ellinton và dòng họ Robillard không? Nếu vậy nàng phải thuộc cùng nhánh với Rhett. Liệu nàng có liên hệ gì với dòng họ Butler ở Charleston, các giới thượng lưu mà Rhett đã chọn và Scarlett cũng đang rất muốn hội nhập vào?
- Mẹ nhớ rất rõ Elien Robillard, Eleanor nói. Cả mẹ của bà ấy. Bà ngoại của con, Scarlett ạ, có thể nói là người phụ nữ quyến rũ nhất miền Géorgie và cả Nam Caroline nữa đấy!
Bị cuốn hút vào câu chuyện, Scarlett nghiêng người lắng nghe. Nàng chỉ biết lờ mờ về bà ngoại của mình.
Bà có bị tai tiếng gì không hả mẹ?
- Bà ngoại con thật phi thường! Nhưng vào lúc mà mẹ biết rõ nhất về bà thì bà chẳng bị tai tiếng gì cả. Bà quá bận rộn với đám con. Trước hết là dì Pauline, rồi đến Eulalie và cuối cùng là mẹ con. Thật thế mẹ sống ở Savannah lúc mẹ con ra đời. Mẹ vẫn còn nhớ đêm đốt pháo bông. Ông ngoại con đã cho mời một người Ý lừng danh mà mẹ không biết tên từ New York về, để bắn một loại pháo bông tuyệt vời mỗi khi bà ngoại con sinh ra cho ông ấy một đứa con. Con không nhớ đâu, Rhett ạ, và mẹ nghĩ con sẽ không cám ơn mẹ khi mẹ nhắc lại cho con, nhưng quả thật lúc ấy con đã kinh hãi. Mẹ đã đưa con ra ngoài để xem đốt pháo bông thế mà con đã khóc rống lên đến nỗi mẹ xấu hổ suýt chết đi được. Những đứa bé trai khác đều vỗ tay và vui sướng cười vang. Dĩ nhiên là chúng lớn hơn con. Con còn quấn tã mà! Con chỉ mới một tuổi thôi.
Scarlett ngờ vực, liếc nhìn về phía Eleanor rồi về phía Rhett. Thật vô lý! Rhett không thể nào lớn tuổi hơn mẹ nàng. Dù sao, mẹ nàng thì… vẫn là mẹ của nàng.
Scarlett vẫn luôn hình dung mẹ nàng đã già, đã qua lứa tuổi của những cảm xúc mạnh mẽ. Sao Rhett lại lớn tuổi hơn được chứ? Làm sao nàng có thể yêu chàng đến tuyệt vọng nếu quả chàng già đến thế!
Đây đúng là lúc Rhett sẽ chọn để giáng cho nàng một vố mới, tiếp sau vố nàng vừa nhận lãnh. Chàng đặt khăn ăn lên bàn và đứng dậy. Chàng tiến lại gần Scarlett và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, rồi chàng đến nâng tay mẹ và hôn.
- Giờ thì con đi đây, thưa mẹ.
- Ồ Rhett, không!
Scarlett muốn gào lên. Nhưng cảm giác sửng sốt làm nàng câm miệng, thậm chí còn cướp mất của nàng chút sức lực để hỏi xem chàng đi đâu.
- Mẹ không muốn con đi trong đêm mưa và tối như mực thế nầy Rhett ạ, mẹ chàng phản đối. Mà Scarlett đang còn ở đây. Con vẫn gần như chưa chào hỏi nó nữa!
- Mưa đã tạnh và lúc nầy đang sáng trăng, - Rhett trả lời - Con không thể bỏ lỡ lúc thuận lợi để ngược sông lúc triều lên và con chỉ còn đủ thời gian để đến nơi trước khi triều xuống. Scarlett sẽ hiểu là cần phải kiểm tra công việc của thợ sau khi mình đã vắng mặt một thời gian mà cô ấy cũng là một nhà kinh doanh, phải không con mèo nhỏ của anh?
Chàng nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh ánh lửa của những ngọn nến. Rồi chàng bước ra khỏi phòng.
Nàng đứng phắt dậy, suýt làm đổ chiếc ghế trong lúc hấp tấp, và không kịp chào bà Butler, nàng chạy như điên theo chàng.
Chàng đứng ở tiền sảnh, đang gài nút áo măng tô, tay cầm mũ.
- Rhett, Rhett, khoan đã - Nàng hét lên.
Nàng nhìn thấy ánh mắt dè chừng của chàng khi quay lại phía nàng.
- Ở bữa ăn tối, mọi chuyện đều tuyệt vời mà sao anh lại muốn ra đi? - Nàng hỏi.
Chẳng chút nể nang, Rhett bước đến khép cánh cửa thông qua các buồng ngoài. Cánh cửa vang lên một tiếng khô khốc cách biệt họ với cả nhà.
- Đừng sinh sự với anh, Scarlett! Như thế sẽ mất hết đấy! Và như thể đọc được ý nghĩ của nàng, chàng dằn những tiếng cuối cùng. - Và đừng trông mong anh ngủ chung với em?
Chàng mở cửa trông ra đường. Nàng chưa kịp nói một lời thì chàng đã bỏ đi rồi. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng chàng.
Scarlett dậm chân. Đấy chỉ là một biểu hiện yếu ớt của cơn thịnh nộ và nỗi thất vọng của nàng. Sao chàng lại phải độc ác đến thế? Nàng nhăn mặt, vừa bực, vừa buồn cười khi thấy Rhett quá đỗi ranh ma. Chàng hiểu tất cả những gì nàng suy nghĩ trong đầu. Vậy thì nàng cần phải tỏ ra ranh ma hơn cả chàng nữa mới được.
Nàng cần bỏ ngay ý định có con với chàng và tìm một mưu kế mới. Khi trở vào gặp mẹ Rhett, đôi lông mày của nàng vẫn còn nhíu lại.
- Nào con yêu, đừng buồn nữa! Eleanor Butler nói, Rhett chẳng sợ gì cả. Nó biết rõ dòng sông như biết rõ lòng bàn tay nó vậy.
Bà vẫn đứng cạnh lò sưởi chưa bước ra hành lang để không làm rộn Rhett và vợ lúc chia tay.
- Ta hãy sang bên thư viện đi, ở đó sẽ dễ chịu đấy, cứ để gia nhân dọn dẹp.
Scarlett ngồi vào chiếc ghế bành có lưng dựa cao để tránh các luồng gió. Không, nàng không muốn phủ hai chân trong chăn, như thế nầy là tốt lắm rồi, cám ơn.
- Mẹ cứ để con đắp cho mẹ, nàng nài nỉ trong lúc cầm chiếc khăn trùm bằng vải lông cừu xứ Cachemire. Mẹ cứ ngồi cho thoải mái đi!
- Con đáng yêu thật, Scarlett ạ; con làm mẹ nhớ nhiều đến bà mẹ yêu quý của con! Mẹ vẫn luôn nhớ bà ấy hết sức tỉ mỉ và cung cách của bà thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, những tiểu thư dòng họ Robillard đều được giáo dục tốt, nhưng Elien thì đặc biệt…
Scarlett nhắm mắt và thưởng thức mùi nước hoa sả nhẹ nhàng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi! Bà Butler yêu nàng, bà sẽ cho gọi Rhett về và họ sẽ cùng sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.
Scarlett thiu thiu trong chiếc ghế bành kê gối to, ru mình trong những kỷ niệm êm đềm của một thời quá khứ ngọt ngào nhất. Tiếng ồn ào trong tiền sảnh làm nàng giật mình, đầu óc của nàng đang lộn xộn. Trong khoảnh khắc, nàng không nhận ra mình đang ở đâu và bằng cách nào nàng đã đến đây. Nàng chớp chớp mắt để nhìn rõ người đàn ông đang đứng giữa khung cửa. Rhett ư? Không, đó không thể là Rhett, trừ ra khi nào chàng cạo sạch râu mép.
Người đàn ông cao lớn không phải là Rhett chuếch choáng bước vào phòng.
- Tôi đến đây cho biết mặt bà chị tôi, anh ta lúng búng một tràng âm thanh gần như không phân biệt được.
Margaret Butler chạy đến bên Eleanor.
- Con đã cố giữ anh ấy lại, cô vừa khóc vừa nói, nhưng anh ấy đã như thế nầy rồi… Con không làm sao nói cho anh ấy nghe được, mẹ ơi!
- Bình tĩnh lại nào, Margaret, bà Butler đáp và đứng lên. Ross, mẹ mong con đến chào chị Scarlett một cách đàng hoàng, bằng giọng mạnh mẽ khác thường, bà nói rành rọt, từng tiếng một.
Scarlett đã định thần lại. Vậy ra đây là em của Rhett. Cứ nhìn qua bộ dạng thì anh ta đang say. Vả lại, nàng đã thấy nhiều kẻ say, nên điều nầy chẳng có gì mới mẻ. Nàng đứng dậy và cuời với Ross, hai lúm đồng tiền lộ rõ.
- Mẹ ơi, con phải nói rằng mẹ là một phụ nữ hạnh phúc vì có được hai người con trai cùng đẹp như nhau.
Rhett chưa từng nói cho con hay anh ấy có một người em trai cũng quyến rũ như thế!
Ross lảo đảo đến cạnh nàng. Anh ta nhìn như muốn xuyên suốt cả bên trong mấy tấm vải trước khi dừng lại ở các lọn tóc và khuôn mặt đánh phấn của nàng. Anh ta nhếch miệng gần như cười.
- Vậy ra đây là Scarlett, anh ta nói giọng nhão nhoẹt. Lẽ ra tôi phải biết Rhett vớ được cái món xinh đẹp cỡ nầy chứ. Lại đây, Scarlett, ôm hôn người em mới nầy đi. Tôi tin chắc chị biết cách làm hài lòng một người đàn ông mà.
Hai bàn tay to tướng của anh ta vuốt ve cánh tay nàng như hai con nhện khổng lồ rồi dừng lại trên chiếc cổ trần của nàng. Và anh ta hôn nàng, thở thốc ra mùi hôi thối, lưỡi luồn lách qua răng nàng. Scarlett định giơ tay đẩy anh ta ra, nhưng Ross quá mạnh và đang siết nàng thật chặt.
Nàng nghe tiếng Eleanor Butler và Margaret, nhưng không hiểu họ nói gì. Nàng không còn biết gì khác là cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay gớm ghiếc nầy và sự nhục nhã trước những câu nói thô bỉ của Ross đang xúc phạm đến nàng. Anh ta xem nàng như một con điếm và xử sự với nàng như với một con điếm.
Đột nhiên Ross xô mạnh nàng khiến nàng ngã dụi vào ghế bành.
- Tôi dám cá là chị không lãnh đạm đến như thế với ông anh yêu quý của tôi, anh ta càu nhàu.
Margaret Butler khóc trên vai Eleanor.
- Ross! Bà Butler quát lên, giọng thật sắc.
Ross vùng về quay lại và làm ngã chiếc bàn nhỏ.
- Ross! Ta vừa gọi Manigo. Ông ấy sẽ đưa con về và bảo vệ Margaret một cách đàng hoàng. Khi con bớt say, ta yêu cầu con viết thư xin lỗi cả ta lẫn vợ của Rhett. Con đã sỉ nhục tất cả chúng ta, con ta và Margaret, và con sẽ không còn được tiếp đãi tại ngôi nhà nầy cho đến chừng nào ta không còn xấu hổ vì con nữa!
- Con buồn lắm mẹ ơi, Margaret khóc.
- Mẹ cũng buồn cho con, Margaret, bà Butler vừa nói vừa đặt tay lên vai con dâu. Bây gi 3158 thì hãy về nhà đi. Còn con, dĩ nhiên, con vẫn luôn luôn được đón tiếp niềm nở ở đây.
Một cái nhìn từ đôi mắt khôn ngoan của bà đủ để Manigo hiểu được tình hình. Ông đưa Ross đi và thật ngạc nhiên, anh ta không hề kháng cự. Margaret hấp tấp theo sau.
- Thật hết sức đáng tiếc - Cô ta không ngừng lặp lại.
Rồi tiếng cô tắt hẳn khi cánh cổng lớn nặng nề khép lại đằng sau cô và Ross.
- Con yêu quý của mẹ. Eleanor nói với Scarlett. - Không thể tha thứ cho Ross được. Nó đang say và không biết mình đang nói gì, nhưng không phải vì thế mà được miễn lỗi.
Scarlett run lẩy bẩy. Nàng run vì ghê tởm, vì sỉ nhục, vì tức giận nữa! Sao nàng lại có thể để cho điều ấy xảy ra? Để cho em của Rhett hạ nhục nàng đến thế, lại còn đặt hai tay, miệng của nó lên người nàng? Lẽ ra nàng phải nhổ vào mặt nó, móc mắt nó, đập vỡ cái mồm thối tha của nó. Nhưng nàng đã chẳng làm gì cả? Nàng đã chấp nhận hết… như thế là đáng lắm, đúng như hắn nói. Scarlett chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến thế?
Nhục nhã vì những lời của Ross, nhục nhã vì sự hèn yếu của chính mình? Nàng đã bị hạ giá, bị ô uế và bị làm nhục mãi mãi. Thà Ross đánh nàng hoặc lấy dao đâm nàng. Thân xác nàng còn có thể được phục hồi sau cú đánh hoặc cùng lắm cũng bị một vết sẹo thôi. Nhưng còn lòng kiêu hãnh của nàng thì mãi mãi bị tổn thương với nỗi đau đớn mà nàng đang phải chịu đựng.
Eleanor cúi xuống định ôm lấy nàng, nhưng Scarlett lùi lại.
- Mẹ hãy để con ở một mình! - Nàng rên rỉ trong lúc nàng muốn gào thét.
- Không, mẹ sẽ không để con ở một mình, bà Butler nói, mẹ phải nói chuyện với con. Con cần phải hiểu Scarlett ạ, con cần phải nghe mẹ nói. Có rất nhiều chuyện con chưa được rõ. Con có nghe mẹ nói không đó?
Bà kéo một chiếc ghế đến cạnh chiếc ghế bành của Scarlett và ngồi sát bên nàng.
- Không! Mẹ đi đi! Scarlett nói và bịt tai lại.
- Mẹ sẽ không đi đâu cả, và mẹ sẽ nói chuyện với con, nói và nói nữa, cả ngàn lần nếu cần, cho đến khi con nghe mẹ nói…
Giọng bà ngân vang không dứt, dịu dàng nhưng khẩn khoản, trong lúc bà vuốt ve đầu Scarlett đang cúi xuống.
Qua bàn tay, bà như truyền sự an ủi, tình yêu, lòng nhân ái của bà mặc cho Scarlett khước từ không chịu nghe bà.
Những hành động của Ross là không thể tha thứ được, bà lập đi, lập lại, và mẹ không yêu cầu con tha thứ cho nó. Nhưng mà mẹ, mẹ xin con tha lỗi cho mẹ Scarlett ạ. Bởi vì nó là con trai của mẹ và mẹ biết nỗi đau đớn nào trong nó đã khiến nó hành động như thế! Nó không muốn hạ nhục con đâu, con gái yêu quý của mẹ. Chính là qua con mà nó muốn tấn công Rhett đấy. Con có hiểu không, nó biết Rhett quá mạnh so với nó và nó không bao giờ được đứng ngang hàng với Rhett. Rhett chỉ cần vươn tay ra là đạt ngay điều nó muốn, qua tay nó mọi chuyện diễn ra và mọi chuyện sẽ được thực hiện. Còn thằng Ross tội nghiệp thì làm hỏng tất cả những gì nó mó tay vào.
Eleanor cảm thấy Scarett đã chịu nghe bà nói.
- Hồi trưa, Margaret đã kể riêng cho mẹ hay, bà nói tiếp Sáng nay, khi Ross đến sở, người ta thông báo cho nó nghỉ việc. Bởi vì nó uống rượu. Nó vẫn uống rượu luôn. Đàn ông ai mà chẳng uống rượu. Nhưng không ai uống nhiều như nó kể từ khi Rhett trở về Charleston đã một năm rồi. Ross cố điều khiển công việc ở đồn điền và nó làm việc đến gãy xương sống như một tên nô lệ từ khi nó trở về, sau chiến tranh, nhưng vẫn luôn có cái gì đó không ổn, và nó không thể nào đạt được những vụ thu hoạch tốt. Trong lúc nó sắp phải bán tất cả để thanh toán tiền thuế thì Rhett lại đề nghị mua lại quyền sở hữu của nó. Ross không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao đồn điền cũng thuộc về Rhett nếu như cha nó và nó… nhưng đó lại là chuyện khác!
Bà do dự một lát, đoạn tiếp.
- Ross xin được làm thủ quỹ ở nhà băng, nhưng mẹ sợ rằng nó lại cho công việc đếm tiền là tầm thường. Xưa kia, những người trong giới thượng lưu chỉ việc ký hoá đơn cho mỗi món chi tiêu và những nhà kinh doanh của họ lo việc thanh toán. Dù sao, Ross cũng đã lầm lẫn về tiền quỹ, các con tính của nó không bao giờ đúng và một ngày nọ, sau một lầm lẫn lớn, nó lại mất chỗ làm. Tệ hơn nữa, nhà băng còn đe doạ đưa nó ra toà để thu hồi lại số tiền nó thiếu. Rhett đã dàn xếp mọi việc và việc đó giống như nhát dao đâm thấu vào tim Ross. Chính từ đó nó bắt đầu uống nhiều, và lúc nầy nó lại mất việc cũng vì rượu. Để dàn xếp mọi chuyện, mẹ không biết đứa nào ngu ngốc hoặc có ác ý đã tiết lộ cho nó hay chính Rhett đã giúp nó có được chỗ làm đó. Nó trở về nhà, say khướt không lết được! Và rượu đã làm nó trở nên hung hãn.
Eleanor ngừng lại và nhìn ra xa.
- Chính Rhett là đứa con mẹ thương yêu nhất, xin Chúa tha lỗi cho! Mẹ vẫn luôn thích nó. Nó là đứa con đầu lòng và mẹ đã đặt trái tim mình trong bàn tay nhỏ nhắn của nó khi người ta trao nó vào tay mẹ. Mẹ yêu Ross và Rosemary nhưng không giống như mẹ yêu Rhett. Mẹ vẫn lo chúng biết được điều đó. Rosemary tưởng vì Rhett đã bỏ đi quá lâu và lúc trở về Rhett giống như một vị thần hiện ra từ một cái chai nhỏ, để tặng cho mẹ tất cả những gì đang có ở đây và sắm cho nó tất cả những chiếc áo đẹp mà nó thích. Nó vẫn không nhớ được những gì xảy ra trước khi Rhett vẫn luôn đứng ở hàng đầu trong trái tim mẹ. Ross thì biết điều đó từ lâu.
Nó được bố cưng chiều hơn hết, đến nỗi điều đó chả là gì với nó cả. Steven đã đuổi Rhett, ông chọn Ross làm người thừa kế. Ông yêu Ross và hãnh diện vì nó. Nhưng nay Steven đã qua đời, tính ra được bảy năm rồi. Còn Rhett lại trở về. Rhett trở về làm cuộc đời mẹ tràn ngập niềm vui. Ross không thể không nhận thấy điều đó!
Giọng Eleanor đã khản, bây giờ lại bị kích động khi cố diễn đạt những bí ẩn nặng nề trong trái tim người mẹ. Đột nhiên, bà tắt tiếng và nước mắt tuôn trào.
- Con trai khốn khổ của ta, Ross bé bỏng khốn khổ của mẹ! Con đã đau khổ biết bao!
Scarlett cảm thấy cần phải nói vài câu để an ủi Eleanor. Nhưng nàng không sao nói được. Nàng cũng vậy nàng cũng đau khổ biết bao. Cuối cùng, nàng nói:
- Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc nữa, nào có được gì? Xin mẹ đừng quá buồn! Mẹ cho con hỏi vài điều?
Bà Butler hít thật sâu, lau nước mắt, và khuôn mặt bà trở lại thanh thản.
- Có chuyện gì vậy, con gái của mẹ?
- Con cần phải biết, Scarlett van nài. Xin mẹ dạy bảo con. Một cách thành thực mẹ ơi, con có vẻ gì như chú ấy đã nói không - con có cái dáng đó không mẹ?
Nàng cần người khác giúp nàng vững tâm, nàng cần sự công nhận của vị phu nhân đáng mến ngát hương sả nầy.
- Con gái yêu quý của mẹ, Eleanor nói, điều đó nào có quan trọng gì đâu? Rhett yêu con, và mẹ cũng yêu con Lạy Mẹ đồng trinh!
Bà ta đang bảo với mình rằng mình có vẻ một con điếm, nhưng điều đó nào có quan trọng? Bà ấy có điên không? Chắc chắn điều ấy phải quan trọng, quan trọng nhất trên đời chứ? Ta muốn là một phu nhân, một phu nhân như mẹ ta đã mong ước!
Nàng chụp lấy bàn tay bà Butler một cách tuyệt vọng, không hề biết đã làm bà đau nhói.
- Ôi, mẹ hãy giúp con! Con van mẹ, con cần mẹ giúp con?
- Dĩ nhiên rồi, con yêu quý của mẹ, con cứ nói, con muốn gì nào?
Khuôn mặt của bà Butler chỉ bộc lộ vẻ thanh thản và trìu mến. Từ nhiều năm trước, bà đã học được cách giấu kín nỗi đau khổ của mình.
- Con cần biết con đã làm điều gì xấu, tại sao con không có phong cách của một phu nhân. Con là một phu nhân, mẹ à, và con là như thế! Mẹ đã biết mẹ con, mẹ hẳn biết rõ là như vậy mà?
- Tất nhiên con là một phu nhân, Scarlett ạ, và tất nhiên mẹ biết điều ấy. Cái vẻ bên ngoài thường hay đánh lừa chúng ta và cũng thật bất công nữa! Nhưng chúng ta có thể điều chỉnh được hết mà không phải cố gắng lắm đâu.
Bà Butler dịu dàng rút các ngón tay đau đớn đã sưng lên của mình khỏi bàn tay Scarlett.
- Con có nhiều nghị lực, con của mẹ ạ. Tất cả nghị lực của thế giới đã nuôi dưỡng con. Điều đó đôi khi làm những người dân miền biển, già nua và mệt mỏi, hiểu sai lạc. Nhưng con không được để mất nghị lực đó vì nó thật quý báu. Con chỉ cần làm sao giấu bớt nó đi, để cho con gần chúng ta nhiều hơn. Và khi ấy con sẽ cảm thấy thoải mái.
Và ta cũng vậy, Eleanor Butler thầm nói thêm với mình, bà sẽ bảo vệ tới hơi thở cuối cùng người đàn bà mà bà ngỡ là người yêu của Rhett. Nhưng công việc ấy sẽ dễ dàng hơn nếu Scarlett không trang điểm quá lố, không mặc những bộ quần áo đắt tiền và phô trương. Bà rất vui mừng vì đã có cơ hội để lôi cuốn Scarlett vào khuôn mẫu của Charleston.
Scarlett chấp nhận với lòng biết ơn cái định nghĩa mà bà Butler đã khôn khéo gợi ra cho nàng. Nàng quá thông minh để có thể tin hoàn toàn vào điều đó: nàng đã nhìn thấy Eleanor dỗ ngon, dỗ ngọt Eulalie và Pauline như thế nào rồi! Nhưng mẹ của Rhett sẽ giúp nàng, và đấy là điều đáng kể, ít nhất là vào lúc nầy.